23.
Về đến trong cung, ta còn chưa kịp hồi bẩm với Quý phi nương nương một lời, thì bên phía Hoàng hậu đã truyền tin muốn gặp ta.
Thế này chẳng phải nguy rồi sao!
Ta vốn là “chó săn” dưới trướng Quý phi, giờ chạy đến trước mặt Hoàng hậu, chẳng hóa thành kẻ khả nghi nhất hay sao?
Ta vội vàng tới bẩm báo cùng Quý phi nương nương.
Nương nương vẫn đẹp như tranh vẽ, nghiêng mình tựa trên nhuyễn tháp, chẳng khác nào một bức họa hoàn mỹ.
Nghe ta thuật lại, ngón tay thon dài của nương nương khẽ lướt trên bộ lông của Thu Thu.
“Ừm, Tạ Tri Thu muốn gặp ngươi thì cứ đi đi.”
Ta dè dặt ngó sắc mặt của Quý phi nương nương, lại phát hiện… hình như nương nương chẳng hề tức giận gì cả?
Có lẽ mọi chuyện liên quan đến công chúa, nương nương sớm đã biết rồi.
Tưởng mình đoán được lòng chủ tử, ta liền một mạch chạy sang Khôn Ninh cung của Hoàng hậu.
Loa Thanh đã chờ sẵn ở đó.
Nàng cười, phủi nhẹ bụi trên vai áo ta, ghé tai nhắc nhở:
“Đừng lo, nương nương là người nhân hậu lắm.”
Ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước vào nội điện.
Từ trước đến nay, ta chưa từng một mình diện kiến Hoàng hậu.
Có lẽ kẻ địa vị càng cao thì khí độ càng lớn, trước mặt nàng ta tựa như cỏ dại nhìn lên cổ thụ, tim gan cũng run lên bần bật.
Hoàng hậu nương nương đang tập viết trong nội điện.
Lúc ta đến, nét cuối cùng vừa dừng lại trên trang giấy, là một chữ “Vô” tròn trịa, đầy đặn, khí tượng hàm súc mà không phô trương.
Nương nương đứng thẳng dậy, đặt bút lông xuống, bàn tay trắng ngần như ngọc lại được rút về trong tay áo.
Ta chăm chú ngắm nhìn Hoàng hậu nương nương.
Tuổi tác của người so với Quý phi cũng xấp xỉ, nhưng vẻ đẹp lại dịu dàng không chút sắc cạnh.
Dấu vết năm tháng chỉ làm ánh lên nơi khoé mắt, khoé mày càng thêm vẻ ôn nhuận như ngọc, tự có một loại phong thái mênh mang khó tả.
Loa Thanh mang nước cùng khăn lên để Hoàng hậu rửa tay.
Hoàng hậu vừa lau tay, vừa hỏi ta:
“Quý phi thế nào rồi?”
Ta khựng lại một chốc.
Ta vốn tưởng người sẽ hỏi đến Đại công chúa trước.
Có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của ta, Hoàng hậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Loa Thanh là tâm phúc của bổn cung, còn ngươi lại là người đắc lực bên cạnh Quý phi. Chuyện của công chúa, bổn cung chẳng lo lắng gì cả.”
Ta cúi đầu, dõi mắt nhìn chữ “Vô” vừa viết.
“Quý phi nương nương vẫn khỏe mạnh.”
Tương truyền, thuở xưa Quý phi nương nương và Hoàng hậu từng là khuê mật, hai người đều xuất chúng, từng kề vai sánh ngựa, rong ruổi khắp núi sông.
Vậy mà chỉ sau một lần chia ly, nay một người thu lại mọi sắc bén mà thành mẫu nghi thiên hạ, một người vẫn như xưa phóng túng ngang tàng.
Chỉ tiếc, rốt cuộc cả hai đều bị cấm cố nơi thâm cung này.
Hoàng hậu khẽ thở dài:
“Bổn cung biết, Uyển Mi oán trách ta.”
“Đứa trẻ ấy, vốn là vì bổn cung mà không giữ được.”
Chuyện này, ta cũng từng nghe qua.
Đó là điều mà ở Thôi phủ ta có thể dò la, nhưng trong cung thì không ai dám nhắc tới.
Nghe nói, năm xưa Quý phi sinh công chúa được hai tuần, cũng là lúc Hoàng hậu không may khiến thánh thượng nổi giận, bị giam trong hành cung.
Khi ấy, chẳng ai dám khuyên can, chỉ có Quý phi vì lo lắng cho khuê mật mà đêm tối lẻn vào hành cung thăm hỏi.
Đợi đến khi xong việc quay về, tiểu công chúa lại sốt cao không khỏi.
Từ ấy, Quý phi cùng Hoàng hậu sinh hiềm khích, về cung liền đập phá Khôn Ninh cung, còn cắt đứt tình nghĩa với Hoàng hậu:
“Bổn cung cùng ngươi, đến chết không gặp lại.”
Về sau, Quý phi ngày đêm ôm lấy tiểu công chúa không rời.
Hoàng thượng cũng không rõ là vì áy náy, hay vì phiền lòng, mà từ đó chẳng còn ghé bước đến Thừa Hi cung nữa.
Quý phi từ đó thất sủng, mãi cho đến khi ta xuyên đến đây, mới gặp đúng lúc người vực dậy lại tinh thần.
Nghe nói, ngày ấy là đêm “Thất Tinh Liên Châu”, người nào thành tâm cầu nguyện, tất sẽ được toại nguyện.
Có lẽ, Quý phi cũng từng thành tâm mà cầu một điều gì đó chăng…
24.
Sau đó, Hoàng hậu nương nương cũng không nói thêm gì nhiều.
Chỉ là ban thưởng liên tiếp, khen ta làm việc đắc lực.
Nhưng ta còn chưa kịp vui mừng bao lâu, vừa trở về Thừa Hi cung đã nghe được một đại sự.
Thì ra, mấy hôm trước Quý phi nương nương lại cùng bệ hạ cãi nhau một trận ầm ĩ.
Trương ma ma thở dài:
“Cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ tại tính tình nương nương quá cứng cỏi, thành ra cãi nhau với bệ hạ thôi.”
Ta lắp ba lắp bắp hỏi:
“Vậy… vậy kết cục thế nào…”
Ma ma chỉ cười khổ:
“Kết quả còn thế nào nữa, bệ hạ lại đi sủng hạnh đám hồ ly tinh nơi cung khác rồi.”
Vì bệ hạ qua đêm ở cung khác, Quý phi nương nương cũng buồn bực không vui.
Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng đến việc ta được thăng chức.
Quý phi nương nương nói:
“Giờ công chúa hồi cung đã chẳng còn ủ rũ như xưa, lại còn không ngớt lời khen ngươi. Bổn cung cũng không phải hạng chủ tử hà khắc với người dưới, việc ngươi làm đẹp bổn cung đều nhìn thấy, chi bằng cứ thăng cho ngươi lên trên một bậc.”
Dưới ánh mắt hâm mộ của một đám tiểu cung nữ, ta đã trở thành nhất đẳng cung nữ của Thừa Hi cung.
Bây giờ, trong cung chỉ còn Trương ma ma là cùng đẳng cấp với ta, còn lại ai cũng thấp hơn một bậc.
Con người mà được thơm lây, thì xung quanh đều là người tốt cả.
Ngoài trừ La Tú, những cung nữ trước kia từng tỏ ra lạnh nhạt với ta, nay đều tranh nhau nịnh hót.
Ngay cả Kim Chi cũng chẳng dám lớn giọng như trước.
Người vừa gặp chuyện vui thì tinh thần lại càng phấn chấn, ta càng thêm vui sướng.
Niềm vui khi được thăng chức, chỉ người đi làm mới hiểu được thôi!
Huống hồ gần đây Quý phi nương nương chẳng buồn để ý tới bệ hạ, đúng lúc cho ta an nhàn “lặn”, rảnh rang làm tiếp đại nghiệp chế tạo mỹ phẩm.
La Tú thấy ta ngày ngày bày đồ linh tinh ở trong viện, cũng tỏ ra tò mò:
“Ngươi làm ra mấy thứ thần kỳ đó từ đây sao?”
Ta nháy mắt:
“Đúng thế đấy!”
Thấy thiếu người giúp, ta liền kéo nàng ấy vào cùng làm.
Thế là công việc vốn đã sát nút lại càng bận rộn hơn.
Kim Chi dạo này cũng ngoan ngoãn hẳn, lại bị mẫu thân nàng kéo về làm nhị đẳng cung nữ, thế là toàn bộ việc vặt của ta đều do nàng lo liệu.
Ta thì yên tâm chuyên tâm chế tạo mỹ phẩm, nàng ấy thì nhẫn nhục chịu đựng, an phận làm xong hết việc thay ta.
Cho tới khi ta bắt gặp Kim Chi lén nhìn trộm lúc ta chỉ dạy La Tú, ta liền ngoắc tay gọi:
“Ngươi lại đây.”
Kim Chi ngẩng đầu, cổ cứng ngắc, tỏ vẻ bi tráng:
“Muốn đánh muốn phạt gì cũng được, ta đều nhận!”
La Tú đã cố nhịn cười mà cũng suýt không chịu nổi.
Ta chợt nhào tới, đưa tay bịt lấy cái miệng lải nhải của Kim Chi, ghé sát tai nàng, thì thầm:
“Ta gọi ngươi qua đây mà.”
Kim Chi trừng to hai mắt.
Ta cười hì hì dắt nàng tới trước đống nguyên liệu:
“Thiếu người làm, đành phải bắt thêm một chân chạy việc thôi.”
La Tú khéo tay, Kim Chi lanh lợi, hai người đều là tay chân đắc lực nhất trong Thừa Hi cung.
Hơn nữa các nàng lại trung thành tận tâm với Quý phi nương nương, ta cũng chẳng phải lo lắng chuyện để lộ bí quyết ra ngoài.
Bởi vì trong cung này, nếu để Quý phi nương nương biết công thức của ta rơi vào tay cung khác, chỉ e cái đầu ta cũng khó giữ nổi!
Nhưng phòng bị thế nào, cũng không tránh khỏi có gian tế trong nội bộ.
Chẳng là mẻ son môi mới mà ta vừa làm xong mấy ngày trước, chỉ sau một hôm đã bị truyền tới tay Trúc mỹ nhân bên cung khác.
Nghe đâu, Trúc mỹ nhân còn mang son đi khoe khoang ngay tại buổi tuần hội, định bụng dùng son mới tô môi để trình diện trước bệ hạ.
Lúc ấy, ta cùng La Tú, Kim Chi nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu cười khổ.
— Ấy, sao lại có người trộm ngay hàng loại dở của chúng ta thế nhỉ?
Son môi kia vốn điều chế chưa xong, nếu đem dùng, chắc chắn sẽ dị ứng.
Quả nhiên, chưa tới tối, Trúc mỹ nhân đã sưng đỏ cả môi, phải che mạng ra nghênh giá.
Kim Chi lấy tay che miệng, cười khúc khích:
“Đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc.”
Nói rồi, nàng lại nhớ tới mình, đỏ bừng cả mặt.
Tiểu cô nương ngượng ngùng, ôm lấy chiếc trâm bạc vừa dành dụm nửa tháng tiền tiêu vặt mới mua được, đem đến xin lỗi ta:
“Hồi trước ta đối với ngươi không phải, ngươi… ngươi muốn đánh muốn phạt gì cũng được, ta đều nhận!”
Ta nhận lấy trâm, nhướng mày cười trêu:
“Kim Chi cô nương, chẳng lẽ ngươi chỉ biết mỗi câu này thôi sao?”
Nàng càng xấu hổ, dậm chân bỏ chạy, nhất quyết không nhìn mặt ta nữa.
Quý phi nương nương vẫn u sầu chẳng thiết để tâm, chúng ta dẫu rảnh rang nhưng đãi ngộ lại giảm sút trông thấy.
Bọn nô tài trong ngự thiện phòng thì vốn quen thói lười nhác, dù Kim Chi có ba lần bảy lượt thúc giục, ra đủ trò, cơm canh đưa tới mỗi ngày một tệ đi.
Ban đầu còn chịu được, sau lại chỉ còn mỗi cháo loãng.
Tất nhiên, chủ tử vẫn được ăn tốt.
Chỉ là nhìn Quý phi nương nương, lần này dường như bị đả kích quá nặng, gầy rộc đi trông thấy.
Ta ăn cháo trắng với rau cũng sắp thành hạc rồi!
Rốt cuộc, ta không nhịn được nữa.
Một hôm, nhân lúc hầu hạ bên cạnh, ta len lén lại gần Quý phi.
Nàng chỉ gắp được mấy đũa rồi đã chẳng muốn dùng thêm.
“Chẳng hay hôm nay món ăn không hợp khẩu vị nương nương sao?”
“Nào phải.”
“Vậy hẳn là nương nương có tâm sự?”
Quý phi mím môi: “…… Cũng có thể xem là vậy.”
Ta đánh bạo khuyên nhủ:
“Chỉ e trời cũng sắp trở lạnh, nếu nương nương cứ để mãi như vậy, đến khi thật sự ‘người gầy hơn hoa cúc’ thì biết làm sao cho phải?”
“Đồ lẻo mép!”
Quý phi bị ta chọc cười, sắc mặt có phần tươi tỉnh hơn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, lại trở nên ủ rũ.
Trời hè nắng chói chang mà nàng lại như một nhành thược dược héo úa, cánh hoa trên đầu nhụy cũng ủ rũ, tản ra chút uể oải.
Nàng hỏi ta:
“Diên nhi, Đại công chúa ở phủ sống ra sao rồi?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thật thà bẩm đáp:
“Công chúa rất tốt, phò mã hết lòng yêu thương, người trong phủ cũng đều kính trọng.”
“Thật là tốt…” Quý phi nương nương khe khẽ nói.
Thế mà hàng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên đôi má trắng như tuyết của nàng.
“Nếu Quan Âm Nô của bản cung còn sống, e là cũng được sống như vậy.”
Quan Âm Nô, ấy là tiểu danh của Tam công chúa – nữ nhi Quý phi nương nương.
Trong cung con nối dòng không nhiều, song các phi tần có chút địa vị đều có một đứa nhỏ làm bầu bạn.
Quý phi ngoài miệng vẫn tỏ vẻ chẳng bận tâm, thế nhưng lúc Tứ công chúa lao về phía Hiền Quý phi, nàng vẫn không giấu nổi ánh nhìn đầy hâm mộ.
Ngay khoảnh khắc ấy, đến ta cũng dấy lên chút xót xa cho nàng.
Quý phi nương nương khi đó, hẳn là rất đau lòng.
Ta chưa từng mất con, nhưng lại từng bị vứt bỏ.
Cái nỗi đau cắt vào tận xương ấy, còn hơn mọi nỗi khổ khác.
Bởi vậy, ngay lúc Quý phi thất thố khóc nghẹn, ta đã làm một việc vượt phận.
Ta ôm lấy nàng, khẽ vỗ về sau lưng, lấy cái ôm không lời mà an ủi.
Lúc này đây, không phải Diên nhi an ủi Quý phi, mà là linh hồn vượt ngàn năm an ủi Trương Uyển Mi – người mẫu thân vừa mất đi đứa nữ nhi của mình.
Quý phi nương nương nức nở mấy tiếng, rồi cố gắng ngăn nước mắt.
Ta nhẹ giọng an ủi:
“Bẩm nương nương, chuyện hôm nay, nô tỳ quyết không để ai khác hay biết.”
“Ngươi… ai cần ngươi… ngươi…”
Quý phi nương nương giọng ngắt quãng, dáng vẻ y như một con mèo quý tộc, xinh đẹp mà khó gần, ngoại trừ bệ hạ và người trong cung của mình, nàng xưa nay chẳng mấy khi đoái hoài kẻ khác.
Ấy vậy mà hôm nay, nàng lại để lộ ra tất cả yếu mềm trước mặt ta.
Ta nghĩ, ta không thể phụ nương nương được.
Vì vậy, ta gắng sức lục tìm trong ký ức chút kiến thức từng đọc về “chứng trầm cảm sau khi sinh”.
Ta muốn tìm cho nàng một phương pháp giải tỏa.
Nhưng đúng lúc ấy, Quý phi nương nương dường như đã tự mình vượt qua.
Nàng lau khô lệ, búi lại tóc mây, điểm chút phấn mới ta vừa điều chế.
Đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng qua, nàng bước ra khỏi cửa Thừa Hi cung.
Nàng dùng hành động nói cho tất cả mọi người biết—
Vị Trương Quý phi từng chấn động hậu cung, đã thực sự trở lại rồi.
25.
Mùa hạ oi nồng, thứ sử Việt Châu dâng lên mấy vị vũ nữ Giang Nam, dáng hình uyển chuyển, dung mạo thanh tú, quả thực làm bệ hạ vừa ý.
Ta liền trổ hết bản lĩnh mấy năm chơi trò phối đồ, lấy cảnh nước hồ trong mát, lá sen xum xuê bên ngự hoa viên, phối lên cho nàng một kiểu trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát như vẩy mực giữa mùa hạ.
Bệ hạ ngắm xong vô cùng cao hứng, liên tiếp ở lại Thừa Hi cung ba ngày.
Tây Vực lại phái sứ thần sang, mang theo mấy chục xe cống vật cùng mấy vị vũ nữ.
Sứ thần lễ phép mà ngấm ngầm kiêu ngạo nói:
“Quốc gia các ngài cái gì cũng có, chỉ là nữ tử thiếu đôi chút phong tình.”
Quả nhiên, bệ hạ nhìn khắp hậu cung, ai nấy đều quy củ khuôn phép, thoáng lộ vẻ nhàm chán.
Ta lập tức nhờ đến bàn tay khéo léo của La Tú, tự mình cắt may một bộ y phục dị vực, lấy ý tưởng từ thiên nữ bay trong bích họa Đôn Hoàng, trang nghiêm mà thoát tục.
Lúc bệ hạ dạo chơi ở ngự hoa viên, con mèo “Thu Thu” được ta mặc cho bộ trang phục ấy, thu hút ánh mắt người.
“Con mèo này mặc xiêm y thật lạ mắt.”
Khi tiến vào Thừa Hi cung, Quý phi nương nương đang múa trên nguyệt đài.
Lần này, bệ hạ ở lại liền tám ngày không rời!
Tháng bảy tiết trời oi bức dần tan, Quý phi nương nương dần trở thành người được sủng ái nhất hậu cung.
Có bệ hạ hết mực sủng ái, nụ cười của Quý phi càng rạng rỡ hơn.
Cho đến tháng chín, Quý phi nương nương bỗng cảm thấy trong người khó chịu.
Bệ hạ vội sai thái y đến bắt mạch.
Thái y cung kính tra mạch xong, ngẩng lên, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ:
“Mạch tượng trơn láng như hạt châu, nương nương đây là đã có hỉ rồi!”
Sau mấy năm, Quý phi nương nương cuối cùng cũng lại có thai.
Cả Thừa Hi cung trên dưới đều vui mừng khôn xiết.
Nhưng đến chiều, khi ta vào hầu Quý phi nương nương, lại thấy người tựa mình trên nhuyễn tháp, thần sắc buồn bã.
Thấy ta đến, tay người cũng chỉ vuốt ve Thu Thu lấy lệ, thần thái thất thần.
Người hỏi ta:
"Diên nhi, sang năm ngươi chẳng phải đã hai mươi bốn tuổi rồi sao?"
Ta ngẩn ra một thoáng, ngẫm lại—
Nếu tính cả tuổi mụ, dường như cũng sắp đến rồi...
Quý phi nương nương lại hỏi:
"Ngươi có muốn xuất cung không?"
Ta nghe rõ tiếng tim mình đập.
Khoảnh khắc ấy, ta tựa hồ cảm nhận được ý chí còn sót lại trong thân thể này.
Nàng đang buộc ta phải nói ra đáp án kia...
Nhưng Quý phi nương nương lại bỗng thở dài nói:
"Thôi vậy, đến lúc đó hẵng bàn."
Giữa ta và người đều biết rõ cái ngày không cần nói cũng đã ước hẹn trong lòng ấy.
Tháng chạp, tuyết rơi đầy trời.
Bụng Quý phi nương nương đã lộ rõ.
Gương mặt người hơi phù nề, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết lớn mà thần sắc ngẩn ngơ.
"Diên nhi, ta có đẹp không?"
Ta đáp:
"Người đương nhiên là đẹp nhất."
Người lại thì thào:
"Đã nói ta đẹp như thế, vì sao nàng lại chẳng chịu quay về?"
Ánh mắt người rơi xuống bụng, nét mặt mê man.
Chúng ta đều không nói đến cái "nàng" kia là ai.
Có những nữ tử, trong đời trải qua vinh hoa hiển hách, ngạo nghễ rực rỡ, tất thảy đều như phủ lên bởi một tầng son phấn, vinh quang chói lọi.
Nhưng dưới lớp lụa là và ngọc ngà ấy, lại giấu kín nỗi đau chẳng ai với tới.
Có lẽ, đêm Thất Tinh Liên Châu năm ấy, người cũng từng âm thầm cầu một điều gì đó với trời cao.
Giữa mùa đông tuyết lớn, năm mới sắp đến.
Có lẽ, sang năm, chúng ta sẽ lại gặp được "nàng" ấy chăng...