3.
Tôi đưa Giang Ngữ Hạ về căn nhà mà cô sống một mình.
Thật ra cô đã có thể xuất viện từ lâu, nhưng vì người nhà chẳng mấy quan tâm, còn bản thân lại không muốn đối diện với cuộc sống bất tiện và việc giao tiếp với người khác, nên dứt khoát ở lại bệnh viện luôn.
Bệnh viện tư đó có vốn đầu tư của Giang gia, cô muốn ở bao lâu cũng được.
Có đội ngũ y tế hàng đầu chăm sóc, cha mẹ cô cũng thấy nhẹ nhõm, khỏi phải bận tâm.
Nhưng dù sao đó cũng là bệnh viện — ở lâu, dù không bệnh, người ta cũng dễ sinh bệnh.
Ban ngày ở Disney, tôi giả vờ nói nhà mình bị ngập nước, không còn chỗ để đi, đáng thương cầu xin Giang Ngữ Hạ cho tôi tá túc.
Cô bị tôi quấn lấy không chịu nổi, đành đồng ý để tôi ở tạm.
Trên đường về, tôi còn cố chấp nói “chủ nhà chưa vào thì tôi không thể tự tiện vào trước”, vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng kéo được cô về nhà.
Để “ăn mừng” việc Giang Ngữ Hạ xuất viện, tôi vung tay gọi một suất đồ ăn sang chảnh.
Khi anh giao hàng tới, tôi đang ngồi xổm trong phòng ngủ dọn đồ.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi liền gọi ra phòng khách:
“Chị ơi, em đang bận gấp đồ nè, làm ơn ra lấy giúp em với!”
【Cô sao lại để cô ấy đi? Cô ấy tự đẩy xe rất bất tiện, rõ ràng cô ra lấy nhanh hơn mà.】
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn qua khe cửa quan sát Giang Ngữ Hạ.
Từ sau khi bị thương ở chân, tất cả mọi người quanh cô đều nhấn mạnh cái “bất tiện” đó.
Trừ việc đi vệ sinh ra cô nhất quyết tự làm, còn lại chuyện gì cũng bị ngăn không cho động tay.
Chỉ cần cô vừa định kéo rèm cho nắng chiếu vào, y tá cũng lập tức hoảng hốt bảo cô nghỉ ngơi, vội vàng bỏ việc đang làm để kéo rèm giúp.
Trong mắt mọi người, cô — người chỉ còn một chân — như một con búp bê sứ dễ vỡ, cần được bảo bọc cẩn thận.
Mà càng được “bảo vệ” như thế, cô lại càng thấy mình là gánh nặng.
Có lẽ cô không ngờ tôi lại nhờ mình đi lấy đồ ăn, rõ ràng là hơi sững người.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, tôi tiếp tục thúc:
“Chị mau đi đi, nếu trễ người giao hàng sẽ bị trừ lương đó!”
Ánh mắt Giang Ngữ Hạ dừng lại nơi cánh cửa.
Cô hít sâu một hơi, rồi đẩy xe lăn ra mở cửa, nhận lấy túi đồ ăn.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh giao hàng cũng thoáng sững lại, nhưng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười để lại câu:
“Chúc cô dùng bữa ngon miệng”, rồi vội vàng rời đi giao đơn khác.
Giang Ngữ Hạ cúi nhìn túi đồ trong tay, cơ thể vốn căng cứng dần thả lỏng.
Đợi chắc rằng cô không sao, tôi mới lên tiếng trả lời hệ thống.
“Tôi đi lấy đồ ăn quả thật nhanh hơn”, tôi nói, “nhưng để cô ấy tự đi lấy thì lại có ích hơn.”
Hệ thống không hiểu:
【Chỉ là lấy đồ ăn thôi mà, chuyện nhỏ xíu như vậy có gì quan trọng đâu?】
“Từng người có khiếm khuyết cơ thể đều rất nhạy cảm, đặc biệt là kiểu như Giang Ngữ Hạ — người từng đứng trên đỉnh cao rồi bất ngờ rơi xuống vực sâu, độ nhạy cảm ấy chỉ càng cao hơn thôi.
Sự chăm sóc quá mức và cách cư xử dè dặt của mọi người xung quanh chỉ khiến cô cảm thấy mình vô dụng, càng lún sâu hơn vào vũng bùn ấy.
Thân thể không tiện đương nhiên cần được giúp đỡ, nhưng cái mà tôi hiểu là giúp đỡ khi cần, chứ không phải mặc định cho rằng cô ấy bất lực và kết án giá trị của cô ấy từ trước.
Lấy đồ ăn tuy là chuyện nhỏ, nhưng tôi muốn để cô biết — tôi không thật sự xem cô như người tàn phế, và cô cũng không phải là người vô dụng.”
Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Hơn nữa, trước giờ cô ấy như con tằm tự bọc mình trong kén dày. Nhưng kết cục của việc đó không phải hóa bướm, mà là tự ngạt c.h.ế.t. Cô ấy cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần tự mình gỡ bỏ từng lớp kén ấy.”
Trong tầm mắt tôi, Giang Ngữ Hạ đang cúi đầu cẩn thận gỡ lớp màng bọc trên hộp cơm.
Cô đã rất lâu không làm việc gì như vậy, nên trông có phần vụng về, cẩn trọng.
Hệ thống khẽ thốt lên:
【Trông thật sự giống như đang tháo kén vậy… Tôi phải ghi lại cảnh này cho đồng nghiệp xem mới được.】
Tôi tò mò hỏi:
“Cậu và đồng nghiệp của cậu… đều làm những nhiệm vụ kiểu này à? Cứu các nữ chính trong mấy thế giới đó?”
Hệ thống lắc lư những dòng mã giả bộ gật đầu:
【Ừm, cục trưởng bọn tôi sẽ du hành qua các tiểu thế giới. Hễ phát hiện có nữ chính gặp bế tắc, liền ghi nhận lại và đem nhiệm vụ về chia cho các hệ thống thực thi. Thật ra không chỉ có nữ chính, còn có cả các vai nữ phụ nữa. Nhưng cục trưởng nói, mỗi cô gái đều là nữ chính trong cuộc đời của chính mình.】
Thảo nào.
Thân thể Giang Ngữ Hạ bị tàn tật không thể hồi phục, vốn không phù hợp tiêu chuẩn “nữ chính” trong mấy kịch bản thông thường.
Trong cốt truyện gốc, sau khi cô t.ự s.á.t, cô trở thành “bạch nguyệt quang đoản mệnh” mà nam chính không thể quên, và nữ chính mới nhờ thế mà được trải qua một mối tình bi thương “ngược tận tim gan.”
Cuộc đời của Giang Ngữ Hạ chỉ là tiền đề cho một câu chuyện ngược luyến tàn khốc — cái dấu chấm hết trong sinh mệnh cô, lại là khởi đầu của một câu chuyện tầm thường.
Tôi từng nghĩ hệ thống này nhầm lẫn giữa nữ chính và nữ phụ.
Thì ra không phải.
Trong mắt họ, mọi người đều là nữ chính.
Tôi bắt được một từ khóa, hơi kinh ngạc hỏi:
“Các cậu chỉ cứu nữ chính thôi à? Theo hiểu biết của tôi thì mấy nhiệm vụ kiểu ‘chiến lược chinh phục nhân vật chính’ này, nhân vật chính thường là nam chứ?”
Mấy loại “chinh phục phản diện phúc hắc”, “cứu vãn nam chính hắc hóa” gần như đã chiếm hết thời gian đi làm của tôi.
Giọng hệ thống vang lên đầy tự hào:
【Chính vì phần lớn hệ thống đều lo “công lược nam chính”, “cứu vãn nam phụ” nên cục trưởng mới lập ra một cục chuyên trách cho nữ chính.】
【Cục trưởng nói, khác với nam chính thường được người xuyên không cứu rỗi, những nữ chính rơi vào tuyệt cảnh thường bị người xuyên không chiếm đoạt thân thể.
Có thể đó là cốt truyện khiến độc giả hả hê, nhưng dù kết thúc có thỏa mãn đến đâu, người thật sự trải qua lại không phải bản thân họ — về bản chất, đó là sự phủ định toàn bộ cuộc đời của họ.
Mỗi nữ chính, mỗi cuộc đời đều là độc nhất. Nếu tôi tước đi cơ hội để họ tự sống tốt hơn, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?
Chỉ cần nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, họ có thể thoát khỏi tuyệt vọng, bước ra khỏi bóng tối, thì cuộc đời ấy sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc giao nó cho người khác.】
Tôi gật đầu, rồi bỗng nhớ ra một chuyện khác.
Cái thân phận “Diệp Trừng Trừng” này vốn không tồn tại, là hệ thống đặc biệt tạo ra và cài vào trí nhớ của Giang Ngữ Hạ.
Có lẽ trong mắt họ, dù chỉ là một tiểu thế giới, thì mỗi người ở đó đều có cuộc sống riêng.
Nếu tôi nhập vào thân thể của ai đó, rồi vì Giang Ngữ Hạ mà tùy tiện thay đổi vận mệnh của người ấy, thì cũng không công bằng.
Khi Giang Ngữ Hạ dọn bàn xong, tôi mới thong thả bước ra.
Dù chỉ là những hộp cơm giao hàng giống nhau, nhưng dưới tay cô, tất cả được bày gọn gàng và đẹp mắt.
Tôi lại bắt đầu màn khen không tiếc lời — một tràng “nịnh” miễn phí.
Nhân tiện liếc nhìn chỉ số tiến độ t.ự s.á.t của cô.
92%.
Hệ thống reo lên:
【Không ngờ thật sự có tác dụng!】