09.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình tại chỗ.
Ngài chỉ vào Thái tử và Hoàng hậu vẫn còn đang ngây ra đó, giận dữ quát mắng:
“Ngươi nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! Đây chính là nhi tử tốt của ngươi! Đây chính là huynh trưởng tốt mà ngươi vẫn tự hào! Trụ cột của trẫm, rường cột của quốc gia, lại bị các ngươi bức ép đến mức thổ huyết ngay tại điện! Các ngươi còn có trái tim không hả!”
Vừa mắng, Hoàng đế vừa vội vàng truyền thái y, nhất thời trong điện hỗn loạn vô cùng.
Thái tử và Hoàng hậu không tài nào biện bạch được, đành quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch vì sợ.
Cuối cùng, Hoàng thượng tức giận như sấm, hạ lệnh cấm túc Hoàng hậu tại Phượng Nghi cung, đóng cửa tự kiểm điểm. Thái tử thì bị phạt tới hoàng lăng, thay tổ tiên trông coi lăng mộ ba tháng.
Còn về Vương đại nhân đang bị giam trong ngục, Hoàng thượng truyền phải điều tra kỹ càng, tuyệt đối không khoan nhượng.
Một hồi đại chiến hậu cung chấn động lòng người, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn nhờ màn “quỳ một cái, thổ huyết một trận” của Phó Duyện.
Trên xe ngựa trở về phủ, Phó Duyện dần dần tỉnh lại.
Hắn vừa mở mắt, việc đầu tiên là hỏi ta:
“Phu nhân, vừa rồi màn biểu diễn của ta, đã đủ đạt chưa?”
Ta nhìn vết “máu” còn vương bên khóe môi hắn, lại liếc qua gói thuốc nhỏ hắn giấu trong tay áo, thật lâu chẳng nói nên lời.
“Ngươi… ngươi chuẩn bị từ lúc nào vậy?”
“Trước khi lên triều.” Hắn ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người, “Ta đoán hôm nay thế nào cũng phải đánh một trận lớn, phòng bị trước vẫn hơn.”
Ta nhìn hắn, bỗng thấy bản thân trước nay thật sự đã đánh giá thấp hắn quá nhiều.
Cái gì mà thị lang mặt lạnh, cái gì mà quân tử chính trực, nam nhân này, bản chất rõ ràng là một lão hồ ly “ảnh đế” đẳng cấp!
“Nhưng mà”, hắn lau đi vết nước kỷ tử bên khóe miệng, bỗng nhiên ghé sát lại, thấp giọng hỏi,
“Vừa rồi lúc ta phun máu, có phải… trông rất yếu đuối, khiến người ta thương xót không?”
Nhìn vào đôi mắt hắn sáng rực, đầy vẻ mong chờ “mau khen ta đi”, ta không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Xe ngựa về tới Phó phủ, ta đỡ “người bị thương nặng” là Phó Duyện xuống xe.
Vừa bước vào cửa, đã thấy di nương đang sốt ruột chờ sẵn ngoài sân.
Vừa trông thấy hai chúng ta, di nương lập tức chạy đến, kéo ta lại mà săm soi kỹ lưỡng.
“Nguyệt Kiến! Con không sao chứ? Ta nghe nói Hoàng hậu nương nương làm khó con!”
“Con không sao đâu, di nương.” Ta dịu dàng trấn an bà.
Ánh mắt bà lại rơi vào người Phó Duyện bên cạnh, vừa thấy sắc mặt hắn “tái nhợt”, bên môi còn dính vết “máu”, liền hít mạnh một hơi lạnh.
“Ôi trời ơi! Con rể nhà ta bị sao thế này?”
Phó Duyện lập tức phát huy sở trường diễn kịch, yếu ớt tựa vào vai ta, cất giọng thều thào:
“Khiến di nương chê cười rồi, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại đâu ạ.”
Di nương nhìn hai phu thê ta với bộ dạng “đồng cam cộng khổ”, lại thấy Phó Duyện dựa vào ta như thể không rời, ánh mắt lập tức thay đổi.
Bà kéo ta ra một góc, thì thầm hỏi:
“Con ngoan, con nói thật cho di nương nghe, có phải… con đã hạ dược với con rể rồi không?”
Ta: “…”
Ta biết phải giải thích thế nào đây? Ta không những không hạ dược, mà còn làm “sư phụ”, đưa hắn từ hạng đồng một đường huấn luyện lên đến ngôi vương giả nữa kìa!
10.
Những ngày Phó Duyện “dưỡng thương” ở nhà, chính là quãng thời gian yên bình và vui vẻ nhất kể từ khi ta gả vào phủ.
Hắn không phải vào triều, ta cũng chẳng cần phải đối phó ai.
Hai chúng ta mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong sân, lúc thì đánh cờ, lúc thì đọc sách, thỉnh thoảng, ta lại ngẫu hứng chỉ dẫn thêm cho hắn vài chiêu “diễn xuất”.
Tỉ như, làm sao để lúc ho trông càng yếu đuối, càng dễ khiến người khác sinh lòng che chở.
Lại như, đi đứng thế nào để vừa lảo đảo yếu ớt, mà vẫn giữ được vẻ tao nhã duyên dáng.
Phó Duyện học rất say mê, còn lĩnh hội được tinh thần ứng dụng linh hoạt.
Cha mẹ chồng đến thăm, hắn lập tức bày ra dáng vẻ sắp lìa trần, thành công lấy được một núi dược liệu bổ quý từ hai lão nhân gia.
Bọn hạ nhân mang thuốc tới, hắn có thể uống một bát thuốc đắng mà diễn ra được mười tám tầng sắc thái khác nhau, khiến đám nha hoàn nhìn mà đỏ hoe cả mắt.
Ta nhìn hắn ngày càng điêu luyện, không khỏi hoài nghi có phải hắn định từ nay thôi làm quan, chuyển sang vào rạp hát làm kép hát hay không.
Hôm ấy, trời nắng đẹp, hai chúng ta ngồi dưới giàn nho, ta tựa bên ghế nằm của hắn, vừa ngồi vừa đọc sách cho hắn nghe.
Đọc một hồi, ta ngẩng lên, phát hiện hắn căn bản chẳng hề nghe, chỉ chăm chú nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể rỉ nước ra được.
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Nhìn... nhìn ta làm gì?”
Hắn khẽ cười, vươn tay vén một lọn tóc rối ra sau tai ta.
“Nguyệt Kiến”, hắn nhẹ giọng nói, “Đa tạ nàng.”
Ta biết hắn đa tạ vì điều gì.
Là đa tạ ta đã dạy hắn những “thủ đoạn không ra gì”, giúp hắn đứng vững nơi triều đình.
Cũng là đa tạ ta, khi hắn gian nan nhất, vẫn luôn ở bên cạnh.
Ta lắc đầu, thì thầm: “Chúng ta là phu thê mà.”
Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên môi khẽ hôn.
“Phải rồi”, hắn dịu dàng bảo, “chúng ta là phu thê.”
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá nho, rải lên người chúng ta, ấm áp và yên bình lạ thường.
Ta bỗng nhận ra, làm chính thê… hình như cũng chẳng tệ chút nào.
Ba tháng sau, Thái tử từ hoàng lăng trở về, cả con người như lột xác, trở nên trầm ổn điềm đạm hơn nhiều. Gặp Phó Duyện, cũng biết lễ độ, khách khí gọi một tiếng “Phó thị lang”.
Nhà họ Vương hoàn toàn sụp đổ, còn Phó Duyện nhờ công lao phá án mà một đường thăng tiến ba cấp, trở thành tâm phúc tin cậy nhất bên cạnh Hoàng thượng.
Chốn triều đình, từ đó về sau không còn ai dám xem nhẹ vị Phó đại nhân thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, thực chất bụng dạ toàn mưu kế này nữa.
Còn ta, với tư cách đích tôn chủ mẫu Phó phủ, mỗi ngày chỉ quanh quẩn thu tiền cho thuê nhà, xem sổ sách, tiện thể nghe xem phu quân nhà ta lại dùng chiêu gì ta dạy mà khiến kẻ đối đầu trên triều tức đến phát khóc.
Cuộc sống, quả thật nhàn nhã không gì sánh được.
Lại qua một năm, di nương tới thăm ta.
Trông thấy ta sắc mặt hồng hào, khóe miệng mày mắt lộ ra nét mặn mà của phụ nhân trưởng thành, mà Phó Duyện đối với ta lại càng ân cần săn sóc, cuối cùng bà cũng yên lòng.
Trước lúc rời đi, bà nắm tay ta, cảm thán khôn nguôi:
“Con ngoan à, cả đời này di nương chỉ dạy con làm sao để lấy lòng nam nhân, không ngờ, con chẳng cần làm gì cả mà cũng thắng rồi.”
Ta chỉ khẽ cười, chẳng đáp một lời.
Sao có thể nói là ta chẳng làm gì?
Ta chỉ là, đổi sang một nơi khác, dùng một cách khác, đem “kỹ năng chuyên nghiệp” của bản thân phát huy tới mức tận cùng mà thôi.
Rốt cuộc, bất kể là hậu viện hay triều đình, tranh đấu giành giật, chung quy cũng là tranh đoạt lòng người.
Mà ta, vừa khéo lại là bậc thầy trong chuyện ấy.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Tướng Quân … Chẳng Lẽ Không Được Sao???
Sau khi Triệu Khê Hành ba lần cầu thân với đại tỷ mà đều thất bại, ta liền leo lên đầu tường, gọi với hắn:
“Tướng quân, hay là ngài lấy ta đi?
Ta rất dễ lấy mà!”
Hắn thoáng ngẩn người, sau đó lại uyển chuyển từ chối.
Nào ngờ đến yến tiệc mùa xuân, ta cùng hắn chạm mặt nơi đường hẹp, gương mặt hắn đỏ bừng, giọng nói khàn khàn:
“Giúp ta...” Ta lùi lại một bước, vội vàng lắc đầu:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta còn chưa xuất giá, sắp định thân rồi.”
“Tính mạng của tướng quân tuy quan trọng, nhưng thanh danh của tiểu nữ lại càng quan trọng hơn.”
“Ta thấy Trưởng công chúa đang tìm ngài khắp nơi, để ta đi gọi người đến giúp ngài…”
Hắn đứng không vững, nghiến răng nói:
“Ta sẽ cưới nàng! Như vậy đã được chưa?!”
Ta lập tức bước tới đỡ hắn:
“Tướng quân sớm nói vậy chẳng phải tốt rồi sao! Nhìn xem, ngài toát bao nhiêu mồ hôi rồi, để ta giúp ngài.”
Hắn kinh ngạc:
“Ngay… ngay tại đây sao? Hay là… tìm một nơi vắng vẻ…”
“Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Vừa nói ta vừa cởi thắt lưng áo, nhón chân lên.
Hắn như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, cúi người xuống:
“Được… nàng chớ có hối hận…”
Bình luận