Vẫn y như cảnh tượng kiếp trước.
Tôi đã luôn tưởng rằng anh ta tắt đèn là vì ngại, nào ngờ là để dễ tưởng tượng gương mặt của Triệu Mai rồi thế tôi vào.
Bây giờ, anh ta lại giở trò cũ.
Tôi nhất định phải cho anh ta một “bất ngờ”.
Đợi đến lúc quan trọng nhất, “tách” một tiếng, tôi bật đèn bàn lên.
Ánh đèn chói chang chiếu thẳng lên mặt anh ta.
Anh ta không kịp đề phòng, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn, cả người lập tức mềm nhũn.
Anh ta bực bội gầm khẽ một tiếng:
“Mẹ nó! Bật đèn làm gì thế? Tắt mau đi!”
Tôi giả vờ lo lắng:
“Em lỡ tay chạm vào thôi. Nhưng mà… anh sao thế này?
Nếu thật sự không được thì đi khám bác sĩ đi.”
“Khám… khám bác sĩ gì chứ? Anh chỉ là… chỉ là…”
Anh ta nghẹn lời.
Chẳng lẽ lại nói là vì nhìn thấy mặt tôi nên bị kích thích đến xìu luôn chắc?
Thấy mặt anh ta giận đến tím bầm cả lên, tôi càng tỏ ra chu đáo:
“Ôi, mặt anh khó coi quá.
Có phải người không khỏe không? Thế thì đừng làm liều nữa. Ngủ đi.”
“Anh, anh sắp được rồi đây, em đừng có động đậy!” – nói xong lại với tay định tắt đèn.
Nhu cầu của anh ta lúc nào cũng rất lớn, không được thỏa mãn là y như rằng kiếm cớ gây chuyện.
Kiếp trước, tôi luôn chiều theo anh ta.
Giờ nghĩ lại, tôi tức đến ngứa răng.
Trong lòng anh ta rõ ràng chỉ yêu Triệu Mai, vậy mà tay chân sờ mó tôi chẳng hề chậm lại chút nào.
Vừa thỏa mãn bản thân, lại vừa có thể khiến tôi sớm mang thai để trói chặt tôi, một mũi tên trúng hai đích.
Thế nên, thế nào gọi là “người hiền lành thật thà”? Thế nào gọi là “mọt sách vô hại”?
Toàn là đồ lừa đảo!
Tôi cố ý liếc xuống chỗ giữa hai chân anh ta một cái, lập tức chặn tay anh ta đang với đi tắt đèn:
“Ấy dà, anh nhìn xem, thế này mà bảo là được à?
Có câu này em vẫn luôn muốn nói, không biết có nên nói không.
Dù sao anh cũng không phải người ngoài, nói sai anh cũng đừng để bụng.
Ngoài cái đoạn năm xăng đó ra, thì cả hai chúng ta đều còn nguyên cả.
Anh là người có học vấn, đừng có bệnh mà lại sợ đi khám.”
Thứ mà đàn ông không chịu nổi nhất, ngoài cái mũ xanh trên đầu, chắc là câu này.
Quả nhiên, mặt Lưu Chính Dương tím như gan lợn:
“Lý Tuyết, em… em có ý gì? Em là đang chê anh hả?”
“Sao em có thể chê anh được? Anh xoay bên này lật bên kia như thế, vất vả biết bao, em đây là sợ anh thiệt thòi đấy chứ.
Anh là nhân viên nghiên cứu giỏi nhất của cả viện, đừng có mà làm mình mệt lả, ảnh hưởng đến công việc.”
Nghe xong, Lưu Chính Dương hầm hừ xuống giường, xách chậu rửa mặt đi ra phòng nước.
Chúng tôi ở trong khu tập thể gia đình của viện nghiên cứu, nhà tắm dùng chung.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng nước xối ào ào.
Giờ này đã hết thời gian cấp nước nóng, anh ta chỉ có thể tắm nước lạnh.
Đang cuối thu rồi, anh ta có thấy “sảng khoái” hay không tôi không biết, chứ tôi nghe mà thấy khoan khoái lắm!
Một hồi lâu sau anh ta mới trở về.
Tóc còn ướt sũng, “phịch” một tiếng ngã xuống giường, quay lưng lại với tôi.
Ý tứ rất rõ: anh đang giận đây! Em mau lại xin lỗi anh!
Kiếp trước, chỉ cần anh ta nổi giận, đúng là tôi sẽ vội vàng dỗ dành.
Bởi tôi tưởng anh ta là kiểu mọt sách ngốc nghếch, chỉ biết ngồi đó chờ người ta đến dỗ.
Cấp trên cũng nói tâm trạng của anh ta liên quan đến tiến độ nghiên cứu, tôi là vợ hiền bên cạnh thì phải để anh ta toàn tâm toàn ý dốc sức vào công việc.
Mãi cho đến khi nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng trêu chọc, dỗ dành khiến Triệu Mai bật cười, tôi mới hiểu mình ngốc đến mức nào.
Bây giờ, anh ta lại chờ tôi đi xin lỗi đây.
Tôi “tách” một cái tắt luôn đèn.
Anh ta lăn qua lộn lại trên giường, thậm chí còn đá tung cả chăn.
Vẫn mong tôi sẽ giống như kiếp trước, dịu dàng chăm chút mà kéo chăn đắp lại cho anh ta sao?
Nực cười c.h.ế.t mất!
Tôi còn ước anh ta lập tức lạnh cóng cứng người luôn cho rồi.
Thấy tôi chẳng động tĩnh gì, anh ta liền ho khan mấy tiếng.
Tôi lầm bầm một mình:
“Quên mất, hôm nay trở trời. Đài phát thanh nói tối nay nhiệt độ lại giảm đó.”
Thân người Lưu Chính Dương khẽ nhúc nhích.
Tôi ngồi dậy, đi tới tủ lấy thêm một chiếc chăn.
Khóe mắt tôi liếc thấy anh ta đã quay người lại, môi hơi nhếch lên.
Anh ta chắc mẩm, Lý Tuyết trước giờ luôn lấy anh ta làm trung tâm, coi anh ta là trời, nhất định sẽ mang chăn dày sang đắp cho anh ta.
Đáng tiếc thay, Lưu Chính Dương à, đúng là từng có một Lý Tuyết như thế, chỉ là Lý Tuyết đó đã c.h.ế.t rồi!
Tôi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh ta, bọc cho mình hẳn hai lớp chăn.
Ánh mắt Lưu Chính Dương vụt tối lại, trên mặt là vẻ tổn thương chẳng khác nào cún con bị bỏ rơi.
Tôi coi như không thấy, chỉ muốn quấn mình thật ấm.
Nhưng cái lạnh buốt đó lại từ sâu tận trong lòng lan ra, từng chút từng chút một chạy khắp tứ chi xương cốt, chỗ nào cũng lạnh.
Tôi cũng hắt hơi một cái.
Lưu Chính Dương lập tức xoay người bật dậy:
“Em bị cảm à? Anh đi rót cho em ít nước nóng.”
Hiếm lắm mới được anh ta quan tâm một lần.
Kiếp trước, để anh ta yên tâm làm việc, dù tôi có bệnh cũng không dám để anh ta phát hiện.
Anh ta chưa từng thật lòng giúp tôi làm một việc gì.
Cho nên khi nhìn thấy anh ta cẩn thận gỡ xương cá trong bát cho Triệu Mai, tỉ mỉ gắp hết mấy cọng hành mà cô ta không thích ra ngoài, tâm tôi sụp đổ.
Tôi cảm giác mình chẳng khác nào một trò cười.
Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, hỏi anh ta tại sao vợ thì bắt vợ phải chăm sóc anh ta, còn bản thân lại chủ động đi chăm sóc một người phụ nữ khác.
Tôi vĩnh viễn không quên vẻ mặt lúc đó của anh ta: khinh bỉ, không thèm đếm xỉa, bực bội, chế giễu…
Tất cả cảm xúc phức tạp đó trộn lẫn trên mặt, rồi anh ta nói với tôi ba chữ rõ ràng đến chói mắt:
“Cô không xứng!”
Cô Lý Tuyết cô là cái thá gì mà đòi so với Triệu Mai?
Cô Lý Tuyết lấy tư cách gì mà ghen với Triệu Mai?
Cô Lý Tuyết, bảo cô xách giày cho cô ấy còn là nâng cô lên rồi.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Tôi cũng thi đậu đại học.
Chỉ vì anh ta, vì tôi mang thai, vì cấp trên nói tôi phải ở lại chăm sóc anh ta, nên họ nhất quyết không cấp giấy giới thiệu cho tôi lên trường.
Vốn dĩ, tôi cũng có thể trở thành niềm tự hào, là trụ cột của đất nước.
Tôi hy sinh tất cả, đổi lại không phải là tôn trọng, không phải là biết ơn, mà là ba chữ to tướng: “Cô không xứng”!
Càng nghĩ tôi càng tức, chẳng muốn nhìn mặt anh ta, bèn trùm chăn kín đầu:
“Không cần, ngủ một giấc là hết!”
Tôi phải ngủ một giấc thật ngon.
Dưỡng sức!
Ngày mai còn một trận chiến căng phải đánh.
Kiếp trước, chính là ngày mai Triệu Mai tìm tới cửa khiêu khích tôi.
Mà tôi lại không biết đối phó thế nào, không những bị nhục mạ đủ điều, cuối cùng còn phải nuốt giận, cúi đầu xin lỗi cô ta.
Kiếp này, tuy bây giờ tôi còn chưa thể xử lý hai kẻ tiện nhân đó, nhưng tuyệt đối sẽ không nuốt thêm cục tức nhục nhã ấy nữa!
3
Sáng sớm hôm sau, Lưu Chính Dương lại dậy sớm, phản ứng cũng rất “mạnh mẽ”, lại đòi lôi tôi ra giày vò.
Đây đã thành thói quen hằng ngày của anh ta rồi.
Nghĩ đến chuyện cấp trên bảo tôi phải “chăm sóc tốt cho sức khỏe của anh ta”, chăm sóc cái gì chứ?