03.
Khi ta vội vàng chạy tới viện của Phó Duyện, hắn đang ngồi trước án thư, lưng thẳng tắp, nhưng trên lưng chiếc quan bào màu nguyệt thanh kia lại hằn rõ một dấu chân.
Đại phu đang bôi thuốc cho hắn, hắn chẳng nói một lời, môi mím chặt, đường nét quai hàm căng lên rõ rệt.
Ta bảo bọn nha hoàn lui xuống hết, đích thân bưng một bát canh sâm bước tới, đặt bên tay hắn.
“Phu quân”, ta dịu giọng, “thiếp nghe nói rồi, chàng… không sao chứ?”
Hắn chẳng nhìn ta, ánh mắt vẫn dán vào tấu chương trước mặt, thanh âm lạnh như băng:
“Chẳng liên quan gì tới ngươi.”
Chậc, miệng lưỡi cũng cứng thật.
Ta vòng ra sau lưng hắn, nhìn dấu chân chướng mắt ấy, đưa tay định giúp hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên áo.
Ngón tay ta vừa chạm đến vạt áo, thân mình hắn lập tức cứng ngắc lại, như bị kim đâm.
“Đừng động vào ta!” Hắn quát lên.
Ta bị hắn làm cho giật mình, bàn tay khựng giữa không trung.
Bầu không khí trong phòng chốc lát trở nên ngượng ngập khó chịu.
Ta nhìn bàn tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Nam nhân này, bề ngoài thì lãnh đạm, nhưng tự tôn lại mạnh đến dọa người.
Hôm nay bị Thái tử làm nhục ngay trên triều đình, e rằng còn đau hơn cả bị g.i.ế.c.
Ta khẽ thở dài, thu tay lại, lặng lẽ lùi sang một bên.
Di nương từng dạy, khi nam nhân yếu lòng nhất, mọi lời an ủi đều trở nên sáo rỗng. Khi ấy, chỉ cần lặng lẽ bầu bạn, cho hắn một cái ôm ấm áp là đủ.
Ôm thì thôi, ta sợ bị hắn ném ra ngoài.
Nhưng ở bên cạnh, ta vẫn làm được.
Vậy là ta cứ lặng lẽ đứng cạnh hắn, không nói một lời, cũng chẳng rời đi. Hắn xem tấu chương của hắn, ta ngắm bộ móng của ta.
Thời gian từng chút trôi qua, bầu không khí nặng nề trong phòng dường như cũng dịu đi đôi phần.
Rốt cuộc, hắn cũng buông bút, quay sang nhìn ta.
Ánh mắt hắn phức tạp, vừa dò xét, vừa nghi hoặc, lại xen lẫn một cảm xúc mà ta chẳng thể hiểu nổi.
“Buổi sáng nay, ngươi cố ý.” Hắn dùng giọng khẳng định.
Ta chớp mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội:
“Phu quân nói gì vậy? Thiếp thật chẳng hiểu.”
Hắn bật cười lạnh:
“Trước mặt ta, không cần diễn nữa đâu. Mấy trò tranh sủng hậu viện ấy, lừa được mẫu thân ta thì được.”
Tim ta chợt lỡ một nhịp.
Chẳng lẽ bị hắn nhìn thấu rồi?
“Ngươi lớn lên bên cạnh vị di nương kia, tai nghe mắt thấy, học được những thứ gì, ta đều biết rõ cả.” Trong lời hắn mang theo chút châm chọc,
“Thẩm Thượng thư gả ngươi cho ta, quả thật tính toán rất khéo.”
Mặt ta lập tức tái đi.
Thì ra hắn đều biết cả. Hắn biết thân phận của ta, biết mục đích của ta, cho nên từ đầu đã khinh thường và phòng bị.
Tất cả những gì ta cố gắng diễn, ở trong mắt hắn, chỉ là một trò cười.
Một cơn nhục nhã to lớn dâng lên trong lòng, ta siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
“Phải, những gì ngươi nói đều đúng.” Ta dứt khoát mặc kệ tất cả,
“Ta đúng là do di nương nuôi lớn, đầy bụng mưu mẹo, đúng là muốn dùng thủ đoạn chẳng ra gì để cầu lấy chút đồng tình, thì sao nào?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, vành mắt hoe đỏ, song vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống.
“Nhưng thì đã làm sao? Phó Duyện, ngươi nghĩ mình thanh cao lắm ư? Ngươi chẳng phải cũng thế, vì muốn đứng vững nơi triều chính, mới cưới một nữ nhân mà trong lòng căn bản chẳng coi ra gì?”
Hắn bị ta nói cho cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Hai chúng ta cứ thế mà giằng co, giống như hai con gà trống đỏ mắt lao vào nhau.
Một lúc lâu, hắn bỗng bật cười.
Trong nụ cười ấy, có một tia tự giễu, một chút bất lực, lại pha lẫn… ánh sáng kỳ dị.
“Ngươi nói đúng.” Hắn nhìn ta, từng chữ từng lời,
“Chúng ta là cùng một loại người.”
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, bóng dáng cao lớn phủ trùm lấy ta.
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn lại vươn tay, nắm lấy cằm ta.
“Thẩm Nguyệt Kiến”, hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt thăm thẳm,
“Đã giỏi diễn, giỏi tính toán như vậy… thì dạy ta đi.”
04.
Ta hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
“Ngươi... ngươi vừa nói gì?”
Phó Duyện buông cằm ta ra, thong thả chỉnh lại y bào trên người, như thể người vừa mất kiểm soát khi nãy chẳng phải là hắn.
Hắn ngồi trở lại án thư, lại cầm lấy một quyển tấu, ngữ khí bình thản như đang nói chuyện thời tiết:
“Ta nói, hãy truyền dạy cho ta những thủ đoạn của ngươi.”
Ta hoàn toàn ngơ ngác.
Đây là gì vậy chứ? Đường đường một nam nhân, quan viên triều đình, lại muốn học trò tranh sủng của nữ nhân nơi hậu viện?
“Ngươi bị Thái tử đá hỏng đầu rồi à?” Ta buột miệng thốt lên.
Sắc mặt hắn lại đen thêm mấy phần, quyển tấu trong tay bị bóp đến phát ra tiếng kêu răng rắc.
“Thái tử chỉ có dũng mà không có mưu, chẳng đáng để lo. Nhưng phía sau hắn là Hoàng hậu và cả nhà họ Vương.” Hắn hít sâu một hơi, cố nén giận, “Ta ở triều đình căn cơ còn nông, nếu cứ đối đầu cứng rắn, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.”
Ta đại khái đã hiểu ý hắn.
Hắn là muốn… “đi đường vòng cứu nước” sao?
“Nhưng… những thứ ta biết, đều là thủ đoạn nữ tử nơi khuê phòng, đâu có gì quang minh chính đại. Mang lên triều đình, liệu có thích hợp không?” Ta hơi do dự.
“Hợp hay không, thử rồi mới biết.” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như dao, “Sáng nay chẳng phải ngươi đã vận dụng rất thành công rồi sao?”
Ta: “...”
Ta thật sự chẳng biết đáp lại thế nào.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, toàn bộ đều viết rõ bốn chữ “khát khao học hỏi”, bỗng nhiên ta cảm thấy chuyện này… dường như khá thú vị.
Đem hết những gì mình học cả đời, truyền thụ cho vị phu quân “đầu óc cứng nhắc” này, để hắn mang ra triều đình mà “tranh sủng”, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
“Được!” Ta vỗ đùi, “Ta dạy ngươi! Có điều, học phí thế nào?”
Phó Duyện nhướng mày: “Toàn bộ hậu viện của Phó phủ giao cho ngươi quản, bổng lộc hằng tháng muốn lấy bao nhiêu tùy ý, chừng ấy học phí đã đủ chưa?”
“Thỏa thuận xong!”
Thế là, đêm đáng lẽ nên viên phòng của chúng ta, liền biến thành “tiết học nhập môn tranh đấu hậu viện” đầu tiên, trong bầu không khí quái dị vô cùng.
Ta kéo một cái ghế nhỏ ngồi đối diện hắn, khẽ hắng giọng, bày ra đúng phong thái năm xưa di nương từng dạy dỗ ta.
“Phó đồng học, hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên, cũng là bài quan trọng nhất — đó chính là ‘giả yếu’.”
Phó Duyện mặt nghiêm túc trải tờ giấy tuyên ra, chấm bút vào nghiên mực, chuẩn bị ghi chép. Nhìn bộ dạng ấy, không biết còn tưởng đang nghe Thái phó giảng bài.
Ta cố nín cười, tiếp tục giảng:
“Cốt lõi của giả yếu, không phải là thật sự yếu, mà là phải khiến người khác cho rằng ngươi yếu, từ đó buông lỏng cảnh giác, sinh lòng thương hại, thậm chí xuất hiện cảm giác ‘người này thật tội nghiệp, ta muốn bảo vệ hắn’.”
“Hành động cụ thể ra sao?” Hắn hỏi.
“Hay lắm!” Ta búng ngón tay,
“Trước hết là ánh mắt. Phải học cách dùng ánh mắt để nói chuyện. Nhìn kỹ nhé.”
Ta liền làm mẫu cho hắn xem.
Ta cụp mi, hàng lông mi dài đổ bóng dưới mắt, đến lúc ngẩng lên thì vành mắt đã hoe đỏ, đôi mắt lấp lánh ngấn nước, như chứa đầy uất ức mà vẫn cố chấp không để lệ rơi.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, chẳng nói câu nào, cứ thế nhìn thôi.
Bàn tay cầm bút của Phó Duyện thoáng dừng lại.
Cổ họng hắn khẽ chuyển động, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh, không dám đối diện cùng ta.
“Khụ.” Hắn khẽ ho một tiếng, dời tầm mắt đi,
“Hiểu rồi, dùng ánh mắt truyền tải cảm xúc, tạo ra cảm giác yếu đuối dễ vỡ.”
“Tiểu tử khá lắm!” Ta hài lòng gật đầu,
“Tiếp theo là bước hai, ngôn ngữ cơ thể. Tỉ như lúc bị chỉ trích, tuyệt đối không nên vội vàng biện giải, mà nên vô thức lùi lại nửa bước, thân thể hơi co lại, hai tay căng thẳng xoắn lấy nhau, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác yếu đuối bất lực.”
Ta vừa nói vừa diễn, co người lại, rụt cổ rụt vai, run rẩy như con chim nhỏ.
Phó Duyện nhìn ta, khóe môi giật giật.
“Sau cùng là bước ba, cũng là mấu chốt nhất — lời thoại.” Ta hạ thấp giọng,
“Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói thẳng ‘ta không sai’, mà phải dùng câu hỏi ngược và câu cầu khẩn. Chẳng hạn như, ‘chẳng lẽ… thực sự là do ta sai ư?’ hoặc ‘xin người, đừng đối xử với ta như vậy’, giọng điệu phải nhẹ, phải run, tốt nhất còn mang theo chút tiếng khóc.”
Nói xong, ta nhìn hắn đầy mong chờ:
“Sao, học được chưa? Nào, luyện thử một lần xem!”
Phó Duyện: “…”
Hắn nhìn ta, lại nhìn bút lông và tờ tuyên chỉ trong tay, gương mặt anh tuấn hiện lên biểu cảm khó nói thành lời.
Bắt một vị quan trẻ lạnh lùng, thân cao tám thước, khí thế ngút trời, phải học điệu bộ làm nũng, giả đáng thương của tiểu cô nương…
Cảnh này, ta thật sự không dám nhìn thẳng.