7
Hôm đó, Tiểu Vân cầm điện thoại lên nói:
“Trừng Trừng, hay là tụi mình livestream đi? Hôm kia có một hot blogger đến cửa hàng, quay được chị Ngữ Hạ trong khung hình đó. Video đó bây giờ là clip có lượt xem cao nhất của cậu ta, còn lên cả top thịnh hành nữa!”
Trong video, Giang Ngữ Hạ mặc một chiếc sườn xám màu ngọc bích, đường nét tinh tế, đang cúi đầu vẽ bản thiết kế trên bàn.
Chiếc vòng ngọc lục trên cổ tay phản chiếu làn da trắng như tuyết, khiến cô trông chẳng khác gì tấm biển sống của xưởng thiết kế.
Trong phần bình luận, có vài cư dân mạng tinh mắt nhận ra cô.
Có người vui mừng vì cô đã có thể bước ra khỏi cú sốc chấn thương nghiêm trọng.
Cũng có người thở dài thương cảm cho nữ diễn viên ba-lê từng rực rỡ trên sân khấu, nay lại rơi vào cảnh không thể đi lại.
Tiểu Vân phấn khích nói:
“Giờ đang hot thế này, nếu mình livestream quảng bá luôn, hiệu quả chắc chắn sẽ cực kỳ tốt!”
Hệ thống cũng hào hứng theo:
【Xưởng của chúng tôi sắp nổi tiếng rồi phải không?! Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư, làm gì cũng được người ta chú ý hết!】
Tôi nhìn sang Giang Ngữ Hạ.
Cô nghiêng đầu không nói lời nào, nhưng những ngón tay đang nắm chặt tay vịn xe lăn, đầu ngón tay trắng bệch.
Tôi khựng lại, rồi nói với Tiểu Vân:
“Thôi đi, tụi mình không có đủ sức mà lo mấy thứ đó đâu.”
Giang Ngữ Hạ kinh ngạc quay đầu lại.
Hệ thống trong đầu tôi hét lên:
【Tại sao chứ?! Cô không phải vẫn luôn muốn cô ấy tiếp xúc với mọi người nhiều hơn sao? Livestream là cách rất hay mà!】
Tôi liếc qua dòng tiêu đề chói mắt trên bảng xếp hạng — “Nữ thần xe lăn”, rồi bình tĩnh đáp:
“Nếu không phải vì chiếc xe lăn đó, một nhà thiết kế bình thường trong xưởng nhỏ thôi, làm gì được chú ý đến vậy?
Nếu bản thân cô ấy không ngại lấy khuyết tật làm điểm nhấn để thể hiện, tôi sẽ vui lòng phối hợp.
Nhưng rõ ràng cô ấy không muốn.
Dựa vào đôi chân của cô ấy để làm trò thu hút, khác gì xát muối vào vết thương chứ?”
“Tôi muốn giúp cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với việc mình bị tàn tật — khi nhắc đến chỉ là một chút tiếc nuối, chứ không phải tuyệt vọng như trời sập.”
“Khuyết tật là nỗi đau của cô ấy, không phải vốn liếng. Cô ấy có thể lựa chọn tận dụng nó, nhưng tôi thì không có quyền đó.”
Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp:
【Cô nói đúng.】
Tiểu Vân tính cách hoạt bát, vô tư, nên dù không hiểu vì sao tôi từ chối đề nghị livestream, cô cũng không hỏi thêm mà nhanh chóng quay lại công việc.
Giang Ngữ Hạ nhìn tôi, khẽ nói:
“Chị tưởng em sẽ đồng ý.”
Tuy không rõ lý do, nhưng cô nhận ra tôi vẫn luôn cố gắng đẩy cô ra ngoài ánh sáng, phá vỡ cái kén mà cô đang tự giam mình trong đó.
Tôi hừ nhẹ một tiếng:
“Lỡ đâu chị nổi tiếng rồi bị công ty lớn cướp mất, thì em thiệt quá còn gì. Em đâu có ngu, đừng hòng rời khỏi đây nha!”
Giang Ngữ Hạ mím môi nhìn tôi, định nói thêm gì đó.
Tiếng chuông gió ở cửa bỗng vang lên, trong tầm mắt có hai người bước vào.
Tôi nghe thấy một giọng nữ kiêu ngạo vang lên:
“Ngữ Hạ, thật sự là cậu sao!”
Sắc mặt Giang Ngữ Hạ lập tức trắng bệch.
Hệ thống hít sâu một hơi, suýt nữa mắng cho nổ tung cả đoạn mã:
【Nam chính còn có mặt mũi tới đây, lại còn dắt theo thanh mai của hắn nữa chứ?!】
8.
Thời Văn Mặc là bạn trai của Giang Ngữ Hạ, cũng chính là nam chính trong cốt truyện gốc.
Xuất thân của hắn tương đương với Giang gia. Trong một buổi tiệc, hắn vừa gặp đã yêu Giang Ngữ Hạ, theo đuổi công khai suốt nửa năm, cuối cùng cô cũng đồng ý hẹn hò.
Hắn đối xử với Giang Ngữ Hạ rất tốt, tốt đến mức trong giới con nhà giàu đều khen hắn là “bạn trai kiểu mẫu hai mươi bốn hiếu”.
Cho đến một ngày, khi Giang Ngữ Hạ giúp hắn mang tài liệu đi, trên đường xảy ra tai nạn.
Một chiếc xe mất lái lao tới, nghiền nát chân trái của cô — cũng nghiền nát cả nửa đời sau của cô.
Thời Văn Mặc cảm thấy vô cùng áy náy.
Ban đầu, hắn gần như không rời cô nửa bước, hận không thể người bị thương là chính mình.
Nhưng thời gian trôi đi, sự áy náy dần biến thành gánh nặng.
Hắn bắt đầu chỉ đến bệnh viện mỗi tuần một lần, rồi sau đó viện cớ bận rộn, biến mất hẳn.
Giang Ngữ Hạ chưa từng oán trách.
Cho đến ngày sinh nhật, Thời Văn Mặc nói hắn phải tăng ca, không thể đến cùng cô.
Kết quả, nửa tiếng sau, Giang Ngữ Hạ lại nhìn thấy hắn trong video trên mạng — đang cùng thanh mai Tống Du ngắm pháo hoa bên bờ biển.
Trong video, Tống Du khẽ quay ống kính về phía Thời Văn Mặc, hỏi hắn sao không ở bên Giang Ngữ Hạ mừng sinh nhật.
Thời Văn Mặc hờ hững cười, nói:
“Chỉ đáng bỏ thời gian ra vì người xứng đáng mà thôi.”
Hình ảnh dừng lại ở nụ cười kiêu ngạo, đầy khiêu khích của Tống Du trước ống kính.
Chính lúc ấy, Giang Ngữ Hạ mới hiểu — từ ngày tai nạn xảy ra, Thời Văn Mặc đã muốn chia tay.
Dù sao, cô đã là một người tàn phế, mà hắn thì không muốn bị trói buộc suốt đời.
Nhưng vì danh tiếng của bản thân, hắn chưa từng nói thẳng.
Chỉ dùng sự lạnh nhạt lặp đi lặp lại, nhốt cô trong vòng luẩn quẩn của chờ đợi và tuyệt vọng, khiến khát vọng sống của cô bị bào mòn từng chút.
Thế là cô leo lên bệ cửa sổ, trong khi Thời Văn Mặc và Tống Du cùng ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời — cô đã gieo mình, kết thúc mạng sống.
Trớ trêu thay, sau khi cô c.h.ế.t, Thời Văn Mặc lại phát điên vì hối hận.
Hắn đổ hết tội lỗi lên đầu Tống Du, nói chính cô ấy đã hại c.h.ế.t Giang Ngữ Hạ, rồi tìm đủ cách khiến Tống gia phá sản, để Tống Du phải lang thang ngoài đường.
Hai năm sau, hắn lại tình cờ gặp Đào Chi — một cô gái có dung mạo giống hệt Giang Ngữ Hạ — rồi lấy danh nghĩa bao dưỡng để giam giữ cô bên cạnh, biến cô thành thế thân.
Cuối cùng, Đào Chi bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, trầm cảm mà c.h.ế.t.
Hệ thống phẫn nộ kết luận:
【Trong suốt đời hành trình làm hệ thống của tôi, đây đúng là nam chính ghê tởm nhất mà tôi từng thấy!】
……
Thứ gọi là “nam chính” cái quỷ gì chứ — kẻ này rõ ràng là một tai họa, ai dính vào hắn, kẻ đó đều gặp họa!