4.
Sau bữa tối, tôi lấy cớ phải sắp xếp hành lý nên tự nhiên đẩy việc dọn bàn cho Giang Ngữ Hạ.
Nói xong không để cô ấy có cơ hội từ chối, tôi nhanh chóng chuồn vào phòng.
Hệ thống nói với giọng đã hiểu rõ mọi chuyện:
【Tôi hiểu rồi, Ký chủ đang tiếp tục gửi cho cô ấy tín hiệu “Chị không phải gánh nặng”, để cô ấy tìm lại cảm giác có giá trị qua những việc nhỏ hàng ngày.】
Tôi ngừng một chút rồi đáp:
“Không hẳn vậy, tôi chỉ là lười thôi, muốn trốn việc ấy mà.”
Hệ thống: 【......】
Sáng hôm sau, tôi ngượng ngùng nói với Giang Ngữ Hạ:
“Chị ơi, nhà em bị ngập nặng, đồ đạc gần như hỏng hết, phải làm lại từ đầu. Em nghèo sắp không có gì ăn rồi, chị giúp em một việc được không?”
Sắc mặt Giang Ngữ Hạ vốn đã khá hơn chút, nay lập tức lạnh xuống.
Cô im lặng khá lâu, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Em muốn mượn bao nhiêu?”
Vì là vũ công ba-lê hàng đầu, Giang Ngữ Hạ đã mua bảo hiểm lớn cho đôi chân của mình từ sớm.
Sau vụ tai nạn, cô nhận được khoản bồi thường khổng lồ, cộng thêm cổ phần công ty cha mình tặng, trong tay cô có tài sản rất dồi dào.
Sau khi gặp tai nạn, nhiều người đến thăm hỏi, nhưng phần lớn chẳng phải vì quan tâm thật lòng — họ muốn lợi dụng cô để kiếm tiền.
Dù sao thì, một người tàn tật như cô, có bao nhiêu tiền cũng chẳng tiêu được bao nhiêu.
Vì thế, khi nghe tôi than nghèo, Giang Ngữ Hạ lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt như hôm mới gặp.
Cô cho rằng tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì tiền.
Từ một góc độ nào đó, cô đoán cũng không sai.
Tôi bỏ qua sự lạnh lùng ấy, chân thành mời gọi:
“Chị ơi, em mở một studio nhỏ, có chứng nhận người khuyết tật là được miễn thuế đó. Chị qua công ty em làm nhé?”
Giang Ngữ Hạ: “?”
Sau vài giây sững sờ, cô lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.
“Em nói gì cơ?”
5
Dĩ nhiên là Giang Ngữ Hạ không đồng ý.
Tiểu thư lớn lên giữa muôn vàn sự cưng chiều, cả đời chưa từng phải làm thuê cho ai — huống hồ bây giờ còn là người khuyết tật.
Nhưng vô ích thôi.
Tôi từ chối sự tự chối của cô ấy.
Cô muốn chạy cũng chẳng chạy được, một người chỉ còn một chân thì làm sao nhanh bằng tôi có hai chân lành lặn.
Tôi học thiết kế trang sức ở đại học, hệ thống giúp tôi đăng ký một xưởng thiết kế trang sức thủ công, vị trí ngay khu thương mại bên cạnh khu nhà của Giang Ngữ Hạ.
Xưởng chia làm ba khu: khu làm việc, khu trưng bày trang sức, và một khu trà nhỏ để khách nghỉ ngơi — một phiên bản thu nhỏ của mô hình “cửa hàng phía trước, xưởng phía sau”.
Tôi đẩy Giang Ngữ Hạ đi tham quan vòng quanh xưởng rộng hơn bốn trăm mét vuông.
Cô nhìn quanh rồi nói:
“Đây là cái gọi là ‘nghèo sắp không có gì ăn’ của em đấy à?”
Khu thương mại này vốn là khu phố cổ có từ thời Nam Tống, dù ngày thường cũng đông người qua lại, nổi tiếng là “tấc đất tấc vàng”.
Nói thật, tôi cũng không ngờ hệ thống lại chơi lớn như vậy…
Hệ thống toàn thân đầy mã code vô tội phân trần:
【Tôi chỉ nghĩ là nên cho cô ấy một môi trường làm việc tốt, tâm trạng cô ấy cũng sẽ khá hơn mà... Tôi chỉ muốn giúp thôi...】
Tôi cứng mặt, nói với Giang Ngữ Hạ:
“Chị có thể không tin, nhưng thật ra em cũng từng là tiểu thư nhà giàu. Năm mười tám tuổi, có một cô gái tìm đến nói rằng cô ấy mới là con gái ruột, còn em là đồ giả. Thế là cha mẹ đuổi em ra khỏi nhà, sợ em quấn lấy nên mới cho em cái cửa hàng này để cắt đứt quan hệ…”
Giang Ngữ Hạ im lặng nhìn tôi khá lâu.
Ngay khi tôi nghĩ cô sắp vạch trần lời nói dối của mình, cô chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng lại nghe rất rõ:
“Biết rồi, tôi sẽ giúp em.”
Hơ, không ngờ tiểu thư lại đơn thuần và biết nghĩ cho người khác đến thế.
Tuy vậy, sự cảnh giác của cô với người lạ không thể biến mất trong một sớm một chiều.
Mỗi lần có khách vào, cô đều vô thức căng người, gương mặt lại trở nên lạnh lùng xa cách.
Ba ngày liên tiếp, số câu cô nói ra đếm được trên đầu ngón tay, tiến độ t.ự s.á.t cũng chẳng hạ được chút nào.
Hệ thống sốt ruột đến mức code loạn cả lên, mấy lần định hỏi tôi phải làm sao, nhưng thấy vẻ bình tĩnh của tôi lại cố nhịn.
Cho đến cuối tuần thứ ba, lượng khách tăng đột biến, cửa hàng bỗng trở nên tấp nập.
Dù hệ thống đã giúp tôi tuyển một cô nhân viên lễ tân tên A Vân, tôi và cô ấy vẫn bận tối mắt tối mũi.
Tiếng chuông leng keng vang lên, một cô gái trông như sinh viên đại học bước vào.
Cô rụt rè đứng ở cửa, ngập ngừng nhìn quanh — muốn vào xem nhưng lại ngại ngùng không dám bước tới.
A Vân vừa tiễn một đôi tình nhân ra cửa, định đi tiếp đón thì bị tôi kéo lại.
Tôi khẽ lắc đầu:
“Cô bận cả buổi sáng rồi, nghỉ một chút đi.”
A Vân ngạc nhiên: “Nhưng mà…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã im bặt.
Cô gái kia vẫn đứng lúng túng ở cửa, do dự một lúc rồi cắn môi, có vẻ định quay đi.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng bánh xe lăn nhẹ —
“Xin hỏi, em cần giúp gì không?”
6
Giọng nói của Giang Ngữ Hạ vẫn đều đều, gần như không mang theo cảm xúc, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra một chút căng thẳng và dè dặt.
Cô gái kia thậm chí còn căng thẳng hơn, hoàn toàn không nhận ra chiếc xe lăn, chỉ liếc nhìn Giang Ngữ Hạ một cái rồi cúi đầu thật nhanh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Em… em muốn mua quà sinh nhật cho mẹ… bạn em nói cửa hàng này có đồ rất đẹp, nên em…”
Cô đột nhiên ngừng lại, tay nắm chặt vạt áo, lộ rõ vẻ lúng túng.
Người từng tổn thương có lẽ luôn dễ nhận ra sự yếu đuối của người khác.
Giang Ngữ Hạ nhìn thoáng qua bộ quần áo giản dị, đôi giày vải đã mòn trắng của cô gái, liền hiểu ra:
Muốn tặng mẹ một món quà, nhưng sợ tiền không đủ, lại sợ bị chê cười.
Cô khẽ dừng lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, dẫn cô đến khu trưng bày trang sức, giọng nói dịu dàng:
“Mẹ em thường mặc kiểu đồ gì? Em kể sơ cho chị nghe, chị giúp chọn cho phù hợp nhé… Không sao đâu, nếu em lo giá cao, chị lén giảm cho, không nói cho bà chủ biết là được.”
Tôi: …
Cô ấy tưởng tai tôi là đồ trang trí chắc?
Nửa tiếng sau, cô gái ôm túi quà nhỏ rời đi, gương mặt rạng rỡ, bước chân nhẹ tênh.
Giang Ngữ Hạ mím môi, hơi ngại ngùng nói với tôi:
“Phần tiền chị giảm cho cô ấy, chị sẽ bù lại cho em.”
Tôi phẩy tay:
“Vài trăm tệ thôi mà, đừng nói chuyện bù với không. Coi như trừ vào tiền thuê nhà đi.”
Hệ thống đột nhiên kêu lên:
【Giảm rồi! Chỉ số t.ự s.á.t giảm xuống 80%! Sao lại tụt nhanh thế nhỉ?!】
Thật ra chẳng có gì lạ cả.
Vì cảm giác thành tựu khi giúp được người khác — chính là điều cô ấy đang thiếu nhất.
Sau hôm đó, Giang Ngữ Hạ thay đổi rõ rệt.
Cô bắt đầu chủ động hỏi khách muốn gì, giúp họ phối đồ.
Thỉnh thoảng khi khách cần thiết kế riêng mà tôi lại bận, cô cũng tham gia phác thảo giúp.
Là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, được bao quanh bởi vàng bạc châu báu, con mắt thẩm mỹ của cô vốn đã khác người.
Dù chưa từng học qua thiết kế, cô vẫn làm việc rất tự nhiên, đầy cảm giác nghệ thuật.
Chẳng mấy chốc, tiếng tăm của xưởng lan ra ngoài.
Ai cũng biết nơi này có một nữ thiết kế xinh đẹp, dịu dàng và tinh tế — không chỉ người đẹp, mà đồ cô làm cũng rất độc đáo.
Hệ thống nhìn cô ân cần tiếp khách, cảm thán:
【Không thể tin nổi, nửa tháng trước cô ấy vẫn còn là một tảng băng, ai lại gần cũng bị đóng băng ngay tại chỗ.】
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, nghĩ đến chàng trai vài hôm trước mang trà sữa đến cảm ơn vì chiếc vòng cô ấy thiết kế cho bạn gái.
“Khi đó cô ấy suốt ngày giam mình trong bệnh viện, tự đóng kín trong vỏ băng, lạnh lùng cũng phải thôi.
Bây giờ mỗi ngày đều bận rộn, lại có nhiều người đến tìm, cô ấy đâu còn thời gian mà nghĩ quẩn nữa.”
Tôi chưa bao giờ cho rằng chỉ có công việc mới tạo ra giá trị cho con người.
Nhưng con người vốn là sinh vật xã hội — mà công việc chính là con đường trực tiếp nhất để cảm nhận được giá trị của bản thân.
Đối với Giang Ngữ Hạ lúc này, đó là cách phù hợp nhất.