07.
Phó Duyện trên triều đình “sát phạt” điên cuồng, tự nhiên cũng kết oán với không ít người.
Kẻ đứng đầu chính là Thái tử cùng ngoại thích lớn nhất kinh thành — nhà họ Vương.
Ban đầu, bọn họ chỉ âm thầm giở trò ngáng chân Phó Duyện, nhưng đều bị hắn dùng những chiêu “nhu kình hóa cương” mà ta truyền dạy hóa giải từng cái một.
Nhìn thấy Phó Duyện ngày càng được Hoàng thượng trọng dụng, cuối cùng bọn họ cũng không thể ngồi yên.
Hôm ấy, ta đang thưởng hoa trong viện, thì lão ma ma thân cận bên cạnh Hoàng hậu bất ngờ tới, nói Hoàng hậu nương nương mời ta nhập cung “trò chuyện”.
Ta hiểu rõ, đây chính là yến tiệc Hồng Môn.
Nhưng lại chẳng thể không đi.
Ta thay bộ xiêm y nhã nhặn, không mang lấy một món trang sức, mặt mũi cũng không điểm phấn tô son, hoàn toàn là dáng vẻ một phụ nhân lương thiện, chẳng màng tranh đoạt.
Tới Phượng Nghi cung của Hoàng hậu, mới hay không chỉ riêng Hoàng hậu, mà còn có mấy vị nương nương địa vị cao trong cung cũng tụ hội ở đó.
Các nàng ngồi quây quần bên nhau, vừa uống trà vừa trò chuyện, nhưng ánh mắt nhìn ta lại chẳng khác nào nhìn một con cừu non chờ bị làm thịt.
Hoàng hậu nương nương cho ta ngồi cạnh, cầm tay ta, nở nụ cười hòa ái dễ gần:
“Lâu nay nghe danh Phó phu nhân dung mạo khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả không hổ danh truyền tụng.”
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ:
“Hoàng hậu nương nương quá lời, thần phụ thật lòng bất an.”
“Ngồi đi, người nhà cả, không cần đa lễ.” Bà khẽ vỗ tay ta, bỗng đổi giọng,
“Nghe nói gần đây Phó thị lang ở triều đình rất ‘năng động’ a.”
Tim ta khẽ siết lại — đến rồi đây.
Ta cúi đầu, nhỏ nhẹ thưa:
“Phu quân một lòng vì nước, chỉ là… chỉ là tính tình quá đỗi ngay thẳng, không biết uyển chuyển, nếu có chỗ nào thất lễ, kính mong nương nương rộng lòng thứ tha.”
“Tính ngay thẳng?” Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng,
“Ai gia xem ra, hắn là đầu óc linh hoạt lắm đó! Thẩm Nguyệt Kiến, ngươi đừng vờ ngây thơ trước mặt ai gia nữa. Những thủ đoạn mỉa mai châm chọc đó, chẳng phải đều do ngươi dạy hắn sao?”
Ta sợ tới mức “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.
“Xin nương nương minh giám! Thần phụ… thần phụ chỉ là phụ nhân chân yếu tay mềm, chữ nghĩa chẳng thông, quanh năm chỉ biết thêu thùa may vá, nào hiểu nổi chuyện triều chính là gì đâu ạ!”
Ta khóc đến mức đứt từng khúc ruột, giống như bị oan khiên to lớn lắm vậy.
Di nương từng dạy, nước mắt của nữ nhân chính là vũ khí lợi hại nhất, đặc biệt là trước mặt một đám nữ nhân.
Quả nhiên, một vị Quý phi bên cạnh không nỡ nhìn nữa, lên tiếng khuyên giải:
“Hoàng hậu nương nương, người xem, Phó phu nhân nhát gan như vậy, đến sắp bị dọa ngất rồi, e là chẳng phải do nàng ấy đâu.”
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt vẫn nửa tin nửa ngờ.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám hấp tấp chạy vào, ghé sát tai Hoàng hậu thì thầm mấy câu.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức tối sầm lại.
Bà ta bỗng đập mạnh bàn, chỉ vào ta quát lớn:
“Tốt lắm, Thẩm Nguyệt Kiến! Ngươi còn dám diễn trò trước mặt ai gia! Người đâu, lôi con yêu phụ miệng lưỡi trơn tru, mê hoặc triều thần này xuống, đánh cho năm mươi roi!”
Ta hoàn toàn sững sờ.
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ diễn xuất của ta đã hết tác dụng?
Hai bà ma ma lực lưỡng lập tức xông tới, kẻ trái người phải kéo chặt hai cánh tay ta.
Ta liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích.
Ngay khi ta nghĩ hôm nay chắc chắn mình sẽ mất mạng nơi đây, thì ngoài điện vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Khoan đã.”
Ta ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Phó Duyện một thân quan bào, đón ánh sáng mà bước vào.
Trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt lại lạnh đến kinh người.
Hắn đi thẳng đến trước mặt ta, chắn ta sau lưng, rồi hướng về phía Hoàng hậu, ung dung hành lễ:
“Hoàng hậu nương nương, không biết thê tử của thần đã phạm tội gì?”
08.
Hoàng hậu vừa trông thấy Phó Duyện, thoáng sững người, rồi lửa giận càng bốc cao.
“Ngươi còn dám hỏi ai gia à? Phó Duyện, ngươi nhìn xem ngươi gây ra chuyện gì!”
Bà ta giận dữ ném mạnh một phong thư xuống dưới chân Phó Duyện.
“Tự mình xem đi! Ngươi sai Ngự sử đàn hặc ca ca ta, nói hắn tham ô nhận hối lộ, hại người bị Hoàng thượng cách chức điều tra! Ngươi rốt cuộc mang tâm tư gì!”
Phó Duyện cúi người, nhặt lấy bức thư, chẳng buồn liếc qua một cái, liền xé vụn thành từng mảnh.
“Vương đại nhân tội đáng muôn c.h.ế.c, chẳng thể trách ai.” Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rành rọt, như đinh đóng cột.
“Ngươi!” Hoàng hậu tức đến toàn thân run rẩy,
“Tốt, tốt lắm! Hai người các ngươi, một kẻ gây sóng gió trên triều, một kẻ khuấy động hậu cung, thật đúng là trời sinh một đôi! Hôm nay, ai gia sẽ cho các ngươi biết, thế nào gọi là quy củ!”
Bà ta vừa dứt lời, đám thị vệ ngoài điện lập tức ùa vào, vây chặt lấy chúng ta.
Ta lo lắng nắm chặt ống tay áo Phó Duyện.
Hắn lại ngược tay nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp, khô ráo, truyền cho ta một cảm giác an ổn vững vàng.
Hắn hơi nghiêng đầu, khẽ bảo: “Đừng sợ.”
Sau đó, hắn quay người, đối diện thẳng với Hoàng hậu, trong mắt không hề có chút nào sợ hãi.
Đúng vào lúc bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, ngoài điện vang lên tiếng truyền:
“Hoàng thượng giá lâm—!”
Tất cả mọi người đều sững lại, ngay cả Hoàng hậu cũng thế.
Sao Hoàng thượng lại tới đây?
Chỉ thấy Hoàng thượng sải bước vào điện, oai nghi lẫm liệt, phía sau còn có Thái tử mặt mày lo lắng theo sát.
Hoàng thượng vừa vào cửa, nhìn thấy tình hình trong điện, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hoàng hậu, nàng đang làm gì thế?”
Hoàng hậu thấy Hoàng thượng, khí thế lập tức giảm phân nửa, nhưng vẫn không cam lòng, oán trách:
“Bệ hạ! Xin bệ hạ chủ trì công đạo cho thần thiếp! Phó Duyện hắn… hắn vu hãm ca ca thần thiếp, nay còn mang cả thê tử vào làm loạn Phượng Nghi cung của thần thiếp!”
Thái tử cũng phụ họa bên cạnh:
“Phụ hoàng, Phó thị lang hành sự tà môn hiểm độc, thực chẳng xứng làm thần tử Đại Chu ta!”
Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi tuyệt vọng.
Xong rồi, nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Phó Duyện lại vô cùng bình tĩnh.
Hắn buông tay ta ra, bước lên một bước, hướng về Hoàng thượng mà cúi người thật sâu.
“Bệ hạ, thần có tội.”
Ta sững người. Sao hắn lại nhận tội?
Hoàng thượng cũng nhíu mày:
“Ái khanh, khanh phạm tội gì?”
Phó Duyện ngẩng đầu lên, vành mắt bỗng đỏ hoe.
Hắn nghẹn ngào, trong giọng nói ngập tràn ủy khuất và tự trách.
“Thần không nên... không nên vì muốn san sẻ nỗi lo cùng bệ hạ, mà đắc tội với Thái tử điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương.”
“Thần không nên... không nên vì muốn điều tra rõ án tham ô của Vương đại nhân, mà ngày đêm quên ăn quên ngủ, khiến phu nhân của thần vì thần mà thấp thỏm lo âu.”
“Thần lại càng không nên... không nên biết rõ phía trước có cọp mà vẫn cứ lao đầu vào. Thần xuất thân hàn vi, tất cả đều nhờ bệ hạ cất nhắc mới có được ngày hôm nay. Thần một lòng một dạ muốn tận trung vì bệ hạ, vì Đại Chu mà quên mình phụng sự, c.h.ế.c chẳng từ nan. Nào ngờ... nào ngờ lại đến nông nỗi thế này!”
Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng, bỗng “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Rồi thân mình loạng choạng, ngã ngửa ra sau.
“Phó Duyện!” Ta thất thanh kêu lên, lao đến đỡ lấy hắn.
Toàn điện lặng ngắt như tờ.
Ai nấy đều bị cảnh tượng bất ngờ ấy dọa cho sững sờ.
Ta ôm lấy Phó Duyện “bất tỉnh nhân sự” trong lòng, cảm nhận rõ trên mu bàn tay mình là thứ nóng hổi... chính là nước kỷ tử mà thôi, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp.
Khá lắm.
Ta dạy hắn diễn trò, hắn liền diễn cho ta xem màn “hộc máu ăn vạ” ngay tại chỗ?
Nam nhân này, chẳng phải đem hết điểm kỹ năng cộng vào “khổ nhục kế” rồi đấy chứ?