Lưu Chính Dương ngây người.
Tôi nằm trong phòng bệnh khóc đến xé gan xé ruột.
Không ai biết được đây là một quyết định khó khăn đến nhường nào.
Tôi nhớ đến dáng vẻ con còn bé, rúc trong lòng tôi, giọng bi bô gọi “mẹ ơi”, đau đến thấu tim gan.
Nhưng rồi tôi lại nhớ cảnh nó đứng trước mộ tôi, lải nhải kể công trạng vĩ đại của thằng cha cặn bã kia:
“Mẹ, lương của ba bao nhiêu năm nay đều đưa hết cho mẹ.
Ba nuôi cả nhà mình cũng đâu có dễ.
Nếu mẹ có linh, thì phù hộ, chúc phúc cho ba với mẹ Triệu nhé.”
Dù đã là quỷ, tôi cũng tức đến mức như khói bốc ra từ bảy lỗ.
Cái gã cặn bã đó, có từng đưa cho tôi lấy một xu nào sao?
Chẳng qua lúc đó con khát khao được gặp ba, hỏi tôi có phải là ba không thương nó nữa không.
Nhìn vẻ mặt hụt hẫng tội nghiệp của nó, tôi không đành lòng, bèn nói ba nó rất, rất yêu nó.
Rằng ba chỉ vì lý do đặc biệt nên không thể ở bên cạnh nó.
Rằng mỗi tháng ba đều gửi hết tiền lương về nuôi nó.
Mỗi lần đến sinh nhật con, tôi cũng lấy danh nghĩa ba nó để tặng quà.
Là do tôi diễn quá giống nên con mới không nhận ra sơ hở sao?
Nghĩ kỹ lại, hoàn toàn không phải.
Mỗi món quà đều là tôi mua đúng thứ nó đang cần lúc bấy giờ; gã cặn bã kia có ở bên cạnh nó ngày nào đâu, làm sao biết nó cần gì mà tặng?
Hơn nữa, nó rõ ràng đã sớm liên lạc với ba nó.
Tiền của ba nó đều đổ vào người Triệu Mai và đứa con gái họ sinh ra, đã bao giờ mua cho nó thứ gì chưa?
Chỉ có tiền lương của tôi là dốc hết vào nuôi cả già lẫn trẻ nhà họ.
Đến lúc c.h.ế.t, quần áo tôi mặc vẫn là đồ mua từ hơn chục năm trước, giặt đến bạc màu.
Đời sống của tôi và của ba nó đối lập rõ rệt như vậy, lẽ nào nó thật sự nhìn không ra?
Không, là chính nó không muốn nhìn ra.
Ba ruột và Triệu Mai vừa có tiền vừa đẹp, lại không quản nó nghiêm khắc, Triệu Mai còn cực kỳ biết cách dỗ dành.
Lòng đã thiên lệch thì tự khắc mù quáng; trong lòng nó đã đứng về phía bọn họ, thì dĩ nhiên chẳng còn muốn nhìn rõ nữa.
Nghĩ đến chuyện nó gọi kẻ thù của tôi là “mẹ”, còn tặng cho kẻ thù quà xa xỉ cao cấp.
Còn đến sinh nhật tôi, ngay cả một câu “chúc mừng sinh nhật” nó cũng chưa từng nói.
Trong mắt nó, tôi là người không có học, những thứ gọi là “nghi thức”, “lễ nghi” như vậy, tôi không xứng có.
Tôi chỉ xứng đầu tắt mặt tối nuôi cả nhà họ.
Nhớ đến việc nó đứng trước mộ tôi, uất ức lải nhải rằng vì tôi nên nó mới phải chịu đựng bao nhiêu năm như thế…
Đã vậy, nếu tôi để con đến thế gian này chỉ để gánh chịu những “tủi hờn” như thế, thì thà rằng con đừng đến với thế giới này còn hơn!
Sáng nay, Lưu Chính Dương vừa bước chân ra cửa đuổi theo Triệu Mai, tôi đã uống luôn tạng hồng hoa.
Là thứ mẹ tôi trước đó gửi đến đặc biệt cho tôi trị đau bụng kinh, giờ coi như dùng đúng chỗ.
Quyết định tuy đã đưa ra, nhưng lòng tôi thật sự đau lắm.
Bác sĩ vừa dứt câu “Đứa trẻ không giữ được nữa”, tôi liền ôm mặt, khóc đến tan nát ruột gan.
Tôi tưởng mình đang diễn, vậy mà cơn quặn đau lại chân thực đến mức chính tôi cũng không ngờ được, đau thấu tận tim gan.
Đau cho đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, cũng đau cho chính kiếp đời bi thảm của tôi.
7
Lúc xuất viện, Lưu Chính Dương đến đón tôi.
Đi cùng còn có cả bố mẹ anh ta.
Anh ta nói, để họ đến chăm sóc tôi “ở cữ nhỏ”.
Trong lòng tôi chỉ biết cười lạnh.
Bố mẹ anh ta thì được coi là thứ tốt đẹp gì?
Kiếp trước, hai người họ đến vào lúc tôi sắp sinh con trai, nói là đến chăm tôi ở cữ.
Nhưng họ đã chăm tôi được ngày nào chưa?
Trong tháng ở cữ, họ bảo không biết khẩu vị của tôi, ngày nào cũng nấu canh cải thảo.
Tôi không có sữa, họ liền mỉa mai châm chọc, nói tôi phụ lòng đứa cháu trai nhà họ.
Lúc đó tôi rất ngoan, chỉ dám trốn trong chăn khóc vụng, sợ người ta phát hiện.
Tôi chăm sóc họ suốt hai mươi năm, chuyện sinh lão bệnh tử đều một mình tôi gánh vác.
Đặc biệt là mẹ anh ta, liệt giường gần mười năm.
Tôi chăm bà ta đến lúc qua đời, trên người không có nổi một vết lở loét vì nằm lâu.
Vậy mà bọn họ rõ ràng biết Lưu Chính Dương đang ở đâu, đến lúc c.h.ế.t cũng chưa từng hé miệng với tôi một câu.
Thậm chí còn lén lút gặp nhau sau lưng tôi.
Chỉ vì không nỡ để Lưu Chính Dương bị “liên lụy”, nên họ cứ bám chặt lấy tôi, thản nhiên hưởng hết mọi công sức tôi bỏ ra.
Rồi nghĩ đến con trai, nó từng có lúc rất quấn quýt thương tôi.
Từ khi nào mọi thứ thay đổi?
Chính là từ lúc hai người đó trước mặt con hết lần này tới lần khác nói:
“Mẹ mày vô dụng, mẹ mày không có văn hóa, ba mày mới giỏi, ba mày nuôi cả nhà chúng ta…”
Lâu dần, con trai bắt đầu xa cách tôi, xem ba nó như anh hùng.
Mà Triệu Mai, với tư cách là người tình mà ngay cả ba nó cũng vô cùng tôn sùng trân quý, tự nhiên trở thành người mà nó khao khát được công nhận.
Kiếp này tôi và con không còn duyên, một nửa nguyên nhân đều do hai người kia gây ra.
Giờ bọn họ tự dâng đến cửa, tôi sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Lúc Lưu Chính Dương đón tôi về, thái độ cẩn thận từng li từng tí:
“Tiểu Tuyết, em đừng buồn nữa, sau này mình vẫn sẽ có con mà.”
Tôi nghẹn ngào:
“Nhưng cũng chẳng phải là đứa bé này. Nó c.h.ế.t oan uổng thế kia. Giết nó là Triệu Mai. Cô ta đâu rồi?”
“Cái đó…” – anh ta ấp úng, rồi cuối cùng vẫn mở miệng – “Bên chỗ Triệu Mai, anh đã thay em tha thứ cho cô ấy rồi.
Cô ấy không cố ý.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Tưởng lòng mình đã thành sắt đá, vậy mà vẫn không tránh khỏi đau nhói.
“Dựa vào đâu? Dựa vào một câu ‘không cố ý’ của cô ta là con tôi c.h.ế.t oan uổng như thế à?”
“Bên đó điều tra xong rồi, nói cô ấy không phải phần tử địch. Anh biết em không muốn gặp cô ấy, nên đã bảo cô ấy về trước rồi.”
Tôi tức đến bật khóc nức nở:
“Lưu Chính Dương, anh còn là người không? Cô ta là kẻ thù g.i.ế.t con anh đó.
Anh nói buông là buông cho qua vậy sao? Đến một câu xin lỗi đối mặt cũng không cần à?
Hay là anh xót cô ta?
Hoặc để cô ta đến xin lỗi, hoặc chúng ta ly hôn!”
“Ly hôn? Em nói bậy gì vậy? Anh sẽ không ly hôn với em. Cả đời này anh cũng không ly hôn với em.”
Anh ta trịnh trọng cam kết, còn mang theo vài phần bố thí.
Anh ta cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, nhưng vẫn yêu anh ta sâu đậm.
Cơn giận của tôi bốc lên tận đỉnh đầu, tôi vung tay tát thẳng một cái.
Cái tát này, tôi dồn hết sức lực, gom cả thù hận kiếp trước kiếp này lại mà giáng xuống.
Đầu Lưu Chính Dương bị tôi đánh lệch hẳn sang một bên.
Mẹ anh ta chịu không nổi, liền quát lên:
“Con không sinh được thì là không có duyên phận, chứng tỏ nó là đến đòi nợ.
Là chuyện tốt ấy.”
Tôi như phát điên, lao lên cào mặt bà ta:
“Bà nói thế là lời người sao? Là lời người nói ra được sao? Tôi vừa mất con, bà lại bảo nó là nghiệt chủng đến đòi nợ? Là chuyện tốt à?!”