18.
Trở lại trong cung, ta còn chưa kịp bàn bạc kỹ với La Tú thì Trương ma ma đã tìm đến.
Bà đưa cho ta mấy chiếc lá vàng:
“Đây là nương nương sai ta mang tới cho ngươi.”
Ta cả kinh, vội vàng từ chối:
“Vật này quá đỗi quý giá, nô tỳ không dám nhận.”
Chỉ mấy chiếc lá vàng này thôi đã bằng hai tháng tiền lương của ta rồi.
Trương ma ma cười nói:
“Cầm lấy đi. Bên ngoài cung đâu được như trong cung, lại không có nương nương che chở, cứ coi như có chủ tử đứng phía sau vẫn tốt hơn.”
Nghe bà nói vậy, ta tò mò hỏi:
“Trương ma ma khi còn trẻ cũng từng bị sai đi ra ngoài cung sao?”
Bà ta tự hào liếc mắt nhìn ta:
“Tất nhiên là không rồi! Nương nương sao có thể nỡ để ta xuất cung được!”
Ta: “...”
Được rồi, đúng là ta hỏi thừa.
Người trong Thừa Hi cung ai nấy đều rất có cá tính, ngay cả Trương ma ma cũng không ngoại lệ.
Những ngày gần đây, nhờ ta giúp Quý phi nương nương lấy lại ân sủng, bà ta đối đãi với ta cũng dịu dàng hơn nhiều.
Trong mắt những bà lão như bà ấy, chỉ cần ngươi hữu dụng với chủ tử, liền là người tốt.
Dù trước đây ấn tượng của ta với bà ta không lấy gì làm tốt.
Nhưng việc bà không giấu riêng lá vàng mà chuyển hết cho ta, ta cũng đã rất cảm kích rồi.
Ta cúi đầu nói nhỏ:
“Ta đã vẽ mấy mẫu phối trang sức cho nương nương, nhờ bà gửi cho nương nương.”
Nói đùa gì chứ, ta sao có thể thật sự bỏ mặc Quý phi nương nương!
Chuyến này đi ra ngoài, cũng chỉ là “đi công tác” thôi, là để ta tích thêm kinh nghiệm mà.
Quý phi nương nương đã lên tiếng, thân là người dưới trướng nàng, ta nhất định phải làm cho thật chu toàn.
Chỉ là lần này đi, chẳng biết đến bao giờ mới được về cung.
Nhỡ đâu công chúa giữ ta lại trong phủ, ta còn phải trông mong Quý phi nương nương đích thân tới đòi ta về!
Làm việc trong hoàng thành, cũng coi như “công chức cấp cao”.
Ngoài các vị nương nương ra, không cần phải khúm núm với bất kỳ ai.
Đợi đến hai mươi lăm tuổi, còn có thể “vinh quang về hưu”.
Còn nếu bị vùi chân trong đại trạch viện, thì cả đời này coi như bán mình rồi.
Ta trịnh trọng giao tập vẽ cho Trương ma ma, nghiêm túc dặn dò:
“Bà nhất định phải thay ta nói đỡ mấy câu với nương nương đấy nhé!”
Trương ma ma bật cười:
“Con nhóc láu lỉnh này, ta hiểu mà, yên tâm đi, nương nương sẽ chẳng quên ngươi đâu!”
Cứ như thế, sáng hôm sau, ta cùng với Loa Thanh bên cung Hoàng hậu ra khỏi cung.
Công chúa được lưu lại cung nghỉ một đêm, đến sáng sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều.
Nàng nhìn chúng ta, cất tiếng hỏi:
“Các ngươi là cung nữ mà mẫu hậu và Trương nương nương chọn cho ta phải không?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Loa Thanh đã dịu dàng đáp lời:
“Nô tỳ cùng Diên nhi cô nương đều là nhị đẳng cung nữ trong cung, lần này là phụng mệnh các nương nương tới hầu hạ công chúa. Công chúa cứ yên tâm, đợi việc xong xuôi chúng nô tỳ sẽ lập tức hồi cung.”
Đại công chúa khựng lại một lát, rồi nói:
“Thôi vậy, bản cung cũng chẳng thiếu hai người hầu.”
Nàng lại ngẩng đầu, dịu giọng dặn dò:
“Hai ngươi nếu làm tốt, bản cung nhất định có thưởng.”
Đại công chúa quả nhiên tính tình nhu hòa, ngay cả với cung nữ cũng xử sự như thế, chẳng trách người Thôi gia mới dám được nước lấn tới.
Ta và Loa Thanh trao nhau một ánh mắt, hiểu ý.
Quả đúng như dự đoán, vừa rồi nàng ấy chính là muốn thử tính khí công chúa.
Nếu công chúa nổi giận quát mắng, hẳn là người có cá tính mạnh mẽ.
Nhưng vừa rồi nàng lại nhún nhường, đủ thấy ngày thường đã chịu nhiều ấm ức.
Loa Thanh khẽ thở dài.
Ta ghé sát bên Đại công chúa, khẽ nói nhỏ:
“Công chúa xin yên tâm, nô tỳ và Loa Thanh cô nương đã được phái ra ngoài, nhất định sẽ tận tâm làm tròn bổn phận.”
Công chúa khẽ rũ mắt, thần sắc u buồn.
“Vậy thì tốt.”
19.
Tới Thôi phủ, ta mới hiểu vì sao công chúa lại buồn bã đến thế.
Thế gia quý tộc, lễ nghi rườm rà, quy củ muôn trùng!
Triều đại này vốn là hậu duệ các thế tộc xứ Long Tây, xưa kia nhờ kết thân liên minh mà lập nên cơ nghiệp.
Dù Thái Tổ, Cao Tổ từng mấy lần trừ phiên bớt quyền, song gốc rễ thế gia đã ăn sâu bén chặt, chung quy khó lòng lay chuyển tận gốc.
Vì muốn giữ thế cân bằng, các đời Hoàng đế đều đem công chúa gả vào các gia tộc lớn.
Mà thế gia thì nhà nào cũng liên kết phức tạp, hôn phối giữa các đại tộc lại càng nhiều, thêm mấy năm gần đây lại rộ lên phong trào đàm luận huyền học, cốt tạo thế riêng cho mình.
Công chúa được gả cho Tam công tử của Thôi thị ở Thanh Hà.
Những ai lấy công chúa thì không thể vào triều làm quan, vị này cũng chỉ là phú quý nhàn tản, chẳng vướng bụi trần.
Trên đường đi, công chúa từng che mặt rấm rứt:
“Hạc lang trách ta làm lỡ đường công danh của chàng, chẳng ưa gì ta, muốn gặp cũng khó…”
Khóe miệng ta bất giác giật giật.
Công chúa của ta ơi, phụ hoàng nàng là cửu ngũ chí tôn, mẫu thân nàng là Hoàng hậu, di mẫu nàng cũng là Hoàng hậu.
Nếu mà ta có được thân phận như nàng, ta sẽ vênh mặt mà đi khắp thiên hạ ấy chứ!
Khổ nỗi, nàng từ nhỏ mất nương, vừa đến tuổi cập kê đã bị gả cho Tam lang Thôi gia, bị nhà phu quân áp chế đủ điều.
Nhưng ta với Loa Thanh đến đây, chẳng phải là để giải quyết chuyện này sao?
Ta nhìn cũng thấu tỏ rồi.
Loa Thanh cẩn trọng, ứng biến linh hoạt, tâm tư sâu kín.
Chuyện đấu đá trong đại trạch, cứ giao cả cho nàng là xong.
Còn ta, chỉ cần lo sao cho công chúa mặc đẹp là được!
Ta xoa tay chuẩn bị, nóng lòng muốn tận mắt xem thử “tẩu tử” mà công chúa nhắc tới rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào.
Cho đến khi xuống xe ngựa nhìn thấy, ta có phần thất vọng.
Hóa ra người xưa cũng biết “phông bạt” ấy chứ!
Thôi đại tẩu vóc dáng đúng là thanh mảnh, nhẹ nhàng, như phi tử La Thần trong tranh cổ.
Chỉ tiếc, nét mặt thì lại thiếu đôi phần xuất chúng.
Tuy vẫn có thể gọi là xinh đẹp, nhưng danh xưng “đệ nhất mỹ nhân Thanh Hà” quả thực hơi quá.
Ta thấy, so với các vị nương nương trong cung, còn kém xa một bậc.
Ta cùng Loa Thanh liếc nhau một cái.
Nữ tử này sắc mặt lạnh lùng, mang theo vài phần khí chất thư hương, nhưng đối với công chúa thì lạnh nhạt hờ hững, e rằng không dễ sống chung.
Quả nhiên, nàng dù vì thể diện mà đích thân ra đón công chúa.
Thế nhưng nàng ta lại chẳng mảy may liếc nhìn công chúa lấy một cái.
Đến một câu hỏi han cũng không có.
Cái kiểu coi nữ nhi nhà thiên tử như không khí như vậy, bảo sao một tiểu công chúa mười lăm, mười sáu tuổi chịu không thấu.
Trên đời, chẳng ngán kẻ hay nạt nộ, chỉ sợ loại người lấy lạnh nhạt làm quyền lực!
Đại công chúa nếu đặt ở thời hiện đại, cũng chỉ là một nữ sinh trung học.
Ngày ngày phải đối mặt với kiểu người như thế, bảo sao nàng ta không dám rời phủ nửa bước, quanh năm phép tắc, không dám cất mình đi trái nửa ly!
Ta còn chưa lên tiếng, đã thấy Loa Thanh thản nhiên mở miệng:
“Đã gặp công chúa, sao còn không hành lễ?”
Thôi đại tẩu quét mắt nhìn Loa Thanh, thần sắc đầy khó chịu:
“Ta là nữ nhi họ Vương, có chiếu chỉ của Hoàng thượng, không cần phải quỳ.”
Đó vốn là phép tắc do Thái Tổ định ra khi mới khai quốc, nhưng trải qua mấy triều, phép ấy cũng đã sớm thành phế.
Chỉ lừa được mấy vị tiểu thư chưa tỏ sự đời mà thôi.
Thấy công chúa mặt đỏ bừng, đang định mở miệng giải thích, ta liền mỉm cười.
Loa Thanh vốn là người tâm phúc của Hoàng hậu, một tay phụ tá lục cung, là nhân tài tương lai cho chức nữ quan, am tường luật lệ trong ngoài cung, mấy trò ấy nàng sao chẳng nhìn thấu.
Quả nhiên, nàng nghiêm giọng quát lớn:
“Dối gạt quý nữ thiên gia, tội càng nặng thêm một bậc!”
Phía sau, đám thị vệ của cung lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ.
Kiếm chỉ gươm kề, Thôi đại tẩu sắc mặt khi xanh khi trắng.
Cuối cùng, nàng ta cũng phải cúi mình chịu khuất phục, uốn cong cái lưng cao ngạo kia.
Thật ra, hành lễ giữa các quý nữ cũng chẳng phải ba quỳ chín lạy, chỉ cần khom mình hơi cúi gối là đủ.
Chỉ tiếc, người này cao ngạo, đến cả đối phó cũng không buồn làm cho tròn.
Hành lễ xong, Thôi đại tẩu quay lưng bỏ đi luôn.
Công chúa mặt mày ngơ ngác, lại thoáng chút lo âu.
Ta mỉm cười an ủi:
“Công chúa không cần phải sợ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà.”
20.
Vào trong Thôi phủ, ta quan sát cẩn thận một lượt.
Cũng may Tam lang Thôi gia vẫn là người biết điều, chưa từng bạc đãi công chúa.
Nếu không, xét đến cùng, đâu chỉ là chuyện phái hai cung nữ đến giải quyết là xong!
Sau khi giúp công chúa hả giận đôi chút, tiểu cô nương ấy đã hoàn toàn coi chúng ta là tâm phúc.
Hớn hở kéo tay ta và Loa Thanh đi tham quan khắp viện của mình.
Thấy trời đã về chiều, ta cùng Loa Thanh chỉ biết thở dài.
Đưa tay nhẹ kéo công chúa lại, ta khẽ nói:
“Công chúa, trời cũng sắp tối rồi, người không định sớm nghỉ ngơi sao?”
Công chúa ngây thơ đáp:
“Nghỉ ngơi gì chứ? Ngày nào ta chẳng chơi một hồi mới chịu ngủ.”
Ta ngừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi tiếp:
“Người… ngủ một mình ư?”
Nàng ngạc nhiên nhìn ta:
“Không lẽ không phải ta tự ngủ? Còn phải có ai ngủ cùng nữa sao?”
“...” Ta uyển chuyển hỏi, “Thế… phò mã đâu?”
Tiểu cô nương ngây thơ đáp:
“Chàng tất nhiên là ngủ ở viện của chàng rồi.”
Cái gì cơ?!
Phu thê còn trẻ, vậy mà lại phân phòng ngủ riêng?!
Đến đây ta mới hiểu, tại sao Thôi phủ lại dám ngang nhiên đối xử với công chúa như thế.
Ta hít sâu một hơi, kiên định nhìn nàng:
“Công chúa yên tâm, mọi việc cứ giao cho ta!”
Vào đêm, ta cùng Loa Thanh ở lại trông chừng công chúa, bận rộn sửa soạn kỹ lưỡng cho nàng.
Tiểu cô nương má ửng hồng, nhìn bóng mình trong gương đồng:
“Trừ hôm xuất giá, đây là lần đầu ta được chải chuốt như thế này.”
Ta không khỏi thở dài.
Công chúa trong tưởng tượng của ta lẽ ra phải là kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc, tính tình kiêu căng, nào ngờ nàng lại ngây thơ đến mức khiến người ta xót xa.
Nghĩ lại, với thân phận tôn quý ấy, vốn dĩ nàng có thể tự tại tung hoành cả trong lẫn ngoài cung.
Nào ngờ tự buộc lấy mình, bị Thôi gia chèn ép đến vậy.
Nghĩ tới đó, ta len lén ghé tai công chúa dặn nhỏ:
“Một lát nữa phò mã đến, người cứ an tĩnh, không cần nói gì cả.”
Công chúa thoáng ngập ngừng, thấp giọng:
“Tam lang… chàng… chàng thật sẽ tới sao…”
Loa Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Công chúa, xin cứ yên tâm.”
Hai chúng ta âm thầm trao đổi một ánh mắt, rồi ta lặng lẽ lui ra.
Ta vừa ra ngoài, vừa suy tính tất cả con người, sự việc trong Thôi phủ, vừa nghiến răng móc ra mấy chiếc lá vàng giấu trong ngực.
Vừa được ban thưởng đã chưa kịp ấm tay, giờ lại phải đem đi tiêu!
Nhưng nghĩ cho tương lai lâu dài, khoản đầu tư này là tất yếu.
Ta đem lá vàng đến hối lộ bọn tiểu đồng giữ cửa cho Tam lang.
Một tên thư đồng khẽ nói nhỏ:
“Công tử đã cho phép, mời cô nương vào.”
Dọc đường, ta vừa đi vừa kín đáo quan sát khắp mọi ngóc ngách trong viện của hắn.
Quả thực, cách bài trí rất cổ kính, vuông vức, đúng dáng vẻ thư phòng của nam tử, chẳng thấy dấu vết gì của những loại nữ nhân lẳng lơ diêm dúa.
Xem ra Tam lang Thôi gia vẫn còn giữ trọn “nam đức”.
Chợt nhớ trên các tờ mật báo ngoài chợ từng râm ran chuyện công tử nhà giàu này nọ với thư đồng, ta lại liếc mắt đánh giá tiểu đồng trước mặt.
Ừm… dáng dấp như cái tủ lạnh hai cánh, lại còn lún phún râu, chắc Thôi tam công tử cũng chưa đến nỗi có khẩu vị “đặc biệt” như thế.
Cho đến khi gặp được Thôi Tam lang, ta mới nhận ra, hóa ra hắn mới là người giống thư đồng trong tưởng tượng của ta!
Thiếu niên tuổi vừa đôi mươi, mặt mũi trắng trẻo như nữ tử, chỉ có khí chất thanh nhã xuất thần, thật sự có vài phần phong vị công tử ngọc thụ lâm phong.
Hắn vội nâng ta dậy:
“Cô nương là người trong cung, không cần đa lễ.”
Khóe miệng ta khẽ giật.
Nhưng vậy lại tốt, trông hắn không phải kiểu công tử hoa tâm lêu lổng.
Ta liền không vòng vo nữa, nói thẳng:
“Không biết phò mã có điều gì không hài lòng với công chúa sao?”
Hắn thoáng sững người:
“Cô nương nói lời ấy là ý gì?”
Ta đáp:
“Nô tỳ và Loa Thanh đều do nương nương phái ra ngoài, chính là bởi công chúa ở Thôi phủ bị ủy khuất, Quý phi nương nương nổi giận, đặc biệt sai chúng ta tới chỉnh đốn một phen. Nếu phò mã có gì muốn nói, xin cứ bày tỏ.”
Thôi Tam lang tựa hồ bị chấn động, lẩm bẩm:
“Nàng ở phủ ta chịu uất ức… Phải, là ta khiến nàng chịu thiệt thòi…”
Bắt gặp ánh mắt thúc giục của ta, hắn mới nghiêm nghị đáp lời:
“Tại hạ sẽ tự mình thỉnh tội trước Thánh thượng, sẽ lập tức viết thư hòa ly, để công chúa được tự do.”
Ta suýt nữa thì ngất tại chỗ.
Đọc sách thành ra cố chấp thế này sao! Nghe lời ta nói mà nghĩ tới chuyện hòa ly ngay lập tức!
Nếu để công chúa hòa ly, chỉ e Hoàng thượng với Quý phi nương nương sẽ lột da ta mất!
Ta khẽ ho hai tiếng, chậm rãi nói:
“Người khiến công chúa phải chịu ủy khuất, kỳ thực chẳng phải là công tử.”
Hắn nhíu mày, có phần nghi hoặc:
“Vậy là…”
Ta nói gọn ghẽ:
“Quy củ trong phủ quá hà khắc, mà công chúa lại đang tuổi thiếu nữ, khó tránh khỏi luống cuống, không thích ứng kịp.”
“Huống chi… nô tỳ nghe nói, phò mã cũng ít khi ghé sang viện của công chúa.”
Nhắc đến đây, ánh mắt Thôi Tam lang càng thêm ảm đạm.
“Ta biết nàng… nàng không thích ta, lấy ta cũng là chịu uất ức, nên ta chẳng dám tùy tiện lộ diện, sợ nàng càng thêm chán ghét.”
Ta bất giác đưa tay ôm trán, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Đúng là ví dụ sống cho cảnh “hôn nhân mù mịt, nói chẳng nên lời”.
Phò mã à, ngươi có miệng thì cứ mở ra nói chuyện đi cho nô tỳ nhờ!
Công chúa nhà người ta nhắc tới ngươi mà ánh mắt chứa chan bao nhiêu tâm ý, chỉ kém nước viết thơ tỏ tình thôi đấy!
Nghĩ đến chuyện “tác hợp uyên ương”, ta lại cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè lên vai.
“Phò mã, nô tỳ thấy giữa ngài và công chúa chắc hẳn có điều hiểu lầm.”
Ta dừng lại một chút, dịu giọng khuyên:
“Công chúa… vốn không phải là như ngài nghĩ. Đêm nay, công chúa đã chuẩn bị tiệc rượu, đều là những món mà phò mã yêu thích, kính mời ngài ghé qua một lần!”