Chồng tôi là một thiên tài nghiên cứu khoa học, ai ai cũng dặn tôi phải làm người vợ hiền, lo liệu trong ngoài cho thật tốt.
Tôi mới mang thai được bao lâu đâu, chỉ một tờ lệnh điều động, anh ta đã bặt vô âm tín.
Tôi cắn răng chịu đựng suốt hai mươi năm, thay anh ta phụng dưỡng cha mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, lại còn nuôi con trai vào được trường đại học hàng đầu trong nước.
Thân thể tôi cũng vì thế mà kiệt quệ, hơn bốn mươi tuổi đã đoản mệnh.
Ai nấy đều nói, cuộc đời tôi như vậy là đáng giá.
Tuy trong lòng tôi vẫn không cam, nhưng cũng đành bất lực. Dù sao cũng phải có người gánh hết những chuyện này.
Nào ngờ, trong lễ tang của tôi, chồng tôi lại xuất hiện.
Anh ta mặc một bộ vest đen, vẻ bi thương tràn ngập trên gương mặt cũng không che nổi khí chất xuất chúng.
Rõ ràng hai mươi năm qua, anh ta sống cực kỳ tốt.
Anh ta đọc lời điếu đầy tình cảm, nói tôi là người phụ nữ tốt nhất trên đời này.
Người nghe đều xúc động rơi lệ.
Tôi rất muốn hỏi anh ta: nếu tôi đã tốt như thế, sao anh ta không chịu đến thăm tôi sớm hơn hai ngày?
Như vậy ít nhất chúng tôi còn có thể gặp lại nhau khi cả hai vẫn còn sống.
Đáng tiếc, tôi có nói gì anh ta cũng không nghe được.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã biết đáp án.
Lúc hạ huyệt, con trai tôi dùng danh nghĩa của chính mình để lập bia mộ cho tôi.
Nó nói:
“Mẹ, cả đời mẹ không được đi học, bây giờ có thể được một người như ba công nhận, coi như cũng không uổng sống một kiếp.
Vì mẹ, ba đã phải chịu thiệt thòi nửa đời người, còn để dì Triệu phải lén lút, không thể đường đường chính chính xuất hiện.
Con sợ mẹ buồn nên chỉ dám lén lút gặp họ.
Bây giờ, coi như con làm tròn chữ hiếu cuối cùng với mẹ, để họ từ nay về sau, kể cả sống hay c.h.ế.t cũng có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại nhé.”
Thì ra chồng tôi quay về là để lấy giấy chứng tử của tôi, đi đăng ký kết hôn với mối tình khắc cốt ghi tâm của anh ta – Triệu Mai.
Tôi nhìn chồng mình tự tay mua một bó hoa tươi thật lớn đưa cho Triệu Mai đang e thẹn cúi đầu:
“Thiệt thòi cho em rồi! Sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em gấp bội.”
Tôi lại nhìn con trai mình tỉ mỉ chọn một chiếc ghim áo hàng hiệu xa xỉ tặng cho Triệu Mai:
“Mẹ Triệu, chúc mừng tân hôn ạ! Sau này mẹ không cần phải thiệt thòi chịu đựng ánh mắt dị nghị của người đời nữa rồi.”
Thiệt thòi ư?
Cả đời tôi sống như một quả phụ, chắt chiu từng đồng, chịu khổ chịu cực, đến lúc lao lực mà c.h.ế.t cũng chẳng ai nói với tôi một câu “thiệt thòi”, cũng chẳng ai tặng nổi cho tôi một món quà ra hồn.
Vậy mà đến cuối cùng, lại biến thành bọn họ vì “thành toàn” cho tôi mà phải chịu đủ các loại ấm ức.
Ngực tôi như có một ngọn lửa bùng lên, bỏng rát đến mức đôi hốc mắt trống rỗng cũng không chảy nổi một giọt nước mắt.
Khi lần nữa mở mắt ra, tôi đã trọng sinh về ngày hôm trước khi biết mình mang thai.
Tôi lấy giấy báo trúng tuyển đại học ra, xem đi xem lại.
Được lắm, các người chịu đủ mọi thiệt thòi phải không?
Vậy thì để tôi cho các người nếm thử, thế nào mới thật sự gọi là “bị thiệt thòi”!
1
“Tiểu Tuyết… anh khó chịu… em giúp anh với!”
Lưu Chính Dương run giọng mò sang phía tôi, hơi thở nóng hổi, nồng nặc phả thẳng lên mặt.
Đầu ngón tay anh ta vừa chạm vào người tôi, tôi đã không kìm được rùng mình một cái.
Theo phản xạ, tôi giơ tay lên.
Tôi muốn tát cho anh ta mấy cái thật mạnh, rồi đá một cú cho ngã nhào xuống đất, giẫm thêm mấy phát mới hả giận.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay vừa nâng lên, tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn chấn động vì được trọng sinh.
Lúc này đây, Lưu Chính Dương là bảo bối của cả viện nghiên cứu, là con cưng của trời, là người được cấp trên coi trọng nhất.
Nếu tôi cứng rắn đối đầu, chỉ cần anh ta buông một câu, tôi có thể bị nhốt vào “phòng nhỏ tối om”.
Đến cái cổng viện nghiên cứu tôi còn không chạy ra nổi, nói gì đến chuyện báo thù.
Giống hệt kiếp trước vậy.
Khi tôi không đồng ý kết hôn với anh ta, anh ta liền nhờ cấp trên “làm công tác tư tưởng” với tôi.
Cấp trên nghe nói tôi dám từ chối Lưu Chính Dương, liền nổi giận như sấm.
“Đây đang là giai đoạn then chốt trong công cuộc chinh phục khoa học kỹ thuật, cô làm vậy chẳng khác nào làm lung lay lòng người, chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ địch!
Xem ra phải nhốt cô lại cho cô nghĩ cho rõ mới được!”
Cả nhà tôi cũng bị vạ lây, suýt nữa bị điều từ thành phố vào tận núi sâu trông coi rừng già.
Đúng lúc đó, Lưu Chính Dương đứng ra xin cho tôi trước đơn vị, bảo đừng truy cứu nữa, anh ta không nỡ thấy cả nhà chúng tôi chịu khổ.
Mọi người cũng thi nhau khuyên tôi:
“Cô xem anh ta hiền lành biết bao, chuyện gì cũng nghĩ cho cô với nhà cô.”
“Anh ta có bản lĩnh, người lại đàng hoàng, so với mấy gã bất tài suốt ngày đánh vợ thì tốt hơn nhiều.”
“Ôi chao, Tiểu Lý đừng cố chấp nữa, bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ anh ta, anh ta chẳng thèm ai.
Cô mà từ chối anh ta, trong viện nghiên cứu cô cũng chẳng còn đường ở lại, lại còn liên lụy đến cả nhà.
Chẳng phải cô đang tự rước khổ vào thân sao?”
…
Giờ nghĩ lại, kẻ khởi đầu cho tất cả những đau khổ mà tôi phải chịu rõ ràng chính là anh ta, vậy mà cuối cùng lại biến thành “người đàn ông hiền lành tốt tính” trong miệng mọi người.
Nhưng khi đó tôi mới chỉ hai mươi tuổi, chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba, rời vòng tay cha mẹ chưa bao lâu.
Dưới sự mềm nắn rắn buông của họ, tôi cũng dần mơ hồ, rồi chấp nhận nhân nhượng.
Tôi luôn nghĩ, ít nhất anh ta cũng là một thiên tài nghiên cứu khoa học, ít nhất anh ta là người yêu tôi.
Sau khi c.h.ế.t đi, được sống lại và nhìn lại từng chuyện ở kiếp trước, tôi mới biết, sở dĩ anh ta “chấm” tôi, là bởi bóng hồng trong lòng anh ta – Triệu Mai – đã bỏ anh ta, theo người khác ra nước ngoài.
Thời đó, ra nước ngoài gần như đồng nghĩa với sinh ly tử biệt.
Trong cơn bi phẫn, đau lòng tột độ, anh ta quyết định theo đuổi tôi – bông hoa của viện nghiên cứu – chỉ để chứng minh với Triệu Mai rằng không có cô ta anh ta vẫn sống tốt.
Thế nhưng, chúng tôi mới đi đăng ký kết hôn được bao lâu đâu, Triệu Mai đã quay về.
Cô ta nói là vì không thể quên được Lưu Chính Dương.
Chỉ một câu nói đã khiến Lưu Chính Dương lập tức tan thành một đống giáp rách, quay đầu lao vào vòng tay cô ta.
Hai người họ mơ mộng được tự do sánh vai bên nhau, chỉ tiếc Lưu Chính Dương vẫn còn một đôi cha mẹ già cần phụng dưỡng.
Thế là anh ta nảy ra ý định để tôi làm con trâu già kéo cày thay anh ta nuôi dưỡng bố mẹ.
Lại sợ tôi không chịu ngoan ngoãn làm kẻ chịu thiệt, anh ta bèn nghĩ tới việc dùng một đứa con để trói chặt tôi.
Loại người nham hiểm chính là như thế, bề ngoài trông hiền lành, nhưng ruột gan quanh co xảo trá còn hơn cả ruột gà.
Kiếp trước, tôi hoàn toàn không biết đến âm mưu độc ác của anh ta.
Khi phát hiện mình mang thai, tôi còn vì sắp có con mà vui mừng.
Nghĩ đến đây, tôi cắn chặt môi, gắng sức nén xuống thôi thúc muốn tát anh ta.
Nén đến mức toàn thân run rẩy, nén đến tận khi trong miệng tràn đầy vị tanh của m.á.u.
Vài cái bạt tai so với những oan khuất mà tôi phải chịu ở kiếp trước thật sự chẳng đáng là bao.
Tôi không thể đánh rắn động cỏ, càng không thể dẫm vào vết xe đổ lần nữa.
2
Lúc này, Lưu Chính Dương đang vùi đầu vào người tôi, hoàn toàn không nhìn thấy bàn tay từng giơ lên rồi lại buông xuống của tôi.
Anh ta nôn nóng lần mò, tay chân không yên, phấn khích đến mức thở dốc liên hồi, sau đó vụng về trở mình, với tay định tắt đèn.