Thế là tôi chỉ đành cúi gập người, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi.
Đã nói bao nhiêu câu “xin lỗi”, chính tôi cũng không đếm xuể.
Cuối cùng, Triệu Mai hừ lạnh một tiếng:
“Lưu Chính Dương, nể mặt anh nên tôi không chấp loại bà nội trợ như cô ta.”
Lưu Chính Dương vội vàng dỗ dành:
“Xin lỗi em, Tiểu Mai, để em phải ấm ức rồi!”
Trong tủi nhục, trên đường trở về nhà, tôi đã nghĩ: nhất định phải ly hôn với Lưu Chính Dương.
Không ngờ, còn chưa về đến nhà, tôi đã ra m.á.u.
Đến bệnh viện mới biết mình mang thai.
Lúc ấy tôi nghĩ, chắc là ý trời, thôi thì cứ sống tiếp với Lưu Chính Dương vậy.
Giờ nghĩ lại, làm gì có ý trời gì chứ?
Chẳng qua là bản thân tôi không dám phản kháng, lại sợ con mình không có cha, tự ám thị cho mình mà thôi.
Sau khi trọng sinh, tôi liền tổng kết lại nguyên nhân bi kịch của kiếp trước.
Mấy kẻ tiện nhân kia đáng hận là một chuyện, nhưng việc tôi thiếu kinh nghiệm đấu tranh, không có thủ đoạn phản kích cũng là một trong những lý do khiến tôi thảm bại.
Kiếp này, tôi không còn là cô gái chỉ vừa ngoài hai mươi tuổi, đơn độc, không ai chống lưng nữa.
Hai mươi năm một mình nuôi lớn cả già lẫn trẻ, đã rèn tôi thành một người chẳng gì đánh gục nổi.
Tôi cố ý trùm chăn, chỉ để lộ nửa cánh tay trần trắng bệch.
Từ cổ họng rặn ra một câu chào:
“Chị Triệu buổi sáng tốt lành ạ!”
Triệu Mai với Lưu Chính Dương là bạn học đại học, hơn tôi sáu tuổi.
Bề ngoài cô ta luôn mắng tôi trẻ người non dạ, nhưng thực ra cực kỳ để ý chuyện mình già hơn tôi.
Quả nhiên, vừa nghe tôi chào, khuôn mặt trắng bệch của cô ta lập tức nhuộm một mảng đỏ bầm:
“Cô gọi ai là chị?”
“Tôi nghe Chính Dương nói, chị hơn tôi mấy tuổi liền.
Chị thấy gọi ‘chị’ không hợp à? Chẳng lẽ lại bảo tôi gọi là… cô, hay là… bác?”
Tôi cúi mắt làm bộ suy nghĩ chốc lát, rồi phì cười một tiếng:
“Tôi hiểu rồi, chị muốn tôi gọi là… tiểu thư hả?”
Triệu Mai ngẩn ra một lúc.
Ngay cả vào cái thời đó, hai chữ “tiểu thư” cũng đã mang ý nghĩa khá đặc biệt rồi.
Cô ta chưa bao giờ để tôi – một người đàn bà ít nói, ngượng nghịu – vào mắt.
Cô ta cho rằng tôi ngu ngốc, nông cạn, huống hồ bên cạnh còn có sự “sủng ái độc nhất” của Lưu Chính Dương, nên càng tin chắc mình có thể ung dung đè tôi dưới chân.
Hôm nay cô ta tới, Lưu Chính Dương hoàn toàn không biết trước.
Cô ta tự cho mình đang âm thầm “sở hữu” Lưu Chính Dương, cảm thấy giống như mặc gấm đi đêm, có chút tiếc nuối, nên muốn chạy đến trước mặt tôi mà phô bày chiến tích.
Cô ta đến trong dáng vẻ đắc ý, cằm hất lên trời.
Ai ngờ ngay lần đầu đối mặt, thứ cô ta thấy lại là người tình đang nóng ruột nóng gan nằm đè lên người tôi.
Trước đó, Lưu Chính Dương đã nói với cô ta rằng anh ta không hề có chút tình cảm nào với tôi.
Chỉ vì muốn sau này hai người họ có thể “đi cùng nhau không vướng bận”, nên mới bất đắc dĩ để tôi mang thai.
Đợi tôi mang thai xong là đi.
Nhưng tình hình bây giờ giống chỗ nào với lời anh ta nói?
Rõ ràng là Lưu Chính Dương với tôi “ham muốn không biết chán” mới đúng.
Đã vậy, tôi còn liên tục ám chỉ chuyện cô ta lớn tuổi, mà nguồn tin lại chính là “anh Chính Dương nói”.
Dưới cú đòn kép ấy, Triệu Mai vậy mà lại bật khóc.
Ôi chao, nước mắt cô ta rơi như mưa, đúng kiểu “lệ hoa đẫm mưa, nhìn mà xót xa” ấy.
Lưu Chính Dương hoảng hốt, vội vàng lật người xuống giường.
“Tiểu Mai, không phải như em nghĩ đâu.”
Tôi vẫn thở dốc, làm nũng rồi bồi thêm một nhát dao:
“Chính Dương, tất cả tại anh đấy!
Em đã nói là không cần, không cần mà anh cứ cố ép, anh xem anh lấy đâu ra nhiều sức bò bò lăn lộn thế, ngày nào cũng đòi.
Tối qua ‘đòi’ xong còn chưa đủ, sáng sớm lại đòi tiếp.
Giờ thì hay rồi, bị người ta bắt gặp, mất mặt chưa?
Ôi chao, cô Triệu đừng chê cười, đàn ông ai chẳng vậy, ngay cả chó đực cũng mắc cái tật này.
Cô biết buồn cười lắm không?
Hôm trước tôi thấy con chó đực vừa ăn no xong, nhìn thấy… cứt mà vẫn nhịn không nổi phải chạy lại liếm hai cái.
Hết cách, toàn là cái đồ tật xấu hèn hạ cả!”
Lưu Chính Dương và Triệu Mai nghe mà c.h.ế.t lặng.
Một lúc lâu sau hai người mới kịp phản ứng.
Cả hai đồng loạt gầm lên.
Lưu Chính Dương: “Cô nói ai là chó?”
Triệu Mai: “Còn ai là cứt?”
Tôi bày bộ mặt vô tội:
“Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà, hai người việc gì tranh nhau nhận?”
Cả hai cùng bị chọc trúng chỗ đau.
Triệu Mai mặt đỏ bừng, quay người chạy đi, Lưu Chính Dương mặt đen như đáy nồi đuổi theo phía sau.
Tôi thì nằm trong chăn, vui vẻ hô với theo:
“Cô Triệu ơi, không ở lại ăn cơm sao?”
5
Hai người bọn họ vừa bước khỏi cửa, tôi lập tức bật dậy.
Theo tính nết của Lưu Chính Dương, anh ta nhất định sẽ chạy đến chỗ Triệu Mai quỳ gối liếm giày xin tha thứ.
Đợi lúc quay về, chắc chắn anh ta sẽ đem toàn bộ cơn giận bị Triệu Mai trút lên người tôi mà trút tiếp.
Trước đây, vì phía sau anh ta có người chống lưng, tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Bây giờ thì khác, tôi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thêm lần nữa.
Cả đêm qua tôi gần như không ngủ, đem tất cả chuyện kiếp trước kiếp này gom lại, phân tích tới lui, cuối cùng cũng nghĩ xong đối sách.
Trong lòng bớt hoang mang đi nhiều.
Tôi cố ý đánh phấn cho mặt mình trắng bệch hơn, rồi khom lưng, vịn tay vào lan can mà lần xuống cầu thang.
Đúng giờ cao điểm mọi người đi làm.
Đồng nghiệp trong viện nghiên cứu đều trông thấy bộ dạng đi lại khó khăn của tôi.
Họ lo lắng hỏi tôi bị làm sao, bảo nếu không ổn thì đi bệnh viện khám hoặc xin nghỉ ở nhà.
Tôi liếc thấy ông viện trưởng già đang ở phía sau, bèn cố gắng nở một nụ cười kiên cường, quay sang những người đang quan tâm mình nói:
“Không sao đâu ạ, chỉ là hơi đau bụng chút thôi.
Bây giờ đang là giai đoạn then chốt của công trình khoa học kỹ thuật, không thể lỡ việc được.”
Viện trưởng già lập tức bước nhanh lên:
“Vớ vẩn! Mặt trắng bệch thế kia, mau đi bệnh viện khám cho tôi!”
Ông đảo mắt nhìn xung quanh:
“Còn nghiên cứu viên Lưu đâu?”
Có người nói chắc ở phòng thí nghiệm rồi.
Lại có người bảo cửa phòng thí nghiệm đang khóa kín.
Viện trưởng già nhíu chặt lông mày hỏi tôi:
“Lưu Chính Dương đi đâu rồi?”
Thời buổi này, đời sống mọi người vẫn khá khép kín.
Bình thường cũng chỉ nhà, nhà ăn và phòng thí nghiệm – ba điểm nối lại thành một đường.
Ba chỗ đó đều không có, vậy là đáng ngờ rồi.
Tôi hé miệng, rồi lại ngậm vào.
Sau đó lặng lẽ cắn môi dưới, vẻ mặt vừa tủi thân vừa cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Viện trưởng già nhìn nét mặt đầy ẩn ý của tôi, lập tức gọi trưởng phòng bảo vệ nội bộ tới.
Trưởng phòng bảo vệ dẫn theo một nhóm nhân viên, tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện hai người bọn họ trên sườn đồi sau viện nghiên cứu.
Lúc đó, Triệu Mai đang ngã trong lòng Lưu Chính Dương mà khóc, Lưu Chính Dương ôm chặt cô ta, vừa vỗ về vừa dỗ dành.
Đến cả trưởng phòng bảo vệ – người có kinh nghiệm phong phú trong việc “tóm gọn đôi gian phu dâm phụ” – cũng phải trợn tròn mắt trước cảnh tượng này.
Trong lòng ông ta, trên đời này người xấu có thể có rất nhiều, nhưng Lưu Chính Dương nhất định là một “người thật thà”.