10.
Quý phi nương nương lại đắc ý trở về.
Chủ tử nhà ta vốn chẳng phải hạng người biết che giấu cảm xúc, có chuyện gì là đều bày hết lên mặt.
Nàng vừa về đã hí hửng khoe với ta:
“Hôm nay Thái hậu chỉ khen mỗi bản cung thôi đó.”
“Hừ, mấy người kia có chải chuốt kỹ càng đến mấy cũng chẳng ích gì, Thái hậu đang bệnh, lại càng không ưa phô trương khoe mẽ!”
Ta vừa nghe đã hiểu ngay.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu, muôn đời vẫn là nan giải!
Thái hậu, dù là ngồi ngôi mẫu nghi thiên hạ, cũng chẳng thích nhìn nữ nhân của nhi tử mình khoác vàng đeo ngọc phô trương, nhất là lúc thân mình còn đang bệnh, đám người ấy chỉ lo trang điểm chứ chẳng ai hỏi han đôi lời, thế thì chả trách bị ghét!
Khó trách một người xưa nay chẳng vừa mắt Quý phi như Thái hậu, hôm nay cũng bỗng trở nên hòa nhã.
Trong mắt Thái hậu, Quý phi đội hoa nhung lên đầu, chính là biểu hiện của sự giản dị, khiêm nhường.
Ta lập tức nhìn thấu được bản chất vấn đề mẹ chồng – nàng dâu.
Quý phi nương nương vẫn còn đang say sưa tự khen sự “anh minh” của mình:
“Bản cung vừa nhìn đã biết đám người kia tâm tư bất chính, cứ tưởng chỉ cần gặp được bệ hạ là thi nhau ăn diện, nào ngờ hôm nay bệ hạ lại không đến! Hừ, chỉ cần có một câu nói của Thái hậu nương nương, bệ hạ sau này càng không thèm đoái hoài tới bọn họ!”
Quả nhiên, tối nay Hoàng thượng thực sự đến Thừa Hi cung dùng bữa.
Ta lại một lần nữa phải nhìn nhận lại chủ tử nhà mình—Quý phi nương nương tuy có phần đơn giản thật thà, nhưng với quy tắc trong cung thì ngộ tính lại rất cao.
Trong hậu cung này, nữ nhân nào có thể yên ổn lăn lộn từng ấy năm, tuyệt chẳng có ai là kẻ ngốc thực sự!
Việc triều chính bận rộn, bệ hạ hôm nay chỉ ghé dùng bữa mà thôi.
Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến Quý phi nương nương vui vẻ ăn thêm mấy bát cơm liền.
Cơm nước xong, nàng còn cứ liên tục nấc.
“Bệ… bệ hạ đã lâu lắm rồi không tới Thừa Hi cung… hu hu, bản cung rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt rồi!”
Ta vừa dịu dàng vỗ lưng cho nàng, vừa tranh thủ nịnh hót:
“Quý phi nương nương đúng là nhất đẳng trong hậu cung, dù có gom hết cả bát kỳ Mãn Mông lại cũng chẳng ai sánh được khí độ phượng hoàng của nương nương.”
Quý phi nương nương nghe vậy bật cười:
“Cái gì mà Mãn với Phượng chứ.”
Hỏng rồi, vỗ mông ngựa lại thành đập nhầm vào móng ngựa mất rồi.
Chủ yếu là vừa nhìn Quý phi, ta lại vô thức nhớ tới câu thoại nổi tiếng ấy thôi.
Có điều, lúc này quân Thanh còn chưa chiếm ngôi, đám Nữ Chân còn chưa biết ở xó xỉnh nào tận Đại Hưng An Lĩnh chơi bùn đất cơ mà.
May thay, Quý phi nương nương cũng chẳng hiểu gì!
Hôm nay nàng cũng uống hơi nhiều, có phần ngà ngà men say.
Trước mặt ta, lại hiện ra vài phần dáng vẻ của một tiểu nữ nhi yếu lòng.
“Bệ hạ… nếu không phải chuyện năm xưa, ắt hẳn bệ hạ vẫn còn thương bản cung!”
Ta còn đang giương tai định ‘ăn dưa’ chuyện bí mật hậu cung, thì Trương ma ma đã bước lên đỡ lấy Quý phi, dịu giọng dỗ dành:
“Nương nương, người say rồi.”
Rồi lại quay sang dặn ta:
“Hôm nay ngươi cũng vất vả, về nghỉ ngơi đi.”
Thôi thì đành trở về phòng nhỏ.
Nào ngờ, vừa về tới nơi, một chuyện lớn đã chờ sẵn ta rồi...
11.
Kim Chi cùng mấy cung nữ khác đã bày sẵn trận “long môn” chờ ta ở phòng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt bọn họ hiện ra mơ hồ mà lạnh lẽo.
Mấy khuôn mặt những ngày qua vẫn ngồi ăn chung mâm với ta, lúc này lại trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Kim Chi lạnh lùng cười khẩy mấy tiếng:
“Ngươi căn bản không phải là Diên nhi.”
Giọng điệu chắc chắn ấy khiến tim ta khẽ run lên.
“Diên nhi xưa nay nhát gan, lại vụng về, sao có thể ngày ngày lượn lờ bên nương nương?”
Tiểu cung nữ mặt tròn bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng đó! Diên nhi chỉ mong tới hai mươi lăm tuổi là được ra khỏi cung, sao lại còn bám lấy nương nương mỗi ngày làm gì!”
Những khuôn mặt tràn đầy đố kỵ kia chụm lại thành một đường.
Dưới ánh đèn, bóng dáng càng thêm chập chờn, quỷ dị.
Ta bỗng nhiên mỉm cười.
“Đúng vậy, ta không phải là Diên nhi.”
Ngọn đèn vụt chao đảo, ta tiến sát lại gần bọn họ, thần sắc càng thêm âm trầm quái dị.
“Ta là ác quỷ trong cung… nhập xác nàng ấy, còn tới lấy mạng các ngươi nữa!”
Đám cung nữ sợ đến hét toáng lên, mặt mày thất sắc, nào còn chút bộ dạng hung hăng như ban nãy.
Ta hài lòng cười khẽ.
“Nếu không phục, thì tự mình đi tranh lấy đi.”
“Trước kia ta chỉ là giấu tài, vốn chẳng có ý tranh giành với các ngươi.
Chỉ là từ sau khi gặp phải Lương Thu Thuật, bị hắn bức ép, ta mới nhận ra Quý phi nương nương mới là chỗ dựa quan trọng nhất… Các ngươi cứ coi ta là kẻ nịnh bợ đi, Quý phi nương nương này, ta nhất định phải hầu hạ tới cùng!”
Kim Chi sợ đến tái mét mặt mày, song ngoài mạnh trong yếu, vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi.
“Ngươi tưởng biết chải đầu mấy kiểu là có thể đắc ý được sao? Chẳng qua là vận khí tạm thời tốt mà thôi, rồi cứ chờ đó mà xem!”
Buông xong câu hăm dọa, nàng ta liền giận dữ bỏ đi.
Xem bộ dạng ấy, đêm nay chắc lại đi tìm chỗ dựa là Trương ma ma rồi.
Ta khẽ lắc đầu, cũng chẳng bận tâm cho lắm.
Nhưng nghĩ đến lời bọn họ vừa nói, trong lòng ta vẫn không khỏi lưu lại một nét vương vấn.
—“Diên nhi”, rốt cuộc là một người thế nào?
Ta lần mò trong chăn, quả nhiên sờ được mấy món đồ quen thuộc trong trí nhớ.
Vài thỏi bạc vụn.
Đây là số bạc Diên nhi âm thầm tích góp, vốn định dành để đợi hai mươi lăm tuổi xuất cung về quê.
Ta không có ý định chiếm đoạt cuộc đời của nàng ấy.
Nhưng theo như quy luật Thất Tinh Liên Châu, lúc này nàng ấy hẳn đã đến hiện đại.
Ta không am hiểu thiên văn, cũng chẳng biết bao giờ mới tới lần Thất Tinh Liên Châu kế tiếp.
Nhưng có lẽ, ta nên ra ngoài cung một chuyến, thay Diên nhi về nhà thăm người thân.
Dù gì ta cũng đã chiếm lấy thân xác của nàng, âu cũng phải vì nàng tận chút chữ hiếu mới phải.
12.
Dạo gần đây, Thừa Hi cung liên tiếp đón tin vui.
Quý phi nương nương được bệ hạ sủng ái, dung nhan càng thêm rạng rỡ, khí sắc cũng ngày càng tốt.
Ngự thiện phòng cũng không còn làm qua loa như trước, hết món ngon này đến món ngon khác lần lượt được đưa tới, người các cung đều tìm đến Thừa Hi cung dò hỏi tin tức.
Tất nhiên, chẳng ai dò được gì.
Quý phi nương nương gọi ta tới trước mặt:
“Diên nhi, lần này ngươi lập được đại công, từ nay cứ theo hầu bản cung.”
Được đi theo hầu chủ tử, đó là việc của cung nữ nhị đẳng.
Huống hồ, đi kèm với thăng chức là lương bổng cũng tăng lên.
Ta vui vẻ đáp ứng.
Cung nữ nhị đẳng có thể tự do qua lại các cung, bình thường khi Quý phi tham dự yến tiệc hay đại lễ, ta đều có thể theo hầu bên cạnh.
Chưa kể, bữa cơm trưa nay cũng chẳng còn là cải bó xôi đậu hũ nữa, thậm chí còn được ăn thêm chút “thức ăn thừa”.
Nói là “thức ăn thừa” nghe thì có vẻ không hay, nhưng thực ra Quý phi nương nương tính tình sốt ruột, chẳng bao giờ chờ đủ món của ngự thiện phòng mới dùng bữa, thường cứ chọn món mình thích ăn trước.
Vậy nên, gọi là “thức ăn thừa”, thực ra đều là món nương nương chưa động đến.
Bây giờ ta đã bị cuộc sống cổ đại mài giũa đến chẳng còn ý kiến gì nữa, việc gì cũng thấy chấp nhận được.
Thành cung nữ nhị đẳng, ta cũng cảm thấy rất hài lòng.
Nhất là khi về phòng lớn thu dọn đồ đạc, thấy sắc mặt các cung nữ bên cạnh ai nấy đều khó coi vô cùng.
Kim Chi bây giờ cũng chẳng hơn ta được bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ ngang hàng.
Nàng ta cũng biết nhẫn nhịn, nên chẳng nói năng gì.
Ta ôm đệm, làm mặt xấu với nàng ta một cái:
“Tạm biệt nha…”
Nơi mới chuyển tới là gian phòng nhỏ phía Tây Nam.
Dù vẫn chật chội, nhưng so với phòng tập thể lúc trước thì đã là “phòng hạng sang” rồi.
Trong phòng cũng chỉ có bốn người một gian, đều là cung nữ nhị đẳng.
Các nàng thường theo hầu Quý phi, mắt nhìn cũng rộng, thấy ta hiện giờ đang được sủng ái nên cũng không làm khó dễ gì.
Trong số đó, có một người tên là La Tú, tính tình đặc biệt hòa nhã.
Nàng tỉ mỉ kể cho ta nghe rất nhiều chuyện trong cung.
“La Tú nhẹ nhàng bảo:
‘Mỗi lần nương nương ra ngoài đều mang theo hai cung nữ nhị đẳng cùng một ma ma. Trương ma ma vốn là người được sủng ái nhất, là bồi phòng của nương nương, nên lần nào cũng được theo hầu.
Còn hai cung nữ nhị đẳng thì tùy sở thích của nương nương, nếu không chỉ định thì sẽ theo lịch phân ca của chúng ta.’”
Ta lập tức hiểu ra, hóa ra vị trí của ta hiện tại chính là thay chỗ của Kim Chi.
Chẳng trách nàng ta lại tức giận đến thế, lúc nãy nhìn ta chẳng khác nào nhìn thấy quỷ.
Có điều, đã ở chung phòng rồi thì cũng không có lý gì phải nhường vị trí lại nữa.
Ta cứ thế an nhiên nhận lấy gian phòng bốn người này.
La Tú lại nói, vốn dĩ lẽ ra phải có hai cung nữ nhất đẳng, nhưng trước kia Thừa Hi cung từng xảy ra chuyện, hiện giờ chỉ còn mỗi Trương ma ma.
Còn lại bốn người chúng ta, mãi cũng chẳng ai lên được vị trí cao hơn.
Nghe nàng ấy kể chuyện trong cung, ta lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
La Tú cười tủm tỉm, khẽ véo nhẹ ta một cái:
“Thôi nào, mấy chuyện sau này hãy để sau đi, đừng nghĩ nhiều quá. Hiện tại nương nương muốn ra ngoài thưởng hoa, ngươi mau sửa soạn cho chỉnh tề rồi đi theo đi.”
Ta chân thành cảm tạ nàng, lại dúi cho nàng một miếng bạc vụn.
La Tú ngại ngùng từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Kim Chi chắc chắn chưa chịu yên, ta cũng cần có người lanh lợi giúp ta để mắt xung quanh.
Thấy La Tú lanh lợi khéo léo, quả thực là người rất ổn.
Kết thân với nàng ấy, chỉ có lợi không có hại.