4.
Sáng hôm sau, ta đã dậy thật sớm.
Cơm nước của cung nữ cũng hết sức đạm bạc, chỉ có cháo loãng, bánh bao chay đại loại thế, đừng mong muốn ăn ngon hơn.
Dẫu là vậy, một đám cung nữ thái giám vẫn ăn uống xì xụp, trông ngon lành vô cùng.
Một tiểu cung nữ mặt tròn trĩnh thấy ta cứ nhìn mình, liền ngượng ngùng cười bảo:
“Nhà ta từng gặp lụt lớn, chịu đói khổ, nay được ăn no thế này cũng đã là may mắn lắm rồi…”
Ta mang sắc mặt tái nhợt, nhai tạm chiếc bánh bao khô cứng.
Bánh bao đều là do ngự thiện phòng phát xuống, vừa tờ mờ sáng đã hấp sẵn, phân phát tới từng cung, lúc này ăn đã nguội lạnh từ lâu.
Nơi cung cấm này, mọi sự đều phải dựa vào sủng ái của Hoàng thượng mà luận.
Chỉ có nương nương nào được ân sủng mới được phép lập riêng phòng bếp nhỏ, tự mình nấu nướng.
Còn ngự thiện phòng là nơi thế tập, đời nối đời do tông thân đảm trách, bao năm nay càng ngày càng làm qua loa, Hoàng thượng cũng chẳng tiện nói gì thêm.
Bình thường cắt xén, qua quýt cho xong chuyện đã thành thường lệ, những phi tần không được sủng ái đành phải cắn răng chịu đựng.
Chủ tử của ta là xuất thân tướng môn, phụ thân trấn thủ biên cương, làm chức lớn ở địa phương.
Bởi thế, dù không được sủng ái, thân phận vẫn được ban cho vị trí Quý phi.
Song vị phận thì cao quý thật, nhưng đãi ngộ cũng chỉ tầm thường.
Mà Hoàng thượng lại chăm lo quốc sự, ít khi ghé hậu cung.
Lâu lâu Hoàng thượng có ghé đến thì cũng bị mấy “hồ ly tinh” khác quyến rũ lôi đi mất rồi.
Ma ma nghiến răng nói:
“Cái Trúc mỹ nhân mới tới kia không biết học đâu mấy cái thủ đoạn hạ cấp, chỉ cần cất tiếng hát một khúc là đã dụ được Hoàng thượng đi luôn! Uổng công nương nương nhà ta kỳ công bày biện một bàn tiệc thịnh soạn!”
“Lại còn Lệ phi, cố ý đứng chờ ở lối Hoàng thượng nhập cung mà uốn éo múa mấy điệu lẳng lơ, vốn dĩ Hoàng thượng định ghé cung chúng ta, cuối cùng cũng bị nàng ta kéo đi mất!”
“Còn cái vị Dung phi kia… Hừ, nàng ta đúng là biết tranh thủ, đoạt lấy một tấm vải sa thơm từ tay nương nương nhà ta, tự cắt may lấy y phục mới, nhưng mà phí công thôi, Hoàng thượng vốn chẳng thích mấy màu sặc sỡ đào hồng liễu lục ấy đâu!”
Trương ma ma mắng xối xả một hồi, kể tuốt tuột những “thành tích vẻ vang” của các nương nương trong cung.
Ta vừa húp ngụm cháo loãng vừa nghe Trương ma ma khích lệ mọi người phải giúp chủ tử tranh sủng, trong lòng chỉ muốn phì cười.
Bà ấy nói Hoàng thượng như bậc quân tử liêm chính, chứ thực ra chẳng phải cũng ham mê nữ sắc đó sao!
Ham mê nữ sắc à, chuyện này thì ta thành thạo lắm!
5.
Kiếp trước, ta vốn là một blogger chuyên về phối đồ.
Có điều, không phải tự mình “trang điểm ăn vận”, mà chủ yếu là giúp người khác thay đổi diện mạo.
Bản thân ta dung mạo chẳng mấy nổi bật, dáng người cũng không lấy gì làm hoàn hảo, chỉ là bên cạnh luôn có vô số mỹ nhân như mây.
Thế nhưng, những vị mỹ nhân ấy lại chẳng mấy ai thích chải chuốt.
Người thì vì chồng yêu thích mẫu “vợ hiền đảm đang”, thành ra cố tình để mình luộm thuộm, mặt mũi nhợt nhạt.
Người thì mải mê học thuật, chẳng đoái hoài đến trang phục, kết quả bị “hồ ly tinh phiên bản pro max Đát Kỷ” cùng nhóm nẫng tay trên thành quả.
Thậm chí có người đi xem mắt, lại bị đối phương chê bai rằng “trông cứ như cung nữ quét rác thời xưa.”
Ta thực chẳng hiểu nổi!
Chẳng phải đôi chân dài, eo thon như liễu, cổ cao như thiên nga, làn da trắng ngần mịn màng kia—so với đám đàn ông mặt đầy mụn, người ngập mùi khói thuốc, thân thể vừa bẩn vừa hôi—chẳng phải còn thể diện hơn rất nhiều sao?
Vậy nên, lúc ta bắt đầu quay video, liền kéo theo những mỹ nhân ấy, cùng nhau quay mấy màn “lột xác đổi đời.”
Kết quả, dĩ nhiên là—đại thành công!
Nhờ vậy, ta trở thành một ngôi sao blog nổi tiếng, lại vì thức đêm viết kịch bản mà đột tử.
Giờ đây, chen chúc giữa đám cung nữ thái giám trong hoàng cung, mặt ta vẫn còn in rõ quầng thâm mắt.
Nếu sớm biết đêm Thất Tinh Liên Châu ấy sẽ xuyên về cổ đại, ta nhất định sẽ lên giường ngủ từ lúc chín giờ tối!
(Thất Tinh Liên Châu: Một hiện tượng thiên văn cực hiếm, khi 7 hành tinh trong hệ mặt trời cùng nằm thẳng hàng.)
Nhưng có hối hận cũng chẳng ích gì.
Ở thời đại này, mạng người như cỏ rác, tâm nguyện duy nhất của ta là sống sao cho dễ thở một chút.
Tối qua kẻ bên giường ngáy ầm ĩ, cả đêm ta chẳng chợp mắt.
Đã không ngủ được, ta bèn nằm suy nghĩ con đường về sau.
Tính tới tính lui, vẫn chỉ có thể dựa vào nghề cũ—“biến hình cho sủng phi nơi Tử Cấm Thành!”
Ta không tin, ngày trước ta có thể giúp bao nhiêu mỹ nhân lột xác, giờ vào cung chẳng lẽ không thể “đại biến hình” cho nương nương nhà mình?
Nếu Quý phi được sủng ái, bọn ta là cung nữ bên người cũng được thơm lây mà hưởng phúc.
Chỉ cần Quý phi nương nương vui vẻ, đãi ngộ của ta chẳng phải cũng được nâng lên hay sao?
Nghĩ đến đây, chí hướng làm việc của ta lập tức bừng bừng trở lại.
Nếu không phải trời còn chưa sáng, ta thật muốn lập tức đi tìm “bích tỷ” cho nương nương rồi!
Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới lúc trời hửng sáng, Trương ma ma lại đến răn dạy một phen với bọn tiểu cung nữ chúng ta.
Ta nơm nớp lo sợ nghe hết bài giáo huấn, mãi đến khi bà ấy rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định len lén chuồn ra ngoài tìm đá, thì một cung nữ bên cạnh chợt gọi ta lại.
“Diên nhi, hôm nay đến phiên ngươi quét dọn rồi.”
Ta là cung nữ chuyên chải đầu, cớ sao lại đến lượt ta phải quét dọn sân viện chứ?
Ta vừa muốn cãi lại, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy nét mặt của nàng ta có đôi phần giống với Trương ma ma, liền lập tức nuốt lời vào bụng.
Thôi thì dọn dẹp thì dọn dẹp, chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Đừng nhìn nơi này chỉ có mấy người, nhưng thực ra ai nấy đều là cáo già lăn lộn lâu năm mới trèo được tới vị trí này.
Trương ma ma là người xuất thân từ phủ của Quý phi nương nương, được mang theo vào cung, so với bọn cung nữ xuất thân từ ngự tuyển trong cung thì đúng là cao quý hơn hẳn.
Ngay cả nữ nhi của bà ấy là Kim Chi cũng trở thành người có tiếng nói trong cung.
Ta nhẫn, nhất định phải nhẫn!
Chỉ là, ta lại đánh giá thấp lượng công việc của cung nữ rồi.
Thời phong kiến đúng là chẳng coi con người ra gì, vừa bắt người làm trâu ngựa, lại vừa ép thành gà vịt.
Lúc thì phải cúi đầu siêng năng như trâu ngựa, lúc lại bị lùa như gà vịt chạy khắp sân.
Quét dọn, không chỉ đơn thuần là quét sân, mà còn phải cầm chổi lông gà phủi bụi, ngay cả rêu xanh trong kẽ gạch cũng phải cạy cho sạch sẽ.
Lúc ta đang quỳ cặm cụi cạy rêu, Kim Chi uốn éo eo lưng đi ngang qua, kênh kiệu “hừ” một tiếng.
“Làm cho sạch sẽ vào! Đừng có lười biếng!”
Ta chẳng buồn đôi co với nàng ta, chỉ cúi đầu dọn dẹp, trong bụng ấm ức.
Kim Chi cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, hà tất phải làm ra vẻ bề trên như thế?
Trâu ngựa làm khó trâu ngựa, cũng thật là khổ!
Khó khăn lắm mới đợi nàng ta rời đi, ta cạy hết lớp rêu, đứng dậy, chợt liếc mắt thấy nơi kẽ gạch trên mặt đất có gì đó lấp lóe.
…Chẳng lẽ ta hoa mắt sao?
Sao lại có vật gì phát sáng trong kẽ gạch thế kia?
Ta nheo mắt, cúi xuống nhìn kỹ.
Thật đúng là trời không tuyệt đường người!
Ta mừng đến suýt kêu thành tiếng.
Hóa ra viên bích tỷ lại mắc kẹt ngay trong kẽ gạch này! Vì rêu mọc dày, lại chẳng ai chịu quét dọn, nên mãi tới giờ mới lộ ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm rực rỡ lấp lánh.
Quả thực là bảo vật hiếm có.
Ta cẩn thận moi viên bích tỷ ra, nâng niu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Coi như mạng nhỏ của ta được giữ lại rồi!
6.
Quý phi nương nương nhìn viên đá nhỏ trên cổ tay, trong mắt còn mang mấy phần nghi hoặc.
“Cái vật nhỏ này gọi là bích tỷ thôi sao? Bản cung nhìn lại thấy giống như chuỗi hạt triều phục của các đại thần lúc lên triều vậy.”
Ta vội nở nụ cười nhún nhường:
“Dạ, đúng là vật này hiếm thấy, nô tỳ cũng chỉ tình cờ nhặt được thôi ạ.”
“Thôi được.”
Quý phi nương nương rốt cuộc cũng tỏ ý hài lòng, gật đầu tán thưởng.
“Nhìn kỹ thì quả nhiên vẫn đẹp hơn là phối hồng ngọc với vàng.”
Tâm trạng nàng vui vẻ, còn đặc biệt ưu ái ta:
“Hôm nay ngươi vào chải đầu cho bản cung đi.”
Bên cạnh, Kim Chi vốn là người được phân công chải đầu cho nương nương ngày hôm nay, nghe thế thì siết mạnh cây lược gỗ trong tay, suýt bẻ gãy làm đôi.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta, chẳng khác nào muốn phun ra lửa độc.
Ta có chút chột dạ, khẽ rụt cổ lại.
Chốn hậu cung hiểm ác, chủ tử đã mở lời, ta nào dám cãi lại.
Quý phi nương nương vừa dứt lời, Kim Chi đành bất đắc dĩ lui xuống, trong điện chỉ còn lác đác mấy cung nữ ở lại.
Hôm nay người trực tiếp chải đầu cho chủ tử, chính là ta.
Cẩn trọng đứng bên cạnh Quý phi nương nương, nhìn mỹ nhân trong gương đồng, trong lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
……
Quý phi nương nương đưa tay sửa lại mái tóc mai, có vẻ còn chưa quen.
“Bản cung chưa từng đội ít trâm vòng thế này bao giờ.”
Trên tóc nàng, chỉ điểm xuyết vài cây bộ diêu cùng một đóa mẫu đơn nở rộ.
Với một vị Quý phi từng quen trang sức đầy đầu, thế này đúng là có chút không quen.
“Dung nhan nương nương khuynh quốc khuynh thành, vốn hợp với vàng ngọc, song trang sức quá nhiều lại làm mất vẻ thanh tao.
Chi bằng búi cao tóc, chỉ cài một đóa mẫu đơn sắc tía, ắt là đứng đầu muôn hoa.”
“Hay cho câu đứng đầu muôn hoa!”
Quý phi nương nương bị ta chọc cười.
Hôm nay, nàng phải đi dự “hội tháng" – lễ thỉnh an Hoàng hậu diễn ra mỗi mười ngày một lần.
Hiện tại Hoàng hậu là kế thất, dưới gối không có con, tính tình khoan hòa, nên cũng không bắt các phi tần phải thỉnh an mỗi ngày.
Song lễ thỉnh an mỗi tháng một lần, đó là tổ chế đã định từ xưa.
Quý phi nương nương đội kiểu tóc mới, khí thế bừng bừng rời khỏi điện.
Còn ta thì ở phía sau, mong mỏi chờ tin lành.
Chỉ mong các vị nương nương khác hôm nay chịu khó "diễn sâu" một chút, để ta cũng được thơm lây mà sống yên ổn!
Tiễn Quý phi nương nương đi rồi, ta lại trở về với những ngày tháng làm cung nữ quét dọn bình thường.
Bữa trưa đạm bạc, chỉ được thêm một đĩa đậu hũ xào cải bó xôi.
Đây cũng là nhờ Quý phi nương nương rút tiền riêng của mình ra trợ cấp thêm cho bọn ta.
Nhờ vậy mà thân là cung nữ tam đẳng, ta cũng được ăn cùng suất với mấy cung nữ nhị đẳng hầu hạ bên cạnh nương nương.
Chứ như ở mấy cung khác, chủ tử không được sủng ái, cung nữ dưới tay chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, rau luộc bằng nước rửa nồi mà thôi.
Nhưng ta vốn quen ăn sơn hào hải vị thời hiện đại, nay chỉ có mỗi đậu hũ cải bó xôi, thực là nuốt chẳng nổi, ăn mà khổ sở vô cùng.
So với đám cung nữ bên cạnh đang ăn uống ngon lành, đúng là một trời một vực.
Kim Chi thì cười mỉa mai, giọng điệu châm chọc:
“Có kẻ cứ tưởng mình bám được cành cao là từ nay phất lên, ai dè đường còn xa lắm!”
Nàng ta là đầu bếp nữ nhất đẳng, dĩ nhiên bữa ăn cũng khác xa bọn ta.
Ăn sáng thì có bánh cuốn tơ bạc với cháo măng non, tới trưa thì cơm trắng, bốn món nóng hổi, lại còn có thêm mì sợi xé gà.
So với chúng ta, thân phận nhỏ bé, chẳng biết nàng ta hưởng thụ gấp bao nhiêu lần nữa.
Ta chỉ biết nhìn nàng ta một cái đầy ngưỡng mộ.
Cãi nhau thì ta chẳng buồn cãi, có sức đâu mà cãi, bụng còn đang réo lên vì đói đây này!
Cung nữ tầm thường như bọn ta chỉ được ăn hai bữa mỗi ngày, ta mới tới còn chưa biết chuyện tích trữ bánh bao phòng thân, tối nay e rằng lại phải ôm bụng đói đi ngủ rồi.
Mãi đến giờ Mùi, Quý phi nương nương mới trở về.
Nàng tâm trạng rất tốt, dung nhan hồng hào, môi điểm nụ cười, dáng đi uyển chuyển, thoáng vẻ đắc ý như gió xuân thổi tới.
Vừa trông thấy nàng, ta đã biết mình coi như vững chân rồi.
Quả nhiên, Quý phi nương nương vừa vào điện đã lên tiếng:
“Hôm nay, cả cung đều được ban thêm một món anh đào kho.”
Đám cung nữ thái giám phía dưới mừng rỡ không thôi.
Ở thời đại năng suất thấp này, bữa cơm nhiều thêm một món cũng là thêm phúc, ai nấy đều mong tích được chút mỡ mà qua đông.
Thái giám thân cận là Chu Đại Phúc vừa khom lưng vừa cười hỏi:
“Hôm nay nương nương gặp vận đỏ gì mà lại hậu đãi bọn nô tài thế này?”
Quý phi nương nương tâm tình khoan khoái, cũng không ngại đáp:
“Hôm nay trưởng công chúa vào cung, giữa bao nhiêu người, chỉ mình bản cung được khen. Hừ, mặt Hiền Quý phi tức đến tái xanh rồi!”
Trong cung, ngoài trung cung Hoàng hậu, còn có bốn vị phi tần ở bốn cung Đông Tây Nam Bắc.
Ngoài Quý phi nương nương, còn có Hiền Quý phi.
Chỉ nhờ vào một chữ “hiền” ấy, Hiền Quý phi đã vô hình trung lấn át Quý phi nương nương một bậc.
Hôm nay coi như Quý phi nương nương được dịp hả dạ, nở mày nở mặt.
Bảo sao nàng lại hào phóng ban thưởng món ngon cho toàn cung.
Quý phi nương nương nhìn ta, dịu dàng hiếm thấy:
“Ngày mai vẫn là ngươi đến chải đầu cho bản cung.”
Ta chỉ biết khúm núm cúi đầu đáp:
“Dạ.”
Các cung nữ bên cạnh đều nhìn ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ai cũng hiểu, hôm nay được thơm lây nhờ ta, sau này ta mà làm tốt thì đường thăng tiến cũng chẳng còn xa.
Ta cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Mạng nhỏ giữ được, con đường thăng chức phía trước cũng rộng mở.
Chỉ cần ta tiếp tục cẩn thận giữ mình là ổn.
Trong đám đông ấy, chỉ có một người sắc mặt vô cùng khó coi.
—— Chính là Kim Chi.