11.
Dưỡng bệnh ba bốn ngày, thân thể ta đã hoàn toàn bình phục.
Nhưng chuyện ta mang thai thì không thể giấu nổi nữa, trong ngoài đều đã truyền khắp.
Vài vị đại thần lo lắng đến hỏi:
"Bệ hạ, đứa nhỏ trong bụng người là…?"
"Con của Tề Trấn Hành chứ còn ai." Ta vừa xem tấu chương vừa đáp,
"Không phải trẫm nói với các khanh từ sớm rồi sao?"
Các đại thần đều kinh ngạc.
"Vậy… vương phu đã nhận rồi sao?"
Ta nhíu mày:
"Nhận hay không thì cũng là con của hắn."
"Vương phu thật bao dung độ lượng."
"Quả là bậc đại trượng phu!"
"Không sai, không sai!"
Mấy lời nhảm nhí này, ta cũng chẳng buồn nghe nữa, lấy cớ mệt mỏi rồi đứng dậy ra hậu viên dạo chơi.
Dạo này Tống Cẩm Đường thường xuyên tới thăm ta, còn mang về nhiều món đồ chơi lạ hắn sưu tầm được.
Thật thú vị.
Vừa tới hậu viên liền gặp hắn, Cẩm Đường ôm một hộp gấm, mỉm cười tiến lại:
"Bệ hạ, người xem, thứ này chắc chắn người sẽ thích."
Hộp gấm mở ra, bên trong là một con cá vàng lưu ly biết động đậy.
Bên trong chẳng biết lắp cơ quan gì, cái đuôi cá có thể vẫy vẫy bơi lội, nhìn sống động như thật.
Ta nhìn mà thấy thích thú:
"Thứ này e là khó tìm lắm nhỉ?"
Cẩm Đường mỉm cười:
"Chỉ cần Bệ hạ thích, thế nào cũng xứng đáng."
Ta sững lại, ngước mắt nhìn vào mắt hắn, bỗng thấy ngượng, vội vàng tránh ra, giữ một khoảng cách nhất định.
"… Có lòng rồi."
Cẩm Đường đi rồi, thái giám bên cạnh nhắc nhở:
"Bệ hạ, vừa rồi vương phu có tới."
Ta ngạc nhiên:
"Ở đâu?"
"Ở ngay hành lang phía xa, thấy Bệ hạ trò chuyện với Cẩm Đường công tử nên không qua, chỉ đứng nhìn một lúc rồi rời đi."
Ta gật đầu, không nói gì thêm.
Nếu là trước kia, hẳn ta đã vội đi tìm hắn rồi.
Nhưng giờ còn giận hắn, nên cũng chẳng vội đi giải thích.
Chẳng ngờ ta không đi tìm thì hắn lại tự tới.
"Tối nay, Bệ hạ có rảnh không?"
"Có việc gì?"
"Có chuyện muốn bẩm báo với Bệ hạ, liên quan tới vị hoàng đệ của nàng…"
...
Chạng vạng, ta tới tìm Tề Trấn Hành.
Hắn đã bày sẵn một bàn cơm trong đình trước điện, nhìn qua cũng biết là tự tay hắn làm.
Ngày còn ở thôn Đào Nguyên, hắn cũng thường xuống bếp nấu nướng như vậy.
Hồi mới đầu, món ta nấu quả thực chẳng thể nuốt nổi.
Dù ta mất trí nhớ, nhưng miệng lại cực kỳ kén chọn.
Tề Trấn Hành từng vì vậy mà tức đến không chịu nổi.
Nhưng lâu dần, tay nghề nấu nướng của hắn càng ngày càng giỏi.
Trong lòng ta khẽ xao động, ngồi xuống đối diện hắn.
"Chàng tìm ta, muốn nói chuyện gì?"
"Thời gian qua, Khúc Ung ngấm ngầm phái người tới gặp ta." Tề Trấn Hành nói thẳng thừng,
"Bệ hạ, trong vương thành này, chẳng thiếu tai mắt của hắn đâu."
Ta cau mày:
"Hắn tìm chàng làm gì?"
Tề Trấn Hành nâng chén uống một ngụm rượu.
"Uy hiếp dụ dỗ, còn đưa cả mỹ nhân tới, muốn ta cùng hắn liên thủ, mưu đồ đại sự."
Ta vừa nghe đến chữ "mỹ nhân", liền đập bàn bật dậy:
"Chàng nhận mỹ nhân rồi à?"
Tề Trấn Hành: "…"
Hắn im lặng chốc lát, lại nhìn ta bằng ánh mắt khó đoán.
12. Tề Trấn Hành
Giờ đây Tề Trấn Hành mới thực sự hiểu rõ những lời mà Khúc Ung từng nói với hắn có ý gì.
"Khúc Nam Tinh ngu dốt, vốn chẳng xứng làm quân chủ một nước. Tề huynh, với tài cầm quân của huynh cộng thêm địa vị, nhân mạch của ta, hai ta hợp lực, mưu đại sự chẳng phải tuyệt diệu lắm sao! Huynh cam tâm làm một vương phu không quyền không thế, để thiên hạ chê cười ư?"
Tề Trấn Hành nghĩ thầm, Khúc Nam Tinh đúng là chẳng phải người có tài làm vua.
Nhưng thì đã sao?
Nàng là nữ đế Nam Vệ, ngôi vị ấy vốn nên là của nàng.
Huống hồ bên cạnh nàng còn có hiền thần phò tá, dẫu tư chất bình thường cũng chẳng đến nỗi gây họa lớn.
Hơn nữa, nếu hắn thực sự ham quyền thế, đã chẳng chủ động xin tới Nam Vệ, làm một vương phu bị người đời coi thường.
Chẳng qua chỉ muốn được ở bên nàng mà thôi.
Quyền thế, ai thèm để ý!
Hắn cần, chỉ là nàng được bình an.
Tề Trấn Hành nghiêng đầu nhìn Khúc Nam Tinh, nàng vẫn còn thao thao bất tuyệt:
"Mỹ nhân à? Bao nhiêu mỹ nhân? Mỹ nhân ở đâu? Chàng đều nhận hết rồi? Giấu ở đâu thế? Cái tẩm điện của chàng có đủ chỗ giấu không?"
"Nói mau! Chẳng lẽ chàng chột dạ rồi?"
Khúc Nam Tinh chống nạnh trừng mắt với hắn:
"Chàng là vương phu, chỉ được một lòng trung thành với ta, bằng không sẽ bị xử tử đấy!"
"…Không bị ai nhìn thấy chứ?"
Tề Trấn Hành bật cười, nắm lấy tay nàng, cố nén ý cười, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Đừng giận, ta không nhận."
Khúc Nam Tinh bĩu môi:
"Ồ."
13.
Tề Trấn Hành nói, Khúc Ung tâm tư bất chính.
"Ta âm thầm điều tra qua, người này vốn rất giỏi mua chuộc lòng người, bao năm nay lén lút phát triển thế lực riêng, tích góp không biết bao nhiêu tài sản, lại còn lợi dụng sòng bạc, tửu lâu để chuyển tiền ra ngoài vương thành, tung tích mờ mịt."
Ta nghi hoặc:
"Hắn gom nhiều bạc như vậy để làm gì?"
Tề Trấn Hành:
"…Chiêu mộ binh mã."
"Bệ hạ, vị hoàng đệ này của nàng, dã tâm chẳng nhỏ đâu."
…
Tề Trấn Hành uống chút rượu, cả cổ cũng đã lấm tấm sắc hồng.
Hắn khẽ kéo cổ áo, để lộ mảng da màu lúa mạch, ta lén liếc nhìn, rồi lại liếc thêm lần nữa.
Ta thừa nhận, đã lâu không thân mật cùng hắn, cũng có chút nhớ hắn thật.
Có điều bây giờ ta đang mang thai, Tề Trấn Hành lại không cho chạm vào.
Thở dài.
Khổ sở.
Ta âm thầm niệm hai tiếng A Di Đà Phật, rồi hung hăng gắp vài miếng thức ăn nhét vào miệng.
Bên kia, Tề Trấn Hành như chẳng hề để ý, một tay chống cằm.
Tư thế này làm vạt áo trước ngực hắn mở rộng, để lộ càng nhiều…
Ta lấy tay quạt cho bớt nóng.
Trong lòng nghĩ, tám phần là hắn cố ý.
"Đáng ghét, cho nhìn mà không cho chạm vào."
"Ai nói không cho chạm?"
Ta ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tề Trấn Hành đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không hề say.
Khóe môi hắn cong lên, mang theo ý cười khó lường.
"Ta là vương phu của Bệ hạ, Bệ hạ muốn chạm, tất nhiên cứ chạm."
"Thật không?"
Ta hơi vui mừng, liền đưa tay về phía hắn.
Mới đưa được nửa chừng, đã bị Tề Trấn Hành giữ lấy cổ tay.
"Chàng dám đùa ta à?"
Tề Trấn Hành lắc đầu:
"Chỉ là muốn Bệ hạ hứa với ta một việc."
"Chuyện gì?"
Hắn nheo mắt:
"Sau này, hãy tránh xa Tống Cẩm Đường một chút."
Ta lập tức hiểu ra:
"A, chàng ghen rồi à?"
"Đúng, ta đang ghen."
Tề Trấn Hành nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo ta vào lòng hắn. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy ta, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng che chở lấy bụng ta, động tác dịu dàng đến lạ.
Hắn nói:
"Nhìn thê tử của mình cười nói thân thiết với người khác, thậm chí từng cùng nhau sống, cùng nhau vui chơi, ta thật sự không vui chút nào, chỉ muốn nổi giận."
Hắn chỉ vào ngực mình:
"Nơi này, cứ nhói lên."
Giọng hắn nghèn nghẹn, khiến ta cũng ngẩn người.
"Tề Trấn Hành, chàng không còn giận ta nữa sao?"
"Ta chưa bao giờ giận nàng cả." Tề Trấn Hành tựa cằm lên vai ta,
"Chỉ là nghĩ, không biết có phải ta không cho nàng đủ cảm giác an toàn, mới khiến nàng ra đi không từ biệt. Lại trách bản thân không kịp thời đuổi theo bảo vệ nàng, để nàng rơi vào hiểm cảnh giữa hang ổ thổ phỉ…"
"Lúc ấy, ta thật sự tưởng nàng đã c.h.ế.c."
"Đến khi nhận được thư của nàng, dù không dám tin, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, mới đến Nam Vệ vương thành, muốn tận mắt xem thư ấy thật giả ra sao."
"Nhìn thấy nàng còn sống, khoảnh khắc ấy ta chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết cảm tạ trời đất, cảm tạ Phật tổ, trong lòng chỉ còn lại sự may mắn và hạnh phúc."
Ta xoay người, dưới ánh trăng nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của hắn.
Một nam nhân cứng cỏi như sắt thép, vậy mà cũng vì ta mà rơi lệ.
"Ta không sợ chàng." Ta ôm lấy mặt hắn,
"Tề Hành, ta chưa từng sợ chàng."
"Bất kể chàng là chiến thần, sát thần, hung thần, ta cũng chẳng sợ."
"Trong lòng ta, chàng chỉ là Tề Hành của thôn Đào Nguyên."
Ánh mắt hắn khẽ rung động.
Ta ôm lấy cổ hắn:
"Ta chỉ sợ… vì yêu chàng quá, mà không nỡ rời xa, nên năm đó mới không từ mà biệt."
"Xin lỗi chàng."
...
Đêm đó, Tề Trấn Hành không trở về tẩm điện của chàng, mà ở lại bên ta.
Ta cuộn tròn trong lòng chàng, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên lành kể từ khi về Nam Vệ.
Ta mơ một giấc mộng đẹp.
Mơ thấy chúng ta vẫn ở thôn Đào Nguyên, chàng sau mỗi ngày đi săn về lại làm xích đu cho ta trong sân.
Còn ta thì học theo bà hàng xóm làm bánh cho chàng, mà nướng đến đen xì, chàng cũng ăn hết sạch không chừa mẩu nào.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng góp ý:
"Nương tử à, lần sau làm bánh nhớ để lửa nhỏ hơn một chút nhé, tuy lần này ăn cũng ngon, nhưng lần sau nhất định sẽ càng ngon hơn nữa."
Đúng là một giấc mộng đẹp.
...
Tề Trấn Hành nói, Khúc Ung luôn thăm dò ta, nhất là khi ta đã mang thai.
Nếu đứa trẻ chào đời, ngôi vị người thừa kế danh chính ngôn thuận cũng chẳng còn tới lượt hắn.
Mà địch trong tối, ta ngoài sáng, trăm phương ngàn kế đều không đề phòng hết được.
Vậy nên, chúng ta phải thuận nước đẩy thuyền, để hắn tự mình lộ mặt.
Ta ngẫm nghĩ một lúc:
"Vậy phải làm sao ép hắn lộ mặt?"
Tề Trấn Hành đáp:
"Nếu hắn không có nhược điểm, vậy thì chúng ta sẽ tạo cho hắn một cái."