11.
Tống Du quả nhiên đã đeo sợi dây chuyền mang tên “Ngân Hà” ấy đến buổi tiệc.
Viên đá quý trên cổ cô tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Khi những phu nhân và tiểu thư nhà giàu trong buổi tiệc đang trầm trồ khen ngợi “Ngân Hà”,
tôi thì đang đẩy xe cho Giang Ngữ Hạ đi dạo trong công viên bên cạnh khu dân cư.
Đi dạo nửa tiếng sau mỗi bữa ăn là quy củ bất biến, dù trời mưa cũng phải đưa cô ấy vào đình nghỉ chân nghe tiếng mưa rơi nửa giờ đồng hồ.
Khi đi ngang sân bóng, một cậu bé đầu đầy mồ hôi chạy đến.
“Chị Trừng Trừng, cứu mạng!”
Cậu bé tên là Đông Đông, sống cùng khu với chúng tôi, tôi thường gặp cậu ấy mỗi tối khi đẩy xe cho Giang Ngữ Hạ đi dạo.
Tôi dừng lại hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Đông Đông thở hồng hộc, bực bội nói:
“Bọn em đang đá bóng với mấy đứa khu bên, chúng thua không phục, kéo hẳn một sinh viên đại học làm cứu viện!
Giờ tỉ số là 0–3, bọn em thua trắng! Không đá lại nổi, chị Trừng Trừng, chị giúp bọn em được không?
Em thật sự không tìm được ai nữa rồi!”
Tôi nghiêng đầu nhìn ra sân, một đám nhóc con đang vây quanh, chỉ thấy giữa bọn chúng có một thanh niên cao ráo nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Tôi lập tức nhướn mày:
“Đại học mà đi chen vào chơi với mấy đứa con nít, chẳng phải là bắt nạt sao?
Đông Đông, đừng lo, có chị Ngữ Hạ của em ở đây, bọn mình thắng chắc rồi!”
Đôi mắt Đông Đông sáng bừng:
“Chị Trừng Trừng chịu giúp thật ạ! Ủa, chị vừa nói là chị Ngữ Hạ?”
Tôi vỗ nhẹ lên xe lăn của Giang Ngữ Hạ, nở nụ cười gian xảo:
“Chị Ngữ Hạ của em sẽ làm thủ môn, để xem bọn nhóc bên kia đứa nào dám sút!”
Giang Ngữ Hạ: “... Chị biết em không xem chị là người tàn tật, nhưng có thể nào xem chị là con người được không?”
Tôi mặt dày nói:
“Em còn chẳng xem mình là người, sao lại phải xem chị là người.”
Đông Đông reo lên vui sướng, đẩy Giang Ngữ Hạ đến khung thành đội mình.
Phía đối phương phản đối dữ dội, nhưng Đông Đông chẳng thèm nghe:
“Bọn cậu có thể mượn cứu viện, tại sao bọn tớ lại không? Cứu viện của bọn tớ còn bị hạn chế hành động, rõ ràng là bọn tớ thiệt hơn chứ!”
Đối phương chỉ biết thở dài — đúng là “vô sỉ vẫn là bọn cậu giỏi nhất.”
Vì Giang Ngữ Hạ quá yếu ớt, đám nhóc bên kia sợ làm cô bị thương nên không dám đá mạnh.
Kết thúc trận đấu, tỉ số vẻ vang dừng ở mức 7–3.
Đông Đông dẫn đám trẻ trong khu reo hò quanh Giang Ngữ Hạ, còn hẹn cô trận sau cùng đá nữa.
Bên kia thì ngoan ngoãn đến xin lỗi, hứa sẽ không gian lận nhờ cứu viện nữa,
Đông Đông lúc ấy mới chịu tha.
Giang Ngữ Hạ ngồi yên một bên, không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi vẽ một đường cong nhẹ.
Gió lướt qua mái tóc cô, trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy — dù cô vẫn còn bị giam trong chiếc xe lăn nhỏ bé này, nhưng cô đã một lần nữa cảm nhận được tự do.
12.
Khi tiệc sinh nhật của Thời Văn Mặc kết thúc, thiết kế “Ngân Hà” của Giang Ngữ Hạ đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới phu nhân nhà giàu.
Khi chúng tôi đá xong trận bóng rồi trở về nhà, điện thoại của Giang Ngữ Hạ lần đầu tiên nhận được nhiều tin nhắn đến thế.
Phần lớn là khách hàng muốn đặt làm trang sức riêng, còn lại là vài lời khen ngợi — không rõ thật lòng hay chỉ là xã giao.
Ngón tay đang vuốt màn hình của cô bỗng khựng lại.
Cô quay sang nhìn tôi, nói:
“Mẹ chị nhắn tin.”
Hôm tôi đón cô ra khỏi viện, cô từng gửi tin nhắn báo bình an cho mẹ Giang.
Bà chỉ đáp lại vỏn vẹn bốn chữ “chú ý an toàn”, rồi từ đó không còn liên lạc nữa.
Đây là lần đầu tiên bà chủ động nhắn lại kể từ hôm ấy.
“Mẹ chị nói có một người bạn làm thương hiệu trang sức ở nước ngoài rất thích thiết kế của chị, cũng rất hứng thú với xưởng của chúng ta, muốn mời chúng ta sang tham quan học hỏi.”
“Chị có định đồng ý không?” tôi hỏi.
Giang Ngữ Hạ trầm mặc một lúc rồi nói:
“Đương nhiên rồi, đây là cơ hội tốt.”
Gia đình bắt đầu nhìn thấy giá trị của cô một lần nữa, và cô cũng có thể thoải mái tận dụng nguồn lực của họ —còn chuyện giữa họ có bao nhiêu tình thân thật sự, điều đó giờ chẳng quan trọng nữa.
Mẹ Giang sắp xếp rất nhanh.
Một tuần sau, tôi và Giang Ngữ Hạ đã ngồi trên chuyến bay sang Paris.
Vừa cài dây an toàn xong, hệ thống liền lên tiếng:
【Cha của Thời Văn Mặc vốn định trong vài ngày tới sẽ lui về tuyến sau, biệt đảo nghỉ dưỡng cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng giờ cổ phiếu Thời gia rớt mạnh, lão tức giận đến mức thu lại toàn bộ quyền lực trong tay Thời Văn Mặc, rồi tống anh ta sang châu Phi “rèn luyện”.】
Tôi bật cười lạnh: “Đáng đời.”
Khi “Ngân Hà” gây được tiếng vang trong giới hào môn, tôi liền bảo hệ thống mua hot search.
Nhưng trọng điểm không chỉ là sự lộng lẫy xa hoa của sợi dây chuyền — mà còn kèm theo chút “trà dư tửu hậu” về câu chuyện tình cảm đằng sau nó.
Dân mạng có khả năng “đào mộ” cực mạnh.
Hệ thống chỉ hé ra chút xíu, họ đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân Giang Ngữ Hạ bị thương và chia tay.
Thời Văn Mặc lập tức bị đóng đinh lên “cột ô nhục tra nam”, kéo theo cả cổ phiếu công ty nhà anh ta sụt thêm hai điểm.
Cha anh ta mà không nổi giận mới là lạ.
Giang Ngữ Hạ đã buông bỏ quá khứ, chẳng còn bận tâm anh ta ra sao.
Nhưng tôi thì khác.
Khuyết điểm lớn nhất của tôi là nhỏ nhen, còn ưu điểm lớn nhất — là cực kỳ bảo vệ người của mình.
Khi nữ chính tôi bảo hộ suýt chút nữa đã t.ự s.á.t, thì tên đàn ông khiến cô đau khổ đó — cũng đừng hòng được yên thân!
13.
Sau khi máy bay cất cánh không lâu, Giang Ngữ Hạ đã thiếp đi.
Mấy ngày nay cô bận rộn suốt, luôn phải làm việc để kết nối với công ty bên nước ngoài, gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi mở bảng tiến độ t.ự s.á.t của cô lần cuối —
0%.
【Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, có muốn rời khỏi thế giới này ngay bây giờ không?】
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, khẽ gật đầu:
“Rời đi thôi.”
Theo thao tác của hệ thống, thân thể tôi dần dần tan thành ánh sao.
Trong ký ức của Giang Ngữ Hạ, hình bóng tôi cũng mờ nhạt đi từng chút.
Là vào ngày cô từng nghĩ đến chuyện t.ự s.á.t, lại đột nhiên nhớ ra rằng người khuyết tật vào Disneyland có thể không cần xếp hàng, nên cô liền một mình đi chơi trọn một ngày.
Là khi cô nghĩ rằng nếu c.h.ế.t trong bệnh viện sẽ quá cô đơn, bèn tự làm thủ tục xuất viện, đặt một phần ăn sang trọng để “ăn mừng” ngày được về nhà.
Là khi sáng hôm sau cô định kết thúc mạng sống của mình, lại bất chợt thấy không cam tâm — vì sao chỉ vì mất đi một chân mà cuộc đời cô phải bị tuyên án tử hình?
Thế là cô mở một xưởng nhỏ mang tên “Thính Hạ”, bắt đầu học thiết kế trang sức.
Là khi cô tình cờ gặp lại người bạn trai phụ bạc kia, đã mỉa mai anh ta ngay trước mặt —
hoàn toàn không hợp với dáng vẻ “tiểu thư danh môn” của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng hả dạ.
Là khi bọn trẻ trong khu chung cư đến nhờ giúp chơi bóng, cô đã chủ động nói mình sẽ làm thủ môn, không hề xem bản thân là người “đặc biệt”.
Tôi xóa sạch sự tồn tại của mình khỏi trí nhớ cô, rồi thay vào đó — là thêm cho cô nhiều hơn một chút dũng khí.
Từ nay bầu trời rộng lớn, biển cả bao la, cô sẽ không còn bị giam trong góc tối nào, không còn tự tách mình khỏi thế giới này nữa.
Chúc chị bình an, nữ chính của em.
Ngay khi tôi sắp hoàn toàn rời khỏi thế giới ấy,
Giang Ngữ Hạ đang ngủ say bỗng mở mắt.
Cô nhìn chính xác về phía tôi, khóe mắt khẽ đỏ,
nhưng môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng.
“Chị sẽ không quên em đâu.
Cảm ơn em.”
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: 👉Giả Đáng Thương Công Lược Kẻ Phản Diện
Phản diện tối tăm và thô bạo đã mất đi hai chân của mình, hắn hùng hổ ném thẳng ly trà vào người tôi:
“Tôi đã bảo cô cút đi, không hiểu à?”
Bất chấp ánh mắt như muốn giết người của hắn, tôi vẫn bình thản, từng nét từng nét viết lên lòng bàn tay hắn:
“Tôi không nghe được.”
Hệ thống lập tức hoảng loạn la lên:
【Ký chủ, cô đang làm gì vậy?! 】
【Tôi đang giả vờ đáng thương hơn hắn, như vậy mới dễ dàng chinh phục hắn. 】
Tôi ngước lên nhìn phản diện, chớp chớp đôi mắt vô tội, rồi giả ngơ tiếp tục viết:
“Tôi bị bệnh tim… Anh có thể đừng dữ dằn như vậy không?”
Tay phản diện khẽ run lên một cái.
Bình luận