1.
Đêm ấy, ta quấn lấy Tề Hành hết lần này đến lần khác.
Hắn ôm lấy ta, cúi đầu cười bên tai:
“Hôm nay làm sao thế? Khó hầu hạ đến vậy à?”
Ta khẽ cắn vào vai hắn:
“Câm miệng! Sao, chàng không được nữa rồi ư?”
Tề Hành không đáp, chỉ dùng hành động càng thêm mãnh liệt để trả lời ta — hắn, vẫn rất được.
Giữa biển dục cuồn cuộn, đầu óc ta trăm mối tơ vò.
Đêm nay, là lần phóng túng cuối cùng, cũng là chút bù đắp ta dành cho Tề Hành.
Ban ngày, lúc nấu cơm ta không cẩn thận ngã một cái, va đầu vào đất.
Cũng nhờ đó, ta tìm lại ký ức ba năm trước.
Ta vốn không nên sống cuộc đời nam canh nữ dệt ở thôn Đào Nguyên này, không nên lấy Tề Hành làm phu quân, càng không nên tham luyến sự yên bình này.
Bởi vì, ta là nữ vương Nam Vệ quốc.
Ba năm trước, khi tây tuần, ta gặp thích khách, ngã xuống vực sâu, may nhờ Tề Hành cứu mạng.
Chỉ là thương thế quá nặng, ta mất hết ký ức.
Những năm thành thân cùng Tề Hành, ta vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.
Chỉ tiếc, hạnh phúc này là ta trộm lấy, vĩnh viễn không thể lâu dài.
Bách tính Nam Vệ vẫn đang đợi ta trở về.
Ta phải gánh vác trách nhiệm của mình.
Bởi vậy, ta nhất định phải rời đi.
Nhất định phải… buông bỏ Tề Hành.
…
Có lẽ quá mệt, Tề Hành rửa mặt xong, vừa nằm xuống đã ngủ say.
Ta nghiêng người, tỉ mỉ ngắm từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
Tề Hành thân hình cường tráng, tướng mạo tuấn tú, lại khác hẳn những thôn phu quê mùa khác.
Hắn đối với ta rất dịu dàng.
Còn biết đọc sách, biết chữ.
Hắn thật chẳng giống người bản địa Đào Nguyên thôn, dĩ nhiên, ta cũng chưa từng truy hỏi lai lịch hắn.
Dù sao khi ấy, đến thân thế của mình, ta còn chẳng rõ ràng.
Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm ngang eo mình của hắn ra.
Sau đó, ta lặng lẽ ngồi dậy xuống giường, khoác lên vai tay nải đã chuẩn bị sẵn từ lâu, dưới ánh trăng, rời khỏi ngôi nhà này.
2.
Tháng thứ tư kể từ khi ta trở về vương thành Nam Vệ quốc.
Ta ngồi trong ngự thư phòng, hết thở dài lại than ngắn.
Phiền toái quá nhiều!
Ta mất tích suốt ba năm, hoàng đệ Khúc Ung liền trở thành Nhiếp chính vương, thay ta chấp chưởng triều chính, hiện tại hơn nửa quần thần trên triều đều chỉ nghe lời hắn.
Nếu không nhờ mấy vị lão thần quyền cao chức trọng hết lòng bảo hộ, e rằng ta khó lòng có thể ngồi lại ngai vàng.
Huống hồ, nghe nói khi xưa các đại thần từng dâng tấu khuyên Khúc Ung, bảo rằng ta sinh tử chưa rõ, quốc gia không thể một ngày không vua, chi bằng để hắn trực tiếp đăng vị cho yên lòng dân.
Chỉ là Khúc Ung đã cự tuyệt.
Không phải hắn có tiết tháo gì cho cam, chẳng qua là người này sĩ diện, sợ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Càng sợ bị nghi ngờ chính hắn phái thích khách đến ám sát ta...
Mà biết đâu lại thật sự là hắn cũng nên.
Chuyện này tạm thời chưa bàn.
Tóm lại, Khúc Ung và bè đảng đã định ra giao ước bốn năm, nếu sau bốn năm ta chưa trở về, thì hắn sẽ kế thừa vương vị.
Danh chính ngôn thuận.
Nào ngờ còn kém một tháng nữa mới đủ bốn năm, ta đã trở về...
Bởi vậy bây giờ, có không ít kẻ lấy Khúc Ung cầm đầu, đều chẳng vừa mắt ta.
Trên mặt thì khách khí, sau lưng lại âm thầm gây khó dễ.
Mà ta xưa nay vốn đã không thạo chuyện triều chính, nay càng phải tốn công dò hỏi lại từ đầu, từng việc từng việc nghĩ cách đối phó.
Về được bốn tháng, ta đã gầy mười cân.
Lúc này, cận thần là Trần Mặc vội vã bước vào ngự thư phòng:
“Bệ hạ, không xong rồi, Lăng Gia quan thất thủ rồi!”
“Cái gì?!”
Ta thất sắc:
“Không phải nói chí ít còn giữ được nửa tháng nữa hay sao?”
“Viện binh hiện vẫn trên đường, nếu bọn họ cầm cự được, chưa hẳn đã không lật ngược được tình thế, sao bây giờ... đã thất thủ rồi?”
Trần Mặc lau mồ hôi bên thái dương.
“Đông Khánh lần này thế công quá gấp, đêm qua đột kích bất ngờ, quân ta trở tay không kịp...”
Ta ngồi phịch xuống ghế, trán túa ra mồ hôi lạnh.
Chỉ mới không lâu trước đây, trong kinh thành đã lan truyền đủ loại lời đồn.
Nào là ta ham mê hưởng lạc, vứt bỏ triều thần và bách tính, một mình ra ngoài rong chơi suốt ba năm.
Nói ta không xứng làm nữ vương Nam Vệ quốc.
Thậm chí vô số thư sinh còn dâng thư lên triều, xin Nhiếp chính vương ra tay cứu Nam Vệ khỏi cảnh nước lửa…
Biết rõ đây là cái bẫy của Khúc Ung, nhưng ta không thể không bước vào.
Để củng cố lòng người, ta hạ lệnh cam kết: trong vòng một tháng, nhất định sẽ giải quyết nguy cơ ở Lăng Gia quan.
Thế mà giờ đây, chưa đầy một tháng, Lăng Gia quan đã thất thủ…
Ta vội truy hỏi Trần Mặc:
“Đối phương là ai cầm quân?”
“Chính là ở điểm này, bệ hạ!” Trần Mặc sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy:
“Không rõ Đông Khánh dùng cách gì, lại mời được chiến thần Tề Trấn Hành xuất sơn.”
“Tề Trấn Hành võ nghệ cái thế, lại bày binh bố trận vô cùng quỷ dị, trận nào thắng trận ấy, quân ta căn bản không có chút sức chống trả nào cả!”
“Cái gì?!”
Ta biến sắc:
“Sao lại mời được sát thần này ra trận? Không phải trước kia hắn đã tự xin từ quan, quy ẩn tránh thế rồi sao?”
3.
Tề Trấn Hành danh chấn thiên hạ, từ lâu ta đã nghe đại danh sát khí lẫm liệt của hắn.
Chỉ là sau này, công cao át chủ, bị Hoàng đế Đông Khánh kiêng dè, binh quyền liên tục bị tước đoạt.
Đến cuối cùng, Tề Trấn Hành cũng không nhịn nổi nữa.
Hắn vứt hổ phù ngay dưới chân Hoàng đế, cởi áo quan, cứ thế mà rời đi.
Không ai biết hắn đi đâu.
Thậm chí còn có lời đồn rằng hắn đi tu làm hòa thượng.
Trần Mặc nói:
“Nghe đồn, hắn vừa mới mất thê tử, ái thê của hắn bị một bọn sơn phỉ của Nam Vệ ta g.i.ế.c hại, đến cả thi thể cũng không tìm thấy, chỉ nhặt được một tay nải rơi lại…”
Ta đập bàn một cái:
“Thật quá đáng! Cái này trẫm cũng phải nói, sơn phỉ ở Nam Vệ ta thật sự quá lộng hành!”
Lúc ta trở về cũng gặp phải một toán, suýt nữa mất mạng.
May mà ta cơ trí, vứt tay nải ra làm mồi nhử, nhân cơ hội trốn thoát, giữ được mạng sống.
“Lập tức hạ lệnh đi dẹp phỉ!”
Trần Mặc sốt ruột nói:
“Bệ hạ, việc dẹp phỉ để sau, chuyện của Tề Trấn Hành mới là trọng yếu!”
“Hắn đã trút giận lên Nam Vệ ta, nay phá xong Lăng Gia quan, e rằng chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh Hổ Bái thành.”
“Hổ Bái thành mà mất, Nam Vệ ta nguy to.”
Phải rồi, thành mất, Nam Vệ cũng coi như xong.
Nam Vệ mất, ta cũng xong đời.
Ta bực bội vò đầu.
“Nam Vệ ta chẳng phải có một tổ chức thích khách sao? Mau, đem tranh ảnh của Tề Trấn Hành giao cho bọn họ, lệnh họ phái sát thủ giỏi nhất đi ám sát!”
“Trước khi Tề Trấn Hành tấn công Hổ Bái thành, nhất định phải trừ khử hắn!”
Trần Mặc lộ vẻ khó xử:
“Tranh ảnh của Tề Trấn Hành... thần phải đi tìm lại mới được.”
“Người này xưa nay thần bí, trên chiến trường cũng mang mặt nạ.”
“Nhưng Nam Vệ ta có một vị lão tướng từng gặp qua, hẳn là có thể vẽ lại...”
Hắn lải nhải mãi khiến ta càng thêm bực bội, liền khoát tay cho lui ra ngoài.
Sau đó ta gọi Lương lão thái y tới.
Sai lui hết mọi người, Lương thái y cẩn thận bắt mạch cho ta.
Một lúc lâu, ông nhíu mày:
“Bệ hạ mạch tượng tuy trơn nhẵn, song đôi lúc trầm trệ, e rằng có dấu hiệu thai động bất thường. Cần phải điều dưỡng cẩn thận, an dưỡng thai khí, xin Bệ hạ nhất thiết tuân thủ y lệnh, giảm bớt lao lực, tĩnh dưỡng tâm thân.”
Ta rút tay về:
“Trẫm biết rồi.”
“Lương thái y, vẫn như lệ cũ, chuyện này ngoài trời đất ra, chỉ có người và trẫm biết thôi…”
Lương thái y đáp:
“Xin Bệ hạ yên tâm.”