26.
Quý phi nương nương hoài thai chín tháng, thuận lợi sinh hạ một hoàng tử.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh cho lục cung.
Quý phi nương nương, theo lý hẳn cũng phải vui mừng mới phải, vậy mà khi ta đem tin này báo với người, trên gương mặt tuyệt sắc trắng bệch kia lại thấp thoáng nét bi thương.
Đêm ấy, ta ở lại bên người trông nom, chợt nghe thấy người nói mớ trong mộng.
"Quan Âm Nô, con vẫn không chịu tha thứ cho mẫu phi sao…"
Nghe đến cái tên ấy, lòng ta cũng khẽ chùng xuống.
Một lát sau, ta không đành lòng, liền nhẹ tay buông rèm xuống, lại thêm một nắm hương mới vào lò trầm.
Thứ hương này là hương mới trong cung, gọi là "Hồi Mộng".
Thấy nương nương đã yên giấc, ta rón rén bước ra ngoài.
Bên ngoài, Trương ma ma đang dõi mắt nhìn nhũ mẫu bồng bế tiểu hoàng tử, vừa thấy ta liền kéo ta ra một góc.
"Chủ tử nhà ta thế nào rồi?"
Trương ma ma vốn là người bên cạnh Quý phi từ nhỏ đến lớn, ta cũng không giấu diếm, kể lại mọi chuyện.
Bà nghe xong, chỉ biết thở ngắn than dài:
"Tam công chúa đi sớm, mãi là tảng đá trong lòng nương nương."
"Nếu lần này lại là công chúa, chỉ sợ người cũng chẳng đến nỗi thế này. Ngặt nỗi… lại là hoàng tử."
Trương ma ma thở dài:
"Chủ tử từng tìm người ở Khâm Thiên Giám hỏi một phen, vị Giám chính ấy nói rằng nếu đêm Thất Tinh Liên Châu, thành tâm cầu nguyện, chưa biết chừng có thể toại nguyện."
"Chỉ là, cuối cùng lại sinh ra một hoàng tử... Xem ra, tiểu công chúa vẫn chưa nguyện ý quay về!"
Nói tới đây, bà đã lệ rơi đầy mặt.
"Nàng không chịu trở lại, chủ tử nhà ta cũng cứ như vậy mà đau lòng theo."
Ta chỉ biết lặng thinh.
Những chuyện như thế, xưa nay chỉ có tin thì mới là có, không tin thì là không.
Ta nào dám luận bàn lẽ huyền vi trong số mệnh?
Chỉ đành vỗ về, khuyên nhủ Trương ma ma nén khóc, tránh để nương nương nghe được mà đau lòng thêm.
Dù sao, Quý phi nương nương vẫn còn trẻ.
Còn trẻ, ắt vẫn còn hy vọng.
27.
Tiểu hoàng tử chào đời được hai tuần, Hoàng hậu nương nương mới tới.
Những ngày vừa rồi, các vị tần phi có quan hệ tốt với Quý phi nương nương đều đã lần lượt đến thăm hỏi, chỉ riêng Hoàng hậu nương nương vẫn chưa xuất hiện.
Ta còn tưởng người sẽ không đến nữa.
Thế mà người vẫn tới.
Bên cạnh Hoàng hậu nương nương, Nguỵ Thanh bưng hộp lễ vật đưa cho ta.
Ta khẽ mở ra xem thử, bên trong là một khối ngọc bạch dương chi vô cùng giá trị, được khắc thành hình khóa trường mệnh.
Ta vội vàng dâng lên cho Quý phi nương nương.
Quý phi nhìn khối ngọc ấy, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng cất tiếng hỏi:
“Đây là vật truyền gia của nhà ngươi, ngươi thực sự muốn tặng cho ta sao?”
Hoàng hậu nương nương đáp:
“Dù là vật trân quý đến đâu, nếu không đặt vào tay người xứng đáng, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Hơn nữa, năm xưa ta đã hứa tặng ngươi vật này.”
Quý phi nương nương khẽ mỉm cười, cẩn thận thu lấy khối ngọc ấy.
Từ sau khi sinh hạ tiểu hoàng tử, người dường như cũng trở nên điềm đạm ôn hòa hơn, không còn rực rỡ kiêu ngạo như thuở trước.
Đến lúc này, người mới có thể bình tâm đối diện, cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện như xưa.
“Tạ Tri Thu, năm đó ngươi vì sao phải hại con ta?”
Hoàng hậu nương nương chậm rãi đáp:
“Nếu ta nói ta chưa từng ra tay, ngươi có tin không?”
“Ha… ha…” Quý phi cười khẽ, nơi khóe mắt lại rưng rưng một giọt lệ.
“Ta muốn tin, mà lại chẳng dám tin.”
Hai nữ tử ấy, cứ thế chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng khóc non nớt của tiểu hoàng tử vang lên trong tẩm điện.
Nữ nhân nơi hậu cung, suốt đời chỉ để tâm đến hai việc: một là thánh sủng, hai là cốt nhục.
Quý phi nương nương từng có lúc đồng thời đánh mất cả hai thứ ấy.
Hồi lâu, người mới chậm rãi cất tiếng, giọng nghẹn ngào:
“Ta biết, năm đó là bệ hạ ra tay… Người không muốn có ai vượt mặt Thái tử, cho nên thừa lúc ta ra khỏi cung, liền sai người sát hại Quan Âm Nô.
Chỉ là, Tạ Tri Thu, cớ sao ngươi phải nhúng tay vào việc đó! Vì sao ngươi cũng nhúng tay vào! Quan Âm Nô của ta khi ấy mới tròn hai tuần tuổi mà thôi…”
Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt của người.
“Ta và ngươi kết giao mấy mươi năm, từng cùng nhau cưỡi ngựa du ngoạn sơn hà. Nếu là Lý Hiền Nhi hại ta thì thôi cũng đành, cớ sao—cớ sao lại là ngươi!”
Hoàng hậu nương nương lặng im.
Giây phút ấy, người chẳng còn là vị Hoàng hậu quyền nghiêng lục cung nữa.
Chỉ còn lại là tiểu thư thế gia Tạ Tri Thucủa ngày nào.
Người nhẹ giọng:
“Uyển Mi xin thứ lỗi… Thái tử cũng là cháu ruột của ta.”
Sau đó, trong điện chỉ còn một mảnh hỗn độn.
Quý phi nương nương tựa như bị rút sạch sức lực, ngã người nằm trên nhuyễn tháp.
Thanh âm khàn đục nơi cổ họng truyền ra:
“Ngươi đi đi… đi đi…”
Tiễn chân Hoàng hậu cùng Nguỵ Thanh rời đi, ta cùng Trương ma ma lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng hai người khuất xa.
Ở trong hoàng thành này, nữ nhân nhìn quen thuộc nhất, chính là những bóng lưng ấy.
Thánh ân như nước chảy về đông, khi được sủng thì ưu, khi thất sủng lại càng sầu.
Bằng hữu tri kỷ năm xưa, nay rơi vào bước đường này, quả thực vừa đáng buồn, lại vừa đáng hận.
Nhưng dù là ta, Trương ma ma, hay Quý phi nương nương, đều hiểu rõ:
— Tiểu hoàng tử này, là do Hoàng hậu nương nương dốc sức bảo vệ mà giữ lại được.
Nếu không nhờ nàng ra tay, tiểu hoàng tử này liệu có thể thuận lợi chào đời hay không, e rằng còn khó nói.
Thế nhưng, chúng ta cũng rõ ràng mà biết.
Năm đó, cái chết của Tam công chúa—há lại không có phần mưu toan của Hoàng hậu nương nương?
Dù sao thì, Thái tử cũng là cháu ruột bên ngoại của người, là huyết mạch duy nhất của tỷ tỷ người lưu lại.
Hắn là đích tôn nối dõi của Tạ thị, là người mà cả Tạ thị sẵn lòng đem hết mọi thứ để bảo hộ.
Sau này, Quý phi nương nương thất sủng suốt bao năm, chưa chắc không có chút thủ đoạn trong bóng tối của Hoàng hậu nương nương.
Nhưng hiện tại, người lại ra sức bảo hộ cho đứa bé này, là vì điều gì?
Có lẽ, là vì trong lòng mang một nỗi áy náy.
Cũng có thể, là vì biết hối hận.
Thế nhưng, những áy náy hay hối hận ấy, Quý phi nương nương căn bản không cần.
Con người ấy mà—không hoàn toàn tàn nhẫn, cũng chẳng thể hoàn toàn lương thiện.
Chính những điều dở dang như thế, mới khiến người ta vừa hận, vừa bất lực.
28.
Tiểu hoàng tử dần dần lớn lên.
Ngày hắn chập chững biết đi, cũng chính là ngày ta rời khỏi cung.
Phải rồi.
Ta sắp xuất cung.
Nữ quan đến hai mươi lăm tuổi là có thể được rời khỏi cung, đây là ân điển do Thái Tổ khai quốc ban ra.
Ta đứng giữa ánh mắt mong mỏi của Quý phi nương nương, cùng sự lưu luyến không nỡ rời của Trương ma ma, cuối cùng vẫn chọn rời khỏi chốn cung đình.
Chớp mắt ba năm đã trôi qua kể từ ngày ta xuyên đến nơi này.
Ta nghĩ, có những chuyện, bản thân cũng không thể tiếp tục lẩn tránh mãi được nữa.
Ở chốn thâm cung này, ngay cả ta cũng dần dần đánh mất chính mình.
Dẫu nhờ được Quý phi nương nương nâng đỡ, lại có Hoàng hậu nương nương ôm một nỗi áy náy trong lòng mà ta bước lên được vị trí Tổng quản đại nội.
Những kẻ như lão thái giám Lương Thuật Thu năm xưa, từ lâu đã không dám mảy may lỗ mãng với ta nữa.
Nhưng tận sâu trong lòng, ta vẫn cảm thấy bất an.
Con người ở trong cảnh không yên ổn, thì càng dễ sinh ra trăm mối tơ vò.
Đêm nọ, trước ngày xuất cung một tháng, ta nằm mộng thấy chuyện kiếp trước.
Năm ấy, cha mẹ ly hôn, mẹ mang ta đi tái giá.
Cha dượng chỉ là một người làm công bình thường, nhưng để sinh tồn, mẹ ta vốn tự cao cũng đành cắn răng gả cho ông ấy.
Ban đầu, họ còn gắng gượng lo cho ta ăn học, sau này sinh ra em trai, căn nhà nhỏ chất đầy sữa bột, tã lót, lại càng không còn chỗ cho ta nữa.
Ta đành chuyển ra ở ký túc xá.
Đợi đến ngày ba năm trung học kết thúc, ta thi đậu vào một trường đại học cũng tạm gọi là danh giá.
Hớn hở muốn trở về nhà thì phát hiện nhà cửa vắng tanh không một bóng người.
Mẹ để lại một bức thư, nói cha dượng chuyển công tác đến nơi xa, cả nhà đã chuyển đi, chỉ quên mất ta.
Hàng tháng vẫn gửi cho ta chút tiền sinh hoạt, nhưng thực ra đã dứt khoát đẩy ta ra khỏi cuộc sống ấy.
Từ đó, ta bắt đầu cuộc sống một mình.
Về sau dù kết giao được một vài bạn bè, nhưng ai nấy đều có cuộc đời riêng.
Ta cũng dần dần biến thành kẻ lẻ loi mà người đời hay nhắc: “lúc nào cũng đơn độc, chẳng hoà nhập với ai.”
Ba năm ở Thừa Hi cung, lại trở thành quãng thời gian ta sống giữa người đời nhiều nhất từ trước tới nay.
Trương ma ma miệng thì cay nghiệt, một lòng một dạ vì Quý phi nương nương, nhưng cũng biết quan tâm đến mấy tiểu cung nữ khác, thỉnh thoảng còn lấy tiền lương tháng ra đãi người ta ăn kẹo.
Kim Chi giống y hệt nết mẫu thân, miệng lưỡi đanh đá nhưng bụng lại mềm, ngày trước tuy từng cùng ta sinh hiềm khích, song sau này lén lút đến nhận sai, lại còn lấy nửa năm tiền lương làm lễ bồi tội.
La Tú thì hiền hậu dịu dàng, từ trước tới giờ đối đãi với ta luôn thật lòng như một người bạn, chưa bao giờ tỏ ra đố kỵ.
Còn có Quý phi nương nương... Quý phi nương nương...
Một nữ nhân vốn xuất thân hiển hách, được đế vương ân sủng, có tuổi xuân rực rỡ, đáng lẽ nên là người hoàn mỹ không tì vết.
Thế nhưng cái chết của Tam công chúa đã khoét vào lòng nàng một lỗ hổng không sao bù đắp nổi.
Từ đó về sau, ân sủng của quân vương dẫu chan chứa như nước cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim giá lạnh ấy.
E rằng nàng cũng từng oán hận lắm.
Người gối đầu chung chăn với mình, từng chân thành ái mộ thuở thiếu thời, cuối cùng lại là hung thủ thực sự hại chết nữ nhi ruột.
Thế nhưng nàng lại không dám oán, cũng không muốn oán bệ hạ.
Thành ra, mọi oán hận đều dồn cả lên đầu Hoàng hậu nương nương.
Từ sau khi sinh hạ tiểu hoàng tử, khí chất mẫu thân trên người nàng càng thêm rõ rệt.
Nhưng nàng vẫn lẻ loi một mình.
Ta cũng chẳng biết, sau khi ta đi rồi, liệu nàng sẽ càng thêm cô độc hay không.
Thế nhưng, trên đời này vẫn còn những việc ta cần phải tự mình đi tìm hiểu.