Nước lạnh gió lạnh cả một đêm như thế, vậy mà anh ta vẫn còn sức hừng hực, còn bắt tôi “chăm sóc” cái gì nữa?
Thân thể anh ta khỏe hơn tôi quá nhiều.
Nếu không, tôi cũng đâu đến mức mới ngoài bốn mươi đã nằm xuống, còn anh ta vẫn có thể phơi phới tinh thần, khí thế ngút trời mà leo tường đi ngoại tình.
Đang nghĩ thì mặt Lưu Chính Dương lại dí sát tới.
Tôi chỉ muốn nôn.
Anh ta càng ghé lại gần, tôi càng bắt đầu nôn khan.
Anh ta còn muốn hôn xuống, còn định “ra tay” với tôi nữa.
Tôi chịu hết nổi, giơ tay chặn cứng mặt anh ta lại:
“Lưu Chính Dương, tránh ra mau! Tôi muốn ói rồi!”
Lúc này anh ta mới phát hiện tôi là thật sự muốn nôn, mặt sầm xuống:
“Lý Tuyết, cô có ý gì?
Cô hết trò rồi hả?”
Anh ta nhớ lại chuyện tối qua, tưởng tôi đang kiếm cớ chê bai anh ta.
Tôi cũng lười giải thích, dù sao chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ tự biết nguyên nhân.
Thấy tôi không dỗ dành như mọi khi, anh ta tức tối bật dậy khỏi giường, cố ý gây ra tiếng động thật lớn.
Xách chậu ra ngoài múc nước, lúc mang về “rầm” một tiếng đặt mạnh lên giá.
Chỉ nghe tiếng thôi còn tưởng ai đó đang gõ trống hội.
Buồn cười hơn nữa là anh ta cố ý dùng chân đá tung cửa, không buồn khép lại, để ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng.
Anh ta nghĩ tôi sẽ nổi đóa, nào ngờ tôi mừng còn không kịp.
Đỡ cho tôi phải kiếm cớ ra mở cửa.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa.
Tôi uể oải duỗi tay duỗi chân, ngó Lưu Chính Dương đang phồng má lên vì giận.
Tôi cười nói:
“Ê, má anh sao trông như cá nóc phồng lên thế kia? Đừng nói là bị quai bị đấy nhé?”
Lưu Chính Dương quăng phịch cái khăn mặt:
“Sáng sớm ra, người cũng không cho đụng, cơm cũng không nấu. Định để tôi đói từ trên xuống dưới mà đi làm hả?”
Tôi cố ý vặn giọng the thé:
“Chính Dương này, anh bảo anh là trí thức, sao trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện ăn với uống thế?
Tôi nghe nói chỉ có sói với chó mới vậy thôi, anh đừng bảo là bị sói chó nhập vào nhé?”
Đồ sói tim chó phổi!
Anh ta trợn mắt nhìn lại tôi.
“Lý Tuyết, chuyện tối qua với sáng nay, tôi còn chưa tính với cô, cô đừng có được nước làm tới!”
“Được nước làm tới à?” – tôi lại liếc xuống phần dưới của anh ta, làm ra vẻ suy tư. – “Chắc cũng không đâu, tấc với thước gì chứ, chênh lệch xa quá.”
Lần này thì Lưu Chính Dương thật sự chịu hết nổi.
“Lý Tuyết, tôi chiều cô quá rồi phải không?”
Nói xong là nhào lên người tôi, bắt đầu cưỡng ép ra tay.
“Tôi cho cô biết ai mới là đàn ông của cô!”
Tôi giả vờ yếu ớt rên khẽ:
“Ưm ưm ưm, Chính Dương… anh xấu quá đi…
Sao lúc nào anh cũng nôn nóng thế… cửa còn chưa đóng hẳn mà…”
“Đóng cái gì mà đóng? Cho dù có là Niu-tơn với Anh-xtanh nhìn thấy thì sao? Cô là vợ tôi!”
Tôi giả bộ e thẹn mà rên rỉ: “A… a… ưm ưm ưm…”
“Choang!”
Một tiếng vỡ giòn tan của chai thủy tinh.
Lưu Chính Dương giật bắn người quay đầu lại, thấy Triệu Mai đang đứng ở cửa, túi lưới đựng điểm tâm và đồ hộp trong tay đã rơi hết xuống đất.
Mặt cô ta trắng bệch, người cứng đờ như xác sống.
Toàn thân chỉ có đôi môi là còn động đậy, run run, rồi hai hàng nước mắt lăn xuống.
Dù tôi đang nằm, cũng nhìn ra cô ta đau lòng chẳng khác gì người thân m.ấ.t.
Kiếp trước cô ta không phải như vậy.
4
Kiếp trước cũng đúng vào thời điểm này, cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi, trên đầu là mái tóc xoăn sóng to mềm mượt, đứng ở cửa, ngược sáng ban mai.
Toàn thân như được dát một lớp ánh vàng, khiến Lưu Chính Dương nhìn đến ngây dại.
Còn tôi khi đó, vừa mới “phối hợp” với anh ta xong.
Lại thêm việc phải cố nén cơn buồn nôn vì mang thai sớm mà chưa hay biết, khiến anh ta chẳng được thoải mái mấy.
Cho nên lúc đó anh ta đang trưng cái bộ mặt khó chịu với tôi.
Triệu Mai mỉm cười đi vào phòng:
“Đây là Tiểu Tuyết phải không? Chính Dương suốt ngày bảo em còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi thấy là anh ta quá đáng thì có.”
Cô ta quay sang Lưu Chính Dương:
“Này, sao anh đối với mấy cô gái khác lúc nào cũng khó chịu vậy?”
Nghe vậy, trong lòng tôi đã dấy lên vị chua chát.
Từ lâu tôi đã nghe mấy cô bác trong khu tập thể nói, có một cô gái ăn mặc hợp mốt tới tìm Lưu Chính Dương, bảo tôi phải cẩn thận.
Triệu Mai ở ngay nhà khách, bữa nào Lưu Chính Dương cũng đến “tiếp đãi” không bỏ sót bữa nào.
Có khi còn ở lại đến tận đêm khuya mới lưu luyến quay về.
Tôi khuyên anh ta nên biết chừng mực, anh ta liền nổi giận, xấu hổ hóa cáu kỉnh:
“Triệu Mai là bạn đại học của tôi, cô đừng vô lý gây chuyện.
Không có văn hóa thì chịu khó học thêm, đừng có giống mấy mụ đàn bà chua ngoa chỉ biết ghen bóng ghen gió.”
Trong lòng tôi vốn đã đầy lửa giận với Triệu Mai, thấy cô ta sáng sớm đã đến nhà tôi, lại mở miệng nói mấy câu nghe đã thấy gai người, cuối cùng tôi không nhịn được nữa.
“Không cần cô giả bộ tốt bụng! Chuyện nào chẳng do cô châm ngòi, còn bày đặt làm người tốt cái nỗi gì!”
Triệu Mai nghẹn ngào chạy ra ngoài, Lưu Chính Dương thì đuổi theo.
Đêm đó anh ta không về nhà.
Sáng hôm sau, Lưu Chính Dương người mệt nhoài trở về, trịnh trọng nói với tôi:
“Đều tại cô cả! Triệu Mai suýt nữa đã tự tử rồi.”
“Tôi mới là nạn nhân. Tôi còn chưa tự tử, cô ta tự tử cái gì?”
“Cô tưởng ai cũng có cái đầu óc bẩn thỉu như cô à? Mau đi xin lỗi! Cô ấy không tha thứ cho cô thì cô đừng có về nhà.”
Tôi giận quá, không thèm đáp lời.
Anh ta liền bảo sẽ lập tức gửi điện báo kêu ba mẹ tôi dạy dỗ tôi.
Anh ta biết rất rõ điểm yếu của tôi ở đâu.
Thời đó, con gái đã lấy chồng mà còn bị ba mẹ gọi về “dạy bảo”, ai nghe cũng sẽ cho rằng là bên nhà gái mất mặt.
Ba mẹ tôi đều là giáo viên, một đời hiếu thắng.
Tôi chẳng báo đáp được gì cho họ, chỉ khiến họ vì tôi mà lo lắng bất an, không thể để họ phải tiếp tục theo tôi chịu nhục.
Bất đắc dĩ, tôi đành tới xin lỗi Triệu Mai.
Cằm cô ta gần như hất lên tận trời.
“Cái gì? Tôi nghe không rõ!”
Lưu Chính Dương cười lấy lòng, quay sang nói với Triệu Mai:
“Cô ấy chưa từng đi học, cô đừng chấp nhặt với cô ấy.”
Tôi tức đến rơi nước mắt.
Tôi đã đỗ đại học, là trường mà bao người mơ còn không được.
Chỉ vì anh, vì tôi mang thai, vì cấp trên nói tôi phải ở lại chăm sóc anh, nên mới không cấp giấy giới thiệu cho tôi nhập học.
Vốn dĩ, tôi cũng có thể là kẻ được trời ưu ái, là trụ cột của đất nước.
Tôi hi sinh tất cả, đổi lại không phải là tôn trọng, không phải là biết ơn, mà là ba chữ to đùng: “Cô không xứng”!
Càng nghĩ tôi càng uất ức, Lưu Chính Dương quay đầu thấy tôi đang rơi lệ, liền khó chịu sầm mặt:
“Là cô tự mình làm sai, suýt chút nữa gây ra án mạng, bảo cô đi xin lỗi còn cảm thấy ấm ức à?
Xin lỗi thì cũng phải có thái độ xin lỗi chứ, cô đứng ưỡn thẳng lưng như vậy là có ý gì?
Hay là gọi ba mẹ vợ cô đến đây dạy cô một buổi nhé?”
Trước đó tôi chưa từng biết, cái người Lưu Chính Dương ít nói, keo kiệt từng chữ trước mặt tôi, hóa ra cũng có lúc mồm mép thao thao bất tuyệt như thế.
Cái “người đàn ông hiền lành” đó, trong vô hình đã nắm rõ từng tấc yếu mềm trên người bạn, rồi chờ đến lúc bạn muốn phản kháng, liền từng nhát từng nhát đâm xuống.