Lộc Ương Ương cụp mi mắt, không nói gì.
Lê Thi Tuyết ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ.
Tôi khách sáo tiễn cô ra cửa.
Ngoài cửa, cô dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
“Vợ anh rót nước khó uống quá. Em vẫn thích uống nước anh rót hơn.”
Tôi cất giọng rõ ràng:
“Cô Lê, đi cẩn thận.”
Đóng cửa xong, tôi thở phào một hơi.
Rốt cuộc cũng không gây ra chuyện không nên có.
Lại mơ hồ dâng lên một cảm giác kích thích:
như vừa tách khỏi nhịp sống phẳng lặng, một luồng adrenaline khác lạ chạy rần rần.
Nghĩ bụng: lần sau tới chỗ Lê Thi Tuyết, phải trừng phạt cô ấy cho đã.
Đang ngẫm nghĩ ngồi xuống sofa, bỗng nghe Lộc Ương Ương hỏi đối diện:
“Tại sao em không biết?”
Tôi khựng một thoáng, hiểu ra cô hỏi chuyện hợp đồng bảo hiểm.
“Tổ phó tổng bên anh căn cứ sản phẩm mà chọn đối tác. Với lại, em làm ngân bảo kia mà, đâu phụ trách bảo hiểm nhóm kiểu này?”
Giọng tôi có phần nặng nề.
Xét về lý, đó là việc nội bộ công ty, cô không có quyền can dự.
Lộc Ương Ương không bị thái độ tôi ảnh hưởng, vẫn bằng giọng điềm đạm thường ngày:
“Em là vợ anh, lại làm trong ngành bảo hiểm. Dù công ty anh có kênh dự phòng, xét tình lẫn lý, anh nên nói cho em biết. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chưa hỏi em một câu.”
Tôi bỗng thấy bực bội:
“Lộc Ương Ương, dạo này em làm sao thế! Việc gì cũng so đo, chẳng lẽ chuyện công ty của anh cũng phải báo cáo cho em à?”
Cô im lặng, cắn chặt môi nhìn tôi; trong mắt lóe lên một tia sáng.
Tim tôi như bị thứ gì chích một cái —
vừa ê ẩm, vừa khó chịu.
Chợt thấy, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng nỗi buồn của cô lúc này.
Công ty cũng không, Lê Thi Tuyết càng không.
Tôi đang định cúi đầu xin lỗi, thì nghe cô nói tiếp:
“Xét mọi phương diện, sản phẩm bên ngân hàng em phù hợp với nhu cầu công ty anh hơn sản phẩm bên công ty cô ấy.
Anh coi trọng sự nghiệp của anh, em cũng coi trọng công việc của em.
Đó là từ góc độ chuyên môn. Nhưng anh lại gắn cho em cái mũ can thiệp việc công ty — em không chấp nhận.”
“Dạo này không phải em bất thường, mà là anh. Anh hay kích động, nổi giận, rồi quay lại nói em so đo. Đó là biểu hiện của một người chột dạ, bức bách.”
“Còn cô Lê kia — em rất rõ — cô ấy đến để khiêu khích.”
“Vậy Giang Lâm, rốt cuộc anh đã làm gì?”
Cô nói chậm rãi, rồi ngẩng đầu.
Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đột nhiên thấy mình không thể cúi đầu nữa.
9
Hôm đó, tôi nổi giận một trận rồi ra khỏi nhà.
Tôi không thể ở lại thêm.
Bởi tôi nhận ra, sự bình tĩnh của Lộc Ương Ương đôi khi khiến người ta khó bề chống đỡ.
Tôi lạnh lùng nói với cô:
“Nếu chỉ vì chuyện cô Lê mà vợ chồng mình xào xáo, chứng tỏ tình cảm chúng ta vốn không chịu nổi thử thách.”
“Tuần sau anh phải tới tổng công ty Hải Thành báo cáo tổng kết cuối năm. Anh sẽ đi sớm vài ngày. Nhân dịp này mình tạm xa nhau bình tĩnh lại. Hy vọng lúc anh về, em sẽ thay đổi đôi chút.”
Kéo vali ra cửa, trong lòng tôi trông chờ cô sẽ như mọi lần:
giây trước làm bộ giận dỗi, giây sau cười hì hì nhào tới, nũng nịu:
“Thôi nào, Giang Tiểu Lâm, em hứa lần sau không thế nữa.”
Nhưng cô không.
Cô ngồi yên trên sofa, đầu hơi cúi,
không nói một lời.
Khiến tôi có cảm giác —
hình như chính cô cũng thấy tạm xa nhau là lựa chọn không tệ.
Tôi đưa Lê Thi Tuyết bay tới Hải Thành.
Đó là điều tôi từng hứa với cô:
Ở một nơi không ai quen biết, sống như vợ chồng thật.
Cô vừa mừng vừa xúc động, gửi Điểm Điểm cho bà nội;
từ lúc lên máy bay đã thì thầm gọi tôi là “chồng”, còn tôi gọi cô là “vợ”.
Trên giường khách sạn, tôi “trừng phạt” chuyện cô tự ý đến nhà tôi.
Cô mắt hoe hoe ôm lấy tôi trách:
“Em ghen thôi… em muốn so với cô ấy… những thứ cô ấy có, em cũng có thể có…”
Tôi thở dài.
Những năm qua cô không dễ gì; tôi phần nào hiểu tâm trạng ấy.
Thế là tôi dẫn cô đi ngắm cảnh đẹp nhất Hải Thành, ăn bữa tối lãng mạn nhất, mua những món quà đắt đỏ.
Trong quá trình đó, tôi cố tình không nghĩ đến Ương Ương.
Đã đi đến bước này rồi.
Dù chặt đứt ngay bây giờ cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra.
Tôi còn tự an ủi mình: tôi khác kiểu người như Trần Xuyên.
Tôi chỉ thỏa mãn một phần ham muốn, không hề chọn bỏ rơi gia đình.
Một người đàn ông — nhất là khi tạm gọi là thành đạt — đôi lúc vượt khỏi khuôn phép đạo đức thế tục,
cũng không đến mức tội lỗi tày trời.
Xưa nay bao anh hùng chẳng phải thế sao?
Đời người ắt có những đoạn ngông cuồng.
Quan trọng hơn, trong lòng tôi có một tự tin không nói ra:
Lùi mười ngàn bước,
dù tôi bày trọn mọi chuyện trần trụi trước mặt Lộc Ương Ương,
cô có thể sụp đổ, có thể đau đớn —
nhưng rồi cô sẽ không rời bỏ tôi.
Công sức tôi bỏ ra, là để tránh cho cô phải sụp đổ và đau đớn đó.
Ngày thứ ba ở Hải Thành, Lộc Ương Ương bất ngờ gửi tôi một bức ảnh.
Là một chiếc nội y ren màu đen.
Bên dưới là một dòng chữ:
【Tìm dưới gầm giường thấy cái này. Không phải của em. Vậy của ai?】
Trong khoảnh khắc, tay chân tôi lạnh ngắt.
Vì mê cảm giác kích thích, tôi đã vài lần lén lút với Lê Thi Tuyết ngay tại nhà.
Tôi lập tức hỏi Lê Thi Tuyết.
Ánh mắt cô kinh ngạc, và đến lúc ấy tôi mới nhận ra giọng mình căng thẳng đến biến dạng.
“Giống của em… nhưng không biết sao lại ở nhà anh.”
Tôi nhắm mắt, trong lòng như rơi tuột vào khoảng không.
Nhưng tôi hiểu, chuyện này dù chết cũng không thể nhận.
Nhận là tôi sai.
Nhận là tôi sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trong bùn lầy đạo đức.
Tôi cố tình để rất lâu rồi mới nhắn lại:
【Lộc Ương Ương, đó là trò em nghĩ ra mấy hôm nay ư? Gài bẫy hãm hại? Em làm anh quá thất vọng!】
Những ngày sau là báo cáo tổng kết và đại hội cuối năm,
tôi không chủ động liên lạc với Lộc Ương Ương thêm lần nào.
Tôi nghĩ rất thông suốt rồi.