05.
Ngày hôm sau, Phó Duyện mang theo khuôn mặt còn tội nghiệp hơn cả ta mà lên triều.
Ta ở nhà, trong lòng như có lửa đốt, thấp thỏm chẳng yên.
Nhỡ đâu hắn học chưa tới nơi tới chốn, lên triều đình bắt chước không thành, lại bị người ta coi là kẻ điên rồi đuổi cổ ra ngoài, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay sao?
Ta bồn chồn đợi cả buổi sáng, vừa quá giờ Ngọ, quản gia đã hớn hở chạy vào báo tin vui.
“Thiếu phu nhân! Đại hỉ a! Thiếu gia… thiếu gia làm Thái tử điện hạ khóc rồi!”
Ta: “?”
Quản gia thở hổn hển, tiếp tục nói:
“Sáng nay lúc thượng triều, Thái tử lại lấy chuyện lương thảo biên cương ra làm khó thiếu gia. Kết quả, thiếu gia chẳng nói một câu, liền đỏ hoe vành mắt, đứng đó như thể sắp tan vỡ đến nơi.”
Trong đầu ta đã hiện ra cảnh tượng ấy.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi Thái tử vừa nói một câu, thiếu gia đã run lên, Thái tử cao giọng thêm chút nữa, nước mắt thiếu gia liền rơi xuống! Thật đúng là ‘hoa lê đái vũ, ai nghe cũng xót, ai nhìn cũng đau lòng!”
…‘Hoa lê đái vũ? Từ này dùng kiểu ấy thật sao?
“Cuối cùng đến cả Hoàng thượng cũng không chịu nổi, nghiêm khắc trách mắng Thái tử một trận, nói hắn là Đông cung Thái tử mà chẳng có chút phong phạm huynh trưởng, chỉ biết bắt nạt đệ đệ. Còn phạt Thái tử ba tháng bổng lộc, toàn bộ đều thưởng cho thiếu gia nhà ta coi như bồi thường tổn thương tinh thần!”
Ta ngẩn người, hồi lâu chẳng nói được lời nào.
Chuyện này… thật sự thành công rồi sao?
Bộ trò diễn ta vẫn dùng để tranh giành ở hậu viện, không ngờ lại có thể đem ra triều đình, khiến vị Thái tử kiêu ngạo kia cũng phải bại trận?
Chẳng lẽ thế gian này thật sự quá mức hoang đường rồi sao?
Tối đến, Phó Duyện trở về, cả người phấn chấn hẳn lên, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng như bay.
Hắn đặt một hộp gấm nặng trĩu trước mặt ta, bên trong là vàng bạc châu báu do Hoàng thượng ban thưởng.
“Đây là học phí của nàng.” Hắn nhìn ta, trong ánh mắt còn lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Ta nhìn hắn, chợt thấy nam nhân này dường như cũng không đến nỗi đáng ghét như ta từng nghĩ.
“Có điều”, hắn đổi giọng, “hôm nay diễn hơi quá, khóc đến thiếu dưỡng khí, lúc về suýt nữa ngã ngựa.”
Ta: “…”
“Tiết học nhỏ về tranh đấu hậu viện” buổi thứ hai, dưới sự thúc giục nhiệt tình của Phó thị lang, liền được tổ chức ngay tối ấy.
Lần này, nội dung bài học là — “Làm sao để cáo trạng một cách tao nhã”.
“Cáo trạng, nói trắng ra là đi mách lẻo, cũng là một loại nghệ thuật.” Ta ngồi vắt chân, vừa nhấm hạt dưa vừa nói,
“Cốt lõi có ba điểm: Thứ nhất, phải chọn đúng thời cơ; thứ hai, mượn đao g.i.ế.c người; thứ ba, khiến đối phương c.h.ế.c không đối chứng.”
Phó Duyện ghi chép lia lịa, còn chăm chú hơn cả lần trước.
“Ví như”, ta nhổ vỏ hạt dưa, “ngươi muốn đối phó với Lại Bộ Thị lang là Vương đại nhân, không thể trực tiếp vào tấu với Hoàng thượng rằng hắn xấu, làm thế vừa thô vừa thấp kém.”
“Vậy nên làm thế nào?” Hắn khiêm tốn cầu học.
“Ngươi phải trước mặt mọi người, ca ngợi hắn một trận ra trò. Nào là thanh liêm chính trực, hai tay áo sạch không dính bụi trần, là tấm gương của trăm quan.”
Phó Duyện cau mày:
“Vì sao?”
“Ngươi ngốc à”, ta liếc hắn một cái, “ngươi tâng bốc hắn càng cao, đến lúc ngã xuống mới càng thảm chứ sao! Đó gọi là ‘muốn lấy thì phải cho trước’. Ngươi đội cho hắn cái mũ thật to, sau đó lại ‘vô tình’ tiết lộ một chút chi tiết nho nhỏ.”
Ta hạ giọng, thần thần bí bí ghé sát vào tai hắn:
“Ví như, ngươi có thể thưa với Hoàng thượng rằng, ‘Vương đại nhân thật sự quá thanh liêm, vi thần nghe nói nhà ngài ấy đến xì dầu cũng sắp không mua nổi, mấy hôm trước phu nhân còn phải đem cây trâm vàng đi cầm cố, thật khiến người ta xót xa’.”
Đôi mắt Phó Duyện lập tức sáng rực lên.
“Mượn miệng người khác, ngầm ám chỉ tham ô, cao minh!”
“Đấy mới chỉ là trình độ nhập môn thôi.” Ta đắc ý hất cằm,
“Cao thủ thực sự thì phải ‘g.i.ế.c người không thấy máu’.”
Nửa canh giờ tiếp theo, ta giảng cho hắn từ “làm sao lợi dụng dư luận tạo thế”, đến “bày bẫy ngôn từ”, rồi “cách châm ngòi ly gián”, đến “tu dưỡng bản lĩnh trà xanh”, đem hết tuyệt kỹ giấu trong rương truyền lại cho hắn.
Phó Duyện nghe đến mê mẩn, lúc thì gật gù, khi lại trầm ngâm suy nghĩ, tay ghi chép không ngừng nghỉ.
Nhìn bộ dáng hắn khát khao cầu học ấy, ta bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Dường như ta chẳng phải đang dạy hắn tranh đấu hậu viện, mà là đang bồi dưỡng nên một… quyền thần?
06.
Sự thật chứng minh, Phó Duyện quả thực là kẻ có thiên phú bẩm sinh.
Trên con đường “tranh đấu hậu viện”, hắn chẳng khác nào cưỡi hỏa tiễn lao thẳng về phía trước.
Chưa đầy một tháng, hắn đã từ một kẻ chỉ biết cứng đầu đối chọi, lột xác thành một “đại sư trà nghệ” chơi đùa cả triều đình trong lòng bàn tay.
Hôm nay, trước mặt Hoàng thượng “vô tình” lỡ miệng, nhắc tới việc nhà một vị ngôn quan nào đó cất giữ cấm thư của tiền triều.
Ngày mai lại “ngẫu nhiên” gặp Quý phi ở Ngự hoa viên, thở dài than vãn rằng một vị tướng quân nọ gần đây túng thiếu, đến áo ấm cho binh sĩ cũng phát không nổi.
Hắn còn lĩnh hội được tinh túy của ta — “kéo người khác xuống nước”.
“Thái tử điện hạ quả thực là kỳ tài trời ban, sổ sách phức tạp thế mà cũng đọc hiểu được. Khác hẳn vi thần ngu độn, ba ngày ba đêm mới nhận ra có năm vạn lượng thất thoát.”
“Tam hoàng tử hiếu tâm đáng khen, biết Hoàng thượng yêu thích ngọc, cố tình dâng lên khối dương chi bạch ngọc này. Vi thần nhà nghèo, chỉ có thể ngày ngày cầu phúc cho Hoàng thượng, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Trong chốc lát, cả triều đình bị hắn khuấy động gà bay chó sủa.
Những lão cáo già từng khinh thường hắn, giờ gặp hắn là tránh né, chỉ sợ bị miệng lưỡi hắn làm liên lụy.
Còn Thái tử điện hạ, trở thành mục tiêu “chăm sóc đặc biệt” của hắn, gần như ngày nào cũng bị tức đến nội thương.
Mỗi ngày, niềm vui lớn nhất của ta là nghe Bạch Thuật kể lại “chiến tích lẫy lừng” của Phó Duyện trên triều đình.
Mối quan hệ giữa hai chúng ta, trong bầu không khí “dạy học” quái dị ấy, cũng dần dần thay đổi.
Hắn không còn ngủ ở thư phòng nữa.
Dù vẫn là mỗi người một chăn một giường, nhưng hắn thường mượn cớ “hỏi bài”, ở trong phòng ta đến tận khuya.
Nhiều khi, đang trò chuyện, lại từ chuyện tranh đoạt nơi triều đình mà dần dần nói đến quá khứ của nhau.
Ta mới biết, hắn vốn chẳng phải là kẻ bẩm sinh lãnh đạm. Mẫu thân hắn là Trưởng công chúa, thân phận cao quý, nhưng cũng vì thế mà từ nhỏ hắn luôn sống trong những quy củ nghiêm ngặt, luôn bị người đời soi xét. Phụ thân hắn kỳ vọng vào hắn vô cùng, mọi chuyện đều bắt phải hoàn mỹ, không được phép sai sót nửa phần.
Lâu ngày, hắn đành dùng gương mặt lạnh lùng để che giấu bản thân.
Còn ta, cũng lần đầu tiên trải lòng với người khác, kể về quãng ngày ta và di nương dựa vào nhau mà sống nơi tiểu viện đơn sơ.
Ta kể chuyện vì muốn khóc cho thảm thương trong mùa đông, di nương từng nhẫn tâm đẩy ta ra phạt đứng giữa trời tuyết.
Kể chuyện để giữ được vòng eo thon thả, ta nhiều năm không dám ăn một bữa cho no.
Kể chuyện ta nhìn những nữ nhi khác đọc sách, viết chữ, thả diều, còn ta thì chỉ có thể ở trong phòng luyện đi luyện lại từng độ cong của nụ cười.
Đêm hôm ấy, ta vừa kể vừa rơi lệ.
Lần này không phải diễn, mà là thật sự uất ức.
Phó Duyện lặng lẽ lắng nghe, chẳng nói lời nào.
Đợi ta nói hết, hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng, có chút vụng về, lau đi những giọt nước mắt trên má ta.
Đầu ngón tay hắn hơi thô ráp, mang theo vết chai mỏng do năm dài tháng rộng cầm bút, lướt qua má ta, khiến ta thấy ngưa ngứa.
“Về sau”, hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, “đã có ta.”
Khoảnh khắc ấy, tim ta như lỡ mất một nhịp.