01.
Kiệu hoa lắc lư dữ dội, song ta vẫn ngồi thẳng lưng, bởi di nương từng dặn, tiểu thư khuê các nếu ngồi không ngay ngắn, sau này ắt khó đứng vững nơi cửa quyền.
Di nương còn nói, mị lực chân chính phải khắc sâu vào tận cốt tủy, chứ chẳng phải chỉ phô ra ngoài da thịt. Dẫu có phủ khăn voan, cũng phải khiến phu quân cảm nhận được sự khác biệt của ta so với bao người khác.
Ta đã làm được.
Khi cây ngọc như ý lạnh buốt vén khăn voan lên, ta khẽ đảo mắt, rụt rè ngẩng đầu, vừa vặn lộ ra ba phần kinh diễm, bảy phần e thẹn. Ánh mắt giao nhau chỉ trong chớp mắt, ta liền cụp mi, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ, đầu ngón tay căng thẳng xoắn lấy vạt áo.
Những động tác mềm mại như nước chảy mây trôi ấy, ta đã soi gương luyện đi luyện lại cả ngàn lần. Di nương từng nói, trên đời này chẳng có nam nhân nào chống lại được tư thái ấy.
Thế nhưng, vị “ân khách” tương lai của ta, Thị lang trẻ tuổi nhất triều – Phó Duyện, chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, trong mắt chẳng hề có lấy một tia kinh ngạc, cũng chẳng có ham muốn, thậm chí đến một gợn sóng cũng không.
Hắn như thể chỉ làm cho xong một việc, xoay người đi rót ly rượu hợp cẩn.
Lòng ta bỗng siết lại. Di nương chưa từng dạy ta ứng phó với loại tình huống này.
Lẽ ra, vào lúc này hắn phải đắm chìm trong sắc đẹp của ta, không kìm nổi mà tiến lên nắm lấy tay ta, rồi thề thốt trọn đời trọn kiếp bên nhau mới phải.
Ta đón lấy ly rượu, lúc hắn xoay người, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay hắn, nhiệt độ ấm nóng mang theo một tia ngứa ngáy khó nhận ra, bình thường thì ai cũng sẽ động lòng.
Ấy vậy mà Phó Duyện như bị phỏng, lập tức rụt tay lại.
Hắn nhìn ta, chân mày cau chặt, trong mắt toàn là dò xét cùng nghi hoặc, như thể nhìn thấy thứ gì ô uế.
“Thẩm thị, chúng ta cứ nói thẳng.” Hắn nhấp một ngụm rượu, thanh âm lạnh nhạt như chính con người hắn,
“Ngươi với ta vốn chẳng có tình cảm gì, hôn sự này chẳng qua là thánh thượng ban, mỗi bên đều có lợi. Ta cần một chính thê xuất thân thanh bạch trông nom hậu viện, bịt miệng đám ngự sử. Thẩm gia các ngươi lại cần thế lực của Phó gia ta. Sau này thành thân, ngươi ở viện ngươi, ta ở viện ta, nước sông không phạm nước giếng.”
Trong đầu ta như vang lên một tiếng “ong” thật lớn.
Chính… thê?
Chẳng phải ta là thiếp sao?
Di nương khổ cực mười lăm năm, đào tạo ta thành một “tiểu tam chuyên nghiệp” đỉnh cao, vậy mà đến phút cuối, ta lại đường đường chính chính làm chính thê?
Thế những gì ta học – lấy lòng người, khéo léo ứng xử, dịu dàng đoạt sủng, khoe sắc tranh ưa, âm thầm đấu đá, giả yếu lấy thương xót, hoa lê đái vũ, ngấm ngầm nói móc, mượn đao g.i.ế.c người… – rốt cuộc dùng cho ai đây?
Hậu viện không có lấy một ai để tranh vị, không có tỷ muội cùng nhau cạnh tranh, ta biết tranh với ai đây? Đấu với ai? Chẳng lẽ đấu với không khí?
Ta đứng ngây tại chỗ, nhất thời quên khóc, quên cả làm ra vẻ mặt nên có, cũng chẳng nhớ nổi bước tiếp theo phải làm gì.
Phó Duyện thấy ta ngơ ngác, dường như rất hài lòng với phản ứng này. Hắn uống cạn chén rượu, cầm lấy quyển tấu còn chưa phê duyệt xong trên bàn, quay người đi thẳng về thư phòng.
“Giờ cũng không còn sớm, phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn chẳng buồn ngoảnh lại, ném lại một câu, bóng dáng rất nhanh đã khuất sau cánh cửa.
Hỉ nương và bọn nha hoàn sớm đã lui ra ngoài, trong phòng tân hôn rộng lớn chỉ còn lại mình ta, đối diện với mâm rượu ngon và đôi nến hồng lay động.
Ta nhìn gương, gương mặt này ta đã tỉ mỉ trang điểm, điểm trang nguyệt bạch, chấm hoa điền đỏ, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Chỉ tiếc, nhan sắc này còn chưa kịp tỏa sáng, đã vội úa tàn.
Ta cầm đũa, hung hăng gắp một miếng thịt Đông Pha nhét vào miệng.
Kệ cha nó tranh sủng, kệ mẹ nó lấy lòng, lão nương trước hết phải ăn no cái đã!
02.
Sáng sớm hôm sau, ta mang theo hai quầng mắt thâm xì đi dâng trà kính cha mẹ chồng.
Tất nhiên, chuyện này là cố ý.
Bài giảng chương hai, tiết ba trong giáo trình của di nương đã viết rõ ràng: “Mới thành thân, nếu phu quân lạnh nhạt, tuyệt đối không được làm ầm ĩ, phải lấy lui làm tiến, đóng vai kẻ đáng thương.”
Đôi mắt sưng lên như hai quả óc chó, còn hơn vạn lời nói.
Quả nhiên, vừa trông thấy ta, mẹ chồng liền nắm lấy tay ta, đầy vẻ xót xa:
“Ôi chao, con ngoan của ta, làm sao thế này? Duyện nhi nhà ta lại bắt nạt con à?”
Ta cúi đầu, siết khăn tay, vai khẽ run lên, không lên tiếng, chỉ “hu hu” một tiếng.
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ cho mọi người trong phòng nghe thấy, lại lộ rõ ta đang chịu uất ức, chẳng dám kêu ca.
Phụ thân ta là Thượng thư Bộ Lại, mẹ chồng là Trưởng công chúa, cha chồng là Thái phó đương triều. Phó Duyện là con trai duy nhất của bọn họ, cho dù trong lòng có không ưa ta đi nữa, bề ngoài cũng không thể để mất mặt.
Quả nhiên, hắn mặt mày u ám đi tới.
“Mẫu thân, người đừng nghe nàng…”
“Ta nghe ai hả?” Mẹ chồng trừng mắt,
“Ngươi xem ngươi làm con gái nhà người ta phải chịu ấm ức thành ra thế nào rồi! Đêm động phòng còn bỏ về thư phòng mà ngủ, chuyện này mà truyền ra, còn đâu là mặt mũi Phó gia?”
Sắc mặt Phó Duyện càng đen hơn.
Ta liếc hắn bằng khóe mắt, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử ngươi muốn đấu với ta? Những gì di nương dạy đâu phải chỉ dùng trên giường!
Tiếp đó, ta phát huy triệt để “tố chất nàng dâu chịu ấm ức”: mẹ chồng trách móc Phó Duyện, ta thì ngồi bên giả vờ khóc nức nở, lâu lâu lại dùng khăn chấm những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, ra vẻ “đều là lỗi của ta, xin mọi người đừng trách chàng”, cứ như bồ tát sống.
Một bữa sáng trôi qua, Phó Duyện bị mắng đến tối tăm mặt mũi, còn ta thì thu về một bụng đồng tình cùng hàng đống phần thưởng quý giá từ cha mẹ chồng.
Rời khỏi chính sảnh, Phó Duyện đi bên cạnh ta, nghiến răng ken két nặn ra mấy chữ:
“Thẩm Nguyệt Kiến, ngươi tốt nhất nên biết chừng mực.”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, giọng nói vừa mềm vừa nhỏ:
“Phu quân, thiếp... thiếp có làm gì sai sao?”
Hắn trông thấy dáng vẻ ta sắp khóc đến nơi, nghẹn lời, một hơi mắc ở cổ, nuốt chẳng xong mà thở cũng không nổi, mặt mày đỏ bừng lên.
Cuối cùng, hắn chỉ còn cách hậm hực hất mạnh tay áo, sải bước bỏ đi.
Ngươi dám coi thường ta, ngươi ngủ thư phòng thì cứ ngủ đi! Lão nương dù làm chính thê, cũng phải làm chính thê có thủ đoạn nhất!
Tâm tình khoan khoái, ta trở về viện mình, chuẩn bị sai nha hoàn đem hết những đồ cha mẹ chồng thưởng cất vào kho, thì thấy Bạch Thuật – tiểu đồng thân cận của Phó Duyện – hớt hải chạy vào.
“Thiếu phu nhân, không xong rồi, thiếu gia ở trong cung… bị Thái tử điện hạ đánh rồi!”
Chiếc vòng ngọc trong tay ta “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Gì cơ?
Đường đường là nam nhân, vậy mà ra ngoài lại để người ta đánh?
Trong đầu ta lập tức hiện lên tiết dạy về “phu quân gặp thất bại, thê tử phải dịu dàng an ủi thế nào” trong giáo trình của di nương.
Xem ra, kỹ năng chuyên nghiệp của ta, cũng không phải là không có đất dụng võ.