13.
Hôm nay trời xuân rực rỡ.
Quý phi nương nương nhìn trời, bỗng nhiên nảy ý muốn đi thưởng hoa.
Ta liền chải cho nàng một kiểu tóc mới thật đẹp, lại phối thêm một bộ y phục xuân sắc xanh biếc.
Quả không hổ là chủ tử nhà ta, quả thật xinh đẹp tuyệt trần!
Quý phi nương nương cũng hết sức hài lòng, soi gương mãi không rời mắt.
Sau đó, nàng dẫn theo ta cùng La Tú ra ngoài.
Trong ngự hoa viên, muôn hoa đua nở.
Ta ở hiện đại từng thấy không ít công viên lớn, cảnh sắc nơi ấy so với ngự hoa viên chật hẹp này còn đẹp hơn gấp bội.
Vì thế, ta cũng chẳng lấy gì làm hào hứng.
Nhưng Quý phi nương nương lại vô cùng chăm chú, mỗi một cánh hoa, từng nếp gấp nhỏ nàng đều tỉ mỉ ngắm nhìn.
Cũng phải thôi, thời cổ đại vật chất vô cùng khan hiếm, nữ tử có thể nhìn thấy chỉ là chút cảnh sắc quanh mình, một hoa một cỏ một vật đều là cả một thế giới.
Muốn ngẩng đầu ngắm trời, thì bầu trời dưới chân tường cung cũng chỉ vuông vức, chật chội như thế.
Ta khẽ động lòng thương xót nhìn về phía Quý phi nương nương.
Đang mải nghĩ, không ai trong bọn ta để ý tới đoàn người vừa đi khuất sau rặng hoa liễu.
Chỉ có La Tú mắt tinh, liền hạ giọng nhắc nhở:
“Nương nương, phía trước là Hoàng hậu nương nương.”
Nơi ngõ hẹp, ai có địa vị cao thì người ấy thắng.
Dù Quý phi nương nương không cam tâm, cũng phải hành lễ.
Chúng ta – bọn tiểu cung nữ, dĩ nhiên không dám chậm trễ, gần như ba quỳ chín lạy.
May sao Hoàng hậu rất hòa nhã, phất tay cho chúng ta bình thân.
Ta nhanh nhạy cảm nhận được từ trường giữa Quý phi nương nương và Hoàng hậu có điều không đúng.
Giữa nữ nhân với nhau cũng có từ trường, thông thường nếu hợp ý thì ngày càng thân thiết như tỷ muội.
Nhưng từ trường của Hoàng hậu và Quý phi lại rất kỳ lạ.
Quả nhiên, mới vài câu khách sáo qua lại, Quý phi nương nương đã có ý muốn rời đi.
Hoàng hậu thì vẫn thản nhiên, mỉm cười nói:
“Xuân sắc thế này, Quý phi không nán lại thưởng hoa thêm một lát ư?”
Quý phi nương nương cắn răng, đáp lời:
“Thần thiếp đâu có mặt dày như một số người, có thể thản nhiên đứng trước mặt kẻ khác khoe mẽ như thế.”
Hoàng hậu cười dịu dàng:
“Uyển Mi, ngươi đang nói bản cung đó sao?”
“...Không có.”
Quý phi nương nương siết chặt khăn tay, nghiến răng nói:
“Bản cung nói là nói cung nữ Diên nhi trong cung thôi.”
Hả?
Ta đang mải lén ngắm hoa, bỗng bị điểm tên, suýt nữa thì lộ cả cảm xúc.
Nương nương, người lấy ta ra làm tấm mộc chắn tên à?!
Quý phi nương nương lại tiếp lời:
“Diên nhi không biết điều, lần trước suýt bị kẻ gian hãm hại, bản cung dặn dò nó phải cẩn thận mà nó lại chẳng nghe!”
Nàng đã nói thế, ta còn biết làm sao?
Chủ tử nhà mình, chỉ có thể thuận theo mà cưng chiều thôi.
Ta đành làm bộ khúm núm, chẳng nói thêm gì.
Hoàng hậu lại mỉm cười:
“Nghe nói dạo này bệ hạ thường xuyên tới cung ngươi, hôm nay gặp, quả nhiên khí chất thanh nhã, khác hẳn mọi người.”
Quý phi chỉ bặm môi không đáp.
Nàng dẫn chúng ta đi, nét mặt còn đầy tức tối.
Tối ấy, La Tú lén ghé lại thì thầm với ta:
“Quý phi nương nương và Hoàng hậu nương nương xưa kia là chỗ tâm giao.”
“Thật sao?”
Ta kinh ngạc hỏi lại.
Hai người này gặp mặt cứ như châm chọc nhau từng câu, đâu giống tỷ muội gì!
“Suỵt”, La Tú nhỏ giọng, “Quý phi nương nương giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Hoàng hậu nương nương lại nổi tiếng về thi văn, một văn một võ, từng được gọi là song bích kinh thành.”
“Chỉ là… tỷ tỷ của Hoàng hậu sinh xong Thái tử thì mất, Thánh thượng sợ phi tần khác hà khắc với Thái tử, nhà mẹ đẻ của Tiên Hoàng hậu cũng lo mất địa vị, nên đưa nàng vào cung làm Hoàng hậu.”
Ta giật mình, đưa tay che miệng:
“Vậy chẳng phải là tỷ phu lấy em vợ?”
“Đúng thế, mà lúc ấy Hoàng hậu còn đang có hôn ước với ca ca của Quý phi nương nương nữa cơ.”
La Tú này đúng là tỷ muội tốt, có chuyện gì cũng sẵn sàng kể.
Ta cau mày hỏi tiếp:
“Vậy sau đó Quý phi nương nương vào cung…”
“La Tú gật đầu:
“Đúng vậy. Trong cung này xưa nay vốn chẳng có cái gọi là tỷ muội thật lòng. Dù trước kia thân thiết đến đâu, vào đây rồi tình cảm cũng phai nhạt thôi. Có điều, chuyện giữa nương nương nhà ta và Hoàng hậu, thực ra còn có nguyên nhân khác…”
Ta còn định hỏi kỹ, nhưng La Tú đã không chịu nói thêm nữa.
Chính điên Thừa Hi cung đêm nay đèn nến sáng rực suốt đêm, hai cung nữ khác thay phiên trực đêm.
Xem chừng, lại là một đêm không yên giấc.
14.
Từ hôm đó trở đi, hậu cung lại trở về những ngày tháng bình lặng.
Ngày trôi qua trong lặng lẽ, hoa trong cung nở rồi lại tàn, những dung nhan trẻ trung hoặc dần dà già cỗi, hoặc sớm tàn phai vào lúc huy hoàng nhất, mà người chứng kiến chỉ có bức tường cung cao ngất cùng mái ngói lưu ly vàng rực kia.
Bệ hạ đã lâu không tới Thừa Hi cung.
Nhưng chẳng phải vì Quý phi nương nương thất sủng, mà là cả hậu cung đều như vậy.
Chính sự triều đình rối ren, bệ hạ ngày đêm bận rộn, khó lòng quan tâm đến chuyện hậu cung.
Người không đến, Quý phi nương nương cũng thôi không còn bận tâm tô điểm trang sức.
Chỉ là đôi khi, nhìn về phía bọn ta – những tiểu cung nữ trẻ tuổi, nàng lại khẽ thở dài.
Các cung nữ khác đều tự biết giữ mình, chẳng ai hỏi han, chỉ riêng ta thấy trong lòng băn khoăn khó hiểu.
“Dạ bẩm nương nương, người vì sao lại thở dài?”
Quý phi nương nương nghiêng mình trên ghế mỹ nhân, những ngón tay thon thả như hành tây vân vê một trái nho tím.
“Bản cung chỉ nghĩ, nơi cung sâu này thật cô quạnh, nếu có một đứa nhỏ bên mình thì cũng đỡ tịch mịch biết bao.”
Chuyện về con cái của Quý phi nương nương, ta từng nghe La Tú kể qua.
Năm xưa nàng sinh được một tiểu công chúa, nhưng chưa đầy hai tuần đã mất.
Quý phi nương nương từng đau khổ một thời gian, chỉ may mắn đó không phải hoàng tử, nên cũng đỡ bị để tâm.
Có điều, lần sinh nở ấy đã khiến thân thể nàng tổn thương, về sau muốn có thêm con cũng không thể nữa.
Lúc này, ta mới lần đầu cảm thấy mình thật vụng về, chẳng biết an ủi nàng thế nào cho phải.
Cuối cùng, vẫn là Trương ma ma lên tiếng:
“Nương nương muốn có con nuôi, đi xin một đứa về là được, chỉ là dù có đứa trẻ nào cũng chẳng thể so với tiểu công chúa nhà ta ngày trước.”
Trong mắt Quý phi nương nương thoáng qua một tia u ám, xót xa.
“Đúng vậy, Quan Âm Nô nhà ta năm đó đáng yêu đến nhường ấy, dù là trẻ con khắp thiên hạ gom lại cũng chẳng thể sánh bằng. Chỉ tiếc là…”
Quý phi nương nương thương tâm, cung nữ bọn ta cũng chẳng dám nói gì thêm.
May mà nàng tự mình lấy lại tinh thần, tự an ủi bản thân.
“Thôi bỏ đi, rốt cuộc cũng không phải hoàng tử, bản cung có đau lòng cũng phải có chừng mực.”
Nói rồi, nàng tiện miệng phân phó:
“Tang Nhã, ngươi ra ngự uyển bế một con mèo về đây.”
Gần đây các nước chư hầu đến triều cống, trong số vật phẩm tiến cống cũng có mấy con ngự miêu.
Người được điểm tên là Tang Nhã dịu dàng lên tiếng đáp, rồi lui xuống.
Chờ nàng ta ra tới ngoài, Tang Nhã ôm bụng, mặt mày tái mét, khẽ gọi ta lại:
“Diên nhi à, tỷ có việc này muốn nhờ muội.”
Ta vô thức định tìm La Tú giúp, nhưng không may nàng ấy đã bị Trương ma ma gọi đi mất.
Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nhìn Tang Nhã hỏi:
“Tang Nhã tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”
Xét về tuổi tác, ta đích thực nên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.
“Ta… ta đau bụng quá… chuyện nương nương phân phó thì không thể trì hoãn, mà muội lại làm việc cẩn thận, ta nhờ muội đi thay ta một chuyến được không?”
Ta quan sát kỹ sắc mặt nàng.
Quả nhiên nàng rất khó chịu, mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Được rồi, Tang Nhã tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Ta lĩnh lấy lệnh bài làm việc, rồi hướng về ngự uyển mà đi.
Ngoài lần vừa xuyên không đến đây, đây là lần đầu tiên ta phải đi xa như thế!
Thừa Hi cung vốn gần ngự hoa viên, lần trước ra ngoài ta cũng chưa đi được bao xa.
Ta cẩn thận dò dẫm giữa cung thành rộng lớn.
May mắn là xung quanh chỉ có mấy cung nữ, thái giám im lặng như câm điếc, không ai để ý tới ta.
Ta vừa đi vừa dùng khóe mắt quan sát kỹ những lầu son gác tía trong cung.
Thực ra so với những gì từng thấy ở hiện đại cũng không khác mấy, nhưng so với các khu phố cổ mới dựng, hay những con phố thương mại giăng đèn kết hoa ngoài đời, nơi này lại mang đậm vẻ cổ kính, u tịch, trầm mặc.
Thứ được gọi là “năm tháng”—cát bụi của lịch sử—đã mài giũa trên từng mái ngói, từng viên gạch nơi này một vẻ đẹp riêng biệt.
Ta bắt đầu hối hận vì mình chẳng am hiểu chút gì về kiến trúc.
Nếu là những vị chuyên gia hậu thế mà nhìn thấy các công trình nguyên vẹn chưa bị phá hủy này, nhất định sẽ mừng đến phát cuồng!
Chỉ tiếc, ta chỉ là kẻ ngoại đạo, có thể ngắm mà không hiểu, chỉ biết ngẩn ngơ trước sự nguy nga lộng lẫy, mà chẳng tài nào thấu được những tinh túy, kỳ diệu bên trong.
Đi mãi, cuối cùng ta cũng tới ngự uyển.
Nơi đây là chốn nuôi dưỡng kỳ hoa dị thảo trong cung, ngoài những vật tiến cống từ xứ lạ, còn có cả báu vật các địa phương dâng lên.
Ta tìm gặp quản sự thái giám, trình bày ý định.
Hắn vội cười niềm nở:
“Quý phi nương nương muốn xin một con ngự miêu? Việc nhỏ như vậy, sao lại phiền đến cô nương phải đích thân đi một chuyến, chỉ cần sai người nhắn lại, nô tài sẽ mang tận nơi cho Thừa Hi cung.”
Ta lắc đầu:
“Là đích thân nương nương phân phó, hẳn là người muốn tự mình chọn lựa.”
“Được, bên này đều là mấy con mèo mới được tiến cống, cô nương theo nô tài lại đây.”
Ta theo chân quản sự thái giám đi một đoạn, chỉ thấy ngự uyển rộng lớn, phía sau đặt một chiếc lồng lớn.
Trong lồng toàn là các loại mèo muôn màu muôn vẻ.
Mấy con mèo này ngày thường ít thấy người lạ, nay thấy ta thì nhất loạt kéo tới, kêu “meo meo” nũng nịu.
Quản sự thái giám cười tủm tỉm:
“Các loại mèo đều ở đây cả, cô nương cứ chọn lấy một con đi.”
Ta nhìn dãy mèo trước mặt, khoé miệng khẽ co giật.
Chuyện này… biết chọn thế nào đây?
Chọn con xinh đẹp thì con ngoan ngoãn bên cạnh như bị bạc đãi.
Chọn con ngoan ngoãn thì con chủ động lại như bị phụ lòng.
Nhìn vào đôi mắt ướt nước của cả một bầy mèo, ta dứt khoát nhắm mắt chỉ bừa.
“Con kia… con lười nhất ở phía sau.”
Quản sự thái giám có chút khó xử:
“Cô nương, mấy con khác thì tốt, riêng con đó tính khí hung hãn, e rằng sẽ làm hại nương nương.”
Ta liếc nhìn con mèo lông dài nằm ườn như tấm thảm kia, nửa tin nửa ngờ.
“Lười thế này mà hung hãn được sao?”
Vừa nói dứt lời, con mèo ấy liền đứng dậy, rũ mạnh bộ lông dài, bước từng bước uyển chuyển tới gần.
Đám mèo bên cạnh như bị điện giật, tản ra bốn phía.
‘Mèo sư tử’ ngồi phịch trước mặt ta, cất tiếng “meo” một cái.
Nhìn qua, chẳng thấy có gì là dữ dằn cả.
Ta hài lòng nói:
“Chính con này đi, vừa đẹp vừa ngoan, lại còn chủ động nữa.”
Thế là ta ôm mèo rời khỏi ngự uyển, mặc cho quản sự thái giám cứ thấp thỏm lo lắng.
Con mèo trong lòng ngoan ngoãn vô cùng, yên ổn cuộn trong ngực ta, thậm chí chẳng cần tới lồng.
Ta rất hài lòng.
Con mèo này căn bản chẳng có chút nào gọi là “hung dữ” cả!
…
Lúc đi thì dễ, lúc về lại phải vòng vèo qua hành lang uốn khúc.
Ta đi tới đi lui mấy lượt, suýt nữa thì lạc đường.
Khó khăn lắm mới nhớ lại được lối về.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười dâm đãng.
“Hề hề, tiểu mỹ nhân, ngươi ở đây chờ bản quan sao?”