15.
Trời đất quỷ thần ơi!
Cái bóng dai như đỉa của Lương Thu Thuật lại bám theo đến đây!
Lão thái giám vừa già vừa què, đầu tóc lưa thưa, da mặt thì nhăn nhúm chảy xệ, nhìn qua chẳng khác nào nhân vật phản diện kinh điển trong truyện kinh dị.
Ta theo bản năng quay đầu bỏ chạy.
May mà thân thể này còn trẻ khỏe, Lương Thu Thuật không tài nào đuổi kịp.
Nhưng khi ta vừa rẽ qua hai khúc quanh, liền thấy trước mặt là ngõ cụt, bất giác rùng mình hít một hơi khí lạnh.
Thảm rồi! Không thông thuộc địa hình!
Sau lưng, Lương Thu Thuật đã tới gần.
Hắn thở hồng hộc, nước dãi chảy dài, ánh mắt như lang sói rực lên hung quang.
“Con tiện nhân kia, ngươi là cái đồ tiểu dâm phụ, bản quan muốn ngươi mà còn không chịu, quả là cùng một giuộc với con tiện tỳ Tang Nhã!”
Tang Nhã?
Trong đầu ta, ký ức trước khi xuyên qua bỗng chốc hiện về rõ rệt.
Thì ra… Diên nhi bị Lương Thu Thuật nhắm trúng cũng không phải vô cớ.
Chính Tang Nhã giả vờ đau bụng, mới dụ dỗ nàng ta đi ngự hoa viên hái hoa, bị Lương Thu Thuật chú ý.
Nếu ta không vừa khéo va phải Quý phi nương nương, e rằng ngày đó “gạo đã nấu thành cơm” rồi cũng nên.
Lễ giáo thật độc hại, nhất là đối với những tiểu cô nương như Diên nhi.
Nếu để Lương Thu Thuật đắc thủ, e rằng chỉ còn con đường chết.
Ta nghiến răng ken két.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh ý nghĩ muốn giết người.
Tên thái giám chết bầm, dám dòm ngó thân thể trong trắng của thiếu nữ!
Tang Nhã cũng chẳng phải kẻ tốt lành, ta đoán từ đầu nàng ta giả vờ đau bụng, không ngờ lại nhẫn tâm đến vậy.
— Thì ra là Lương Thu Thuật vốn để ý nàng, nàng lại bày mưu hãm hại Diên nhi thay mình!
Nghĩ tới mấy ngày nay phải sống cùng đám người như thế, máu nóng trong người ta sôi trào.
Phía trước, Lương Thu Thuật lù lù tiến lại gần.
Ta vừa định xắn tay áo liều mạng với hắn một phen—
Bỗng nhiên, con ngự miêu trong ngực ta lao vút ra như tia chớp, chỉ vỏn vẹn hai nhịp, tiếng thét thảm thiết của lão thái giám đã vang vọng khắp hành lang.
Từng giọt máu nhỏ xuống phiến đá xanh.
Ta đứng ngây người tại chỗ.
Lương Thu Thuật ôm lấy mắt, lưng gập lại, gào khóc thảm thiết.
Con ngự miêu vẫn ung dung liếm móng vuốt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ta lập tức phản ứng, nhân lúc Lương Thu Thuật còn chưa kịp hoàn hồn, vội vàng ôm mèo bỏ chạy như bay.
Khi chạy ngang qua hắn, ta còn nhấc chân cao, tặng hắn một cước thẳng vào hạ bộ.
“A a a a!”
Tiếng gào càng thêm thê thảm.
Ta giả vờ như không nghe thấy gì, vội vã lao vút đi.
Về tới Thừa Hi cung, vừa vặn gặp La Tú đang tưới nước ngoài sân, thấy ta liền kinh ngạc:
“Sao quay về nhanh vậy?”
Ta vì chạy gấp mà thở hổn hển, chưa kịp đáp lời, chỉ vội xua tay.
La Tú lại nói:
“Đúng lúc đấy, Quý phi nương nương vừa mới tìm ngươi, gọi ngươi vào diện kiến ngay.”
Ta do dự một chút, rồi cũng bước vào trong.
Cũng tốt, ta còn có chuyện muốn thưa với Quý phi nương nương!
16.
Quý phi nương nương nghiêng mình tựa trên nhuyễn tháp, liếc ta một cái đầy thâm ý:
“Ngươi cũng là người bận rộn nhỉ, bản cung muốn gặp cũng khó.”
Ta ôm mèo, cười gượng:
“Nô tỳ chẳng phải vừa đi tìm mèo cho nương nương đó sao.”
“Người ta sai là Tang Nhã, sao lại thành ngươi đi?”
“Chuyện là thế này…”
Ta do dự một chút, song vẫn kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, không giấu giếm gì.
Quý phi nương nương nghe xong, chỉ khẽ cười nhạt:
“Hóa ra chỉ là chuyện nhỏ ấy.”
Ta còn chưa kịp nói gì, nàng đã phất tay nhè nhẹ:
“Chu Đại Phúc, đi xử lý lão Lương Thu Thuật đó cho bản cung.”
Ta sững sờ trợn mắt.
Chỉ thấy Chu Đại Phúc cúi mình đáp “vâng”, rồi lặng lẽ lui ra.
“Dạ… dạ bẩm nương nương…”
Ta cảm thấy đầu lưỡi như bị líu lại.
Quả nhiên là thời đại phong kiến quyền quý, Quý phi nương nương chỉ buông một câu, đã có thể quyết định sinh tử của một thái giám.
Huống chi, kẻ ấy còn là Lương Thu Thuật – địa vị cũng không phải tầm thường.
Quý phi nương nương khẽ hừ một tiếng:
“Bản cung vốn luôn che chở cho người của mình, cái thứ ô uế ấy đã nhiều lần gây chuyện trước mặt bản cung, từ lâu đã ngứa mắt rồi.”
“Nói gì thì nói…”
Ánh mắt diễm lệ kia thoáng lướt qua một tia sát khí:
“Hắn còn là người của Tạ Tri Thu.”
Tạ Tri Thu, chính là khuê danh của Hoàng hậu nương nương.
Ta lại ngộ ra thêm một tầng ý tứ.
Thì ra rốt cuộc lại liên lụy đến ân oán riêng giữa hai vị nương nương.
Trong đầu ta dần dần trống rỗng, chỉ còn phảng phất dáng vẻ ôn nhu tú lệ của Hoàng hậu nương nương.
Lương Thu Thuật lại là người của Hoàng hậu nương nương sao?
Nhìn bộ dạng ấy, thực chẳng giống tí nào!
Chuyện này đã thế, Quý phi nương nương cũng chẳng còn tâm trí để ý đến việc chải đầu, chỉ cho ta ở bên cạnh hầu hạ tùy ý.
Con ‘Mèo sư tử’ kia đúng là biết nhìn sắc mặt chủ nhân, thấy Quý phi thì quên cả ta, liền trèo lên lòng nàng, vừa giẫm vừa kêu “rừ rừ”.
Một màn ấy khiến ta cũng phải trố mắt kinh ngạc.
… Đúng là “Quý phi trong loài mèo”!
Quý phi nương nương được mèo làm nũng, sắc mặt cũng dần vui vẻ hẳn lên.
Nàng tháo bộ diêu trên đầu xuống, nghịch ngợm trêu đùa với ‘Mèo sư tử’, miệng như lẩm bẩm tự nhủ:
“Ngươi cũng là kẻ biết báo ân.”
“Đã vậy, cũng gọi ngươi là Thu Thu nhé?”
Ta trơ mắt nhìn con ‘Mèo sư tử’ được đặt cái tên “Thu Thu”.
Thật kỳ quặc biết bao!
Chẳng lẽ khuê danh của Hoàng hậu nương nương… là Thu Thu sao?
Ta nhìn “Thu Thu” tung tăng nhảy nhót, ra sức làm nũng lấy lòng, chọc cho Quý phi nương nương cười vui không ngớt, trong lòng thầm khâm phục.
Làm mèo mà cũng có thể tới mức ấy, kể ra cũng đáng giá rồi.
Đúng lúc này, Chu Đại Phúc trở lại.
Quý phi nương nương mặt mày điềm nhiên:
“Xong việc rồi chứ?”
“Hồi bẩm nương nương, đã giao cho tiểu đệ Lục Phúc xử lý.”
“Hắn mà tra khảo thì không ai bằng, nhất định phải moi cho được lời khai từ lão già kia.”
“Nô tài sẽ lập tức căn dặn kỹ càng.”
Một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng ta, khiến lòng có chút sợ hãi mà chẳng biết nói gì.
Trước đây, có lẽ ta đã nhìn mọi chuyện trong cung quá đỗi đơn giản.
Nữ nhân trong cung đều là cao thủ tranh đấu.
Có người không tranh, chỉ là vì chẳng buồn để mắt.
Cáo lui Quý phi xong, ta từ chính điện đi ra, lại thấy La Tú vẫn đang hắt nước rửa sân.
Một chậu nước đổ xuống, vết máu loang trên phiến đá xanh cũng nhạt đi nhiều.
Nàng nhìn ta, mỉm cười:
“Sao rồi, con mèo ngươi chọn, nương nương có thích không?”
“Nương nương hôm nay tâm tình không tệ.”
Ánh mắt ta vô tình dừng lại trên vết máu lờ mờ, nhẹ giọng hỏi:
“La Tú tỷ tỷ, còn Tang Nhã đâu?”
Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Nàng ta ấy à, vừa gây ra đại họa, mới bị lôi đi khi nãy.”
Ta nhìn dọc theo hành lang dài.
Chốn Tử Cấm Thành này vốn không nên có khói sương, vậy mà làn nước mỏng như tấm lụa nhẹ bốc lên, mờ mờ phủ kín bùn đất và sắc đỏ còn sót lại trên đá xanh.
Không ai biết, ở đây vừa có người bị kéo đi.
La Tú nói:
“Nương nương nhà ta ghét nhất là kẻ phản bội.”
Tang Nhã, thế là đã mất mạng rồi.
17.
Sáng hôm sau, Quý phi nương nương lại ra ngoài.
Ngày thường trong cung thật buồn tẻ, ngoài mấy buổi thỉnh an, còn lại đều là các nương nương tự nghĩ trò tiêu khiển giết thời gian.
Lần này, chính là Hiền Quý phi tình cờ được mấy gốc mẫu đơn quý, liền mời mọi người đến thưởng hoa.
Quý phi nương nương và Hiền Quý phi vốn không vừa mắt nhau, nhưng các cung khác đều đến cả, nàng mà không đi lại thành ra mất mặt.
Thành thử, trước khi ra khỏi cửa, nàng thay hết bộ này đến bộ khác, bắt ta xem đi xem lại mãi, cuối cùng mới miễn cưỡng ra khỏi cung.
Nương nương bảo, việc này gọi là “kịch hay phải đợi xem hồi sau”.
Quả đúng như nàng nói, vừa đến Vĩnh Hòa cung của Hiền Quý phi, liền thấy trong sân đã tề tựu đủ mọi sắc hoa rực rỡ, các vị nương nương đã có mặt đông đủ.
Nói là ngắm hoa, kỳ thực là ngắm người.
Quý phi nương nương hôm nay đội cả một bộ trâm ngọc trai Nam Hải, những hạt trân châu lớn trắng, tròn đầy tinh khiết, là kỳ trân hiếm có vừa tiến cung năm nay, cả hậu cung chỉ riêng nàng có được.
Ta không khỏi cảm thán, chẳng trách các phi tần lại tranh sủng, hoá ra tranh đoạt đâu phải vì lão Hoàng đế vừa già vừa xấu, mà chính là vì những bộ trâm vàng ngọc như thế này!
Vừa vào sân, Quý phi nương nương lập tức thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ bốn phương tám hướng.
Nàng điềm tĩnh ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói:
“Các muội hôm nay có vẻ rất có hứng, ăn mặc cũng thật đẹp mắt.”
Văn tần che miệng cười:
“Thần thiếp đây chỉ là phấn son tầm thường, sao sánh được với dung nhan khuynh quốc của nương nương.”
Một phen tâng bốc ấy khiến ta nghe còn tự thấy hổ thẹn, mà Quý phi nương nương lại càng thêm đắc ý.
Chỉ tiếc, theo “luật cung đấu”, những lúc đắc ý như thế này, lập tức sẽ có người ra mặt làm mất mặt.
Quả nhiên, Hoàng hậu từ từ bước vào.
Ánh mắt dịu dàng, quý phái dừng lại trên người Quý phi.
“Uyển Mi hôm nay ăn vận rất chỉn chu.”
Quý phi nương nương vốn ngày thường rất biết kiềm chế, chẳng mấy khi nổi giận.
Vậy mà cứ chạm mặt Hoàng hậu thì y như mèo bị dẫm đuôi, mắt tròn xoe, càng thêm sinh động đáng yêu.
“Ý ngươi là gì?!”
Hoàng hậu chỉ khẽ mỉm cười, chẳng nói thêm gì.
Hiền Quý phi liền đứng ra giảng hòa:
“Được rồi, Trương Quý phi, Hoàng hậu nương nương là đang khen ngợi tỷ đấy.”
“Nay thần thiếp mới được mấy gốc hoa quý, tỷ chớ có gió tan mưa dập mà làm hỏng mấy chậu hoa của ta.”
Hoàng hậu lại hỏi:
“Hôm nay Đại công chúa cũng sẽ vào cung chứ?”
Hiền Quý phi gật đầu:
“Đã sai người gửi thiệp tới phủ Trung Quốc công rồi, không rõ công chúa có nhận được không.”
Nói đến chuyện này, dù là Quý phi nương nương luôn kiêu ngạo cũng thu liễm đi đôi chút.
Nàng hỏi:
“Đây là lần đầu tiên công chúa vào cung sao?”
Hiền Quý phi lại gật đầu:
“Đúng vậy. Bao lần gửi thiệp trước đều bị phủ Trung Quốc công giữ lại.”
Quý phi nương nương khẽ cười lạnh một tiếng:
“Một nhà công tước sa sút mà cũng dám nhúng tay vào chuyện hoàng gia, thật chẳng biết lượng sức!”
Trong sân thoáng chốc im lặng, không ai dám lên tiếng.
Bởi không phải ai cũng có gia thế hiển hách như Quý phi, phụ huynh quyền thế, tay nắm binh quyền biên cương, nên lời nói mới có phần kiêu căng như thế.
Phần lớn các phi tần nơi đây chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe.
Nữ nhân trong hậu cung đều thân bất do kỷ, đặt cược đúng thì phú quý vinh hoa, đặt sai thì thân bại danh liệt.
Hiền Quý phi lại lên tiếng, trong giọng nói lộ vẻ ngậm ngùi:
“Thôi gia vốn là thế gia vọng tộc, bên trong lắm chuyện uẩn khúc, công chúa ở đó cũng chẳng dễ dàng gì.”
Quý phi nương nương khẽ thở dài:
“Suy cho cùng vẫn là đứa nhỏ không có nương thân, thật đáng thương, chẳng ai quan tâm chăm sóc.”
Câu này nói ra đã như kiếm ra khỏi vỏ, ý nhắm thẳng vào người đối diện.
Tất cả những người có mặt đều kín đáo liếc về phía Hoàng hậu.
Ai chẳng biết Đại công chúa là nữ nhi của Tiên Hoàng hậu, nói đúng ra, nàng phải gọi Hoàng hậu một tiếng “di mẫu”.
Đứa trẻ như thế, vốn dĩ nên được Hoàng hậu thương yêu chăm sóc.
Hoàng hậu chỉ khẽ rũ mắt, không đáp lời, bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên chén trà.
“Nào, đợi công chúa tới rồi hãy nói tiếp.”
Mọi người lại chờ thêm một lát, sắc trời đã ngả về chiều.
Bỗng ngoài cửa vang lên những bước chân vội vã.
Một tiểu cô nương chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi chạy nhanh vào.
Nàng có vài phần giống Hoàng hậu nương nương, đều mang cằm nhọn cùng đôi mắt hạnh.
Chỉ là, vẫn có chỗ không giống.
Hoàng hậu nương nương vốn đoan trang điềm đạm, mang một phong thái mẫu nghi thiên hạ.
Còn tiểu cô nương này dù khí chất cao quý, song vẻ mặt lại hoảng hốt, dáng người gầy guộc.
Thấy đông đủ các phi tần, nàng đứng ngẩn ngoài trướng hoa môn.
Vẫn là Hoàng hậu nương nương dịu dàng gọi một tiếng:
“Ngọc Nhi.”
Nàng như chim non tìm được tổ, òa khóc nhào vào lòng Hoàng hậu:
“Mẫu hậu!”
Cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Ta đứng phía sau Quý phi nương nương, núp sau tà áo mùi hương phảng phất, len lén ngắm nhìn vị “Đại công chúa” trong truyền thuyết.
Nghe nói Tiên Hoàng hậu nổi tiếng khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc Đại công chúa lại không được diễm lệ, chỉ xem như thanh tú mà thôi.
E rằng là do “con gái giống cha”.
Ta từng diện kiến bệ hạ, tuy khí chất xuất chúng, nhưng dung mạo cũng chỉ thường thường bậc trung.
Đối với nam nhân thì như thế còn tạm được, nhưng nữ tử mà nhan sắc như vậy lại khó nổi bật.
Đại công chúa gục đầu vào lòng Hoàng hậu, khóc thút thít bi thương.
Ngay cả Quý phi nương nương cũng thoáng lộ ra nét phức tạp trong ánh mắt.
“Mẫu hậu… Ngọc Nhi cứ ngỡ cả đời này không còn gặp được người nữa.” Công chúa nghẹn ngào.
Nàng mới mười bốn tuổi đã xuất giá về phủ Trung Quốc công, tới nay chưa từng trở lại cung lần nào.
Không biết Hoàng hậu dùng cách gì, mới có thể cứng rắn kéo nàng ra khỏi đó.
Lúc này, sắc mặt Hiền Quý phi cũng chẳng giấu nổi vẻ bất mãn.
“Phủ Trung Quốc công cũng thật là lớn mật, dám giữ chân công chúa lại trong phủ sao?”
“Không… không phải…” Công chúa nghẹn ngào nói, “Là Ngọc Nhi tự mình không muốn ra ngoài.”
“Thôi đại tẩu vốn là tiểu thư thế gia, mẫu thân tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong ta phải được như nàng ấy.”
“Ta chẳng còn cách nào, chỉ đành gò mình, gắng học theo cho ra dáng nề nếp, chỉ tiếc càng làm càng vụng…”
Nghe đến đây, các nữ nhân xung quanh đều đồng loạt thở dài một tiếng.
Hiền Quý phi lên tiếng an ủi:
“Ai ya, tiểu công chúa của ta, người là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, sao có thể ép mình giống như những phụ nhân thế gia quanh năm nghiêm quy củ chứ? Nếu cứ đem ra so đo, chẳng phải bản cung nói ngoa, nhưng e là cả đời cũng chẳng thể theo kịp người ta.”
Quý phi nương nương cũng nói:
“Phụ hoàng của con suốt đời cần lao, khổ tâm trấn áp thế gia cũng chỉ mong con cái được an nhàn, vui vẻ lớn lên. Vậy mà sao con lại tự gò ép bản thân như thế?”
Công chúa đỏ bừng khuôn mặt, lúng túng nói nhỏ:
“Tẩu tử là đệ nhất mỹ nhân của đất Thanh Hà…”
Nghe đến đó, mọi người đã hiểu ra cả.
Chung quy công chúa còn nhỏ tuổi, chẳng hiểu được rằng quyền lực mới là thứ khiến người khác phải khao khát hơn nhan sắc biết bao nhiêu.
Nhưng trong cung con cái không nhiều, đối với những đứa nhỏ ít ỏi ấy, ai ai cũng chỉ biết dỗ dành chiều chuộng.
Lúc này, ta cảm nhận được ánh mắt của Quý phi nương nương dừng lại trên người mình.
Một lúc lâu, nàng cất lời:
“Diên nhi, ngươi cùng công chúa về phủ ở một thời gian.”
Ta sửng sốt, không ngờ nương nương lại phân phó như vậy.
Nghĩ kỹ cũng hợp lý, công chúa vì chuyện dung mạo mà buồn phiền, để ta theo hầu bên cạnh là ổn thỏa nhất rồi.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn chính là thái độ của Quý phi nương nương.
Nàng ngoài mặt luôn tỏ ra phóng khoáng nhiệt thành, thực chất mọi việc trong cung nàng đều coi như chuyện ngoài sông lớn, không dễ dàng bày tỏ thái độ.
Ấy vậy mà hôm nay lại để tâm đến Đại công chúa như thế.
Ánh mắt mờ mịt của Hoàng hậu nương nương cũng quét qua mặt ta.
Dường như nàng đang cố ghi nhớ diện mạo của ta.
“Ngươi… chính là Diên nhi?”
Ta liền nghiêm cẩn đáp:
“Chính là nô tỳ.”
Nàng thoáng thu lại ánh mắt đầy ký ức, bình thản nói:
“Một mình ngươi đi thì không tiện, bản cung sẽ phái thêm người cùng ngươi.”
Ta tất nhiên cũng đáp ứng ngay.