4.
Phát hiện mình đã mang thai gần ba tháng, lúc đầu ta cũng có phần hoảng hốt mờ mịt.
Chẳng bao lâu sau lại bình tĩnh tiếp nhận.
Mang thai thì đã sao?
Ta là nữ vương, ai dám nói xấu ta sau lưng chứ.
Phụ thân đứa nhỏ là ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất là, mẫu thân nó chính là ta.
Hiện tại, đứa nhỏ này còn chưa vững, ngai vàng của ta cũng chưa chắc chắn, để an toàn, chuyện này ta cứ tạm giấu đi.
Chỉ là...
Ta đưa tay sờ lên bụng mình, nay đã hơi nhô lên một chút.
Giấu e là chẳng được bao lâu nữa.
...
Ba ngày sau, Trần Mặc ôm theo một bức họa vội vàng tiến cung.
Lúc ấy, ta đang cùng mấy vị lão thần nghị sự.
Thừa dịp nghỉ, ta cho gọi hắn vào.
Trần Mặc mở bức họa ra, chỉ vào người nam tử mặc hắc giáp oai phong trong tranh, nghiến răng nói:
"Chính là hắn, chiến thần Đông Khánh — Tề Trấn Hành."
Ta nhìn mà sững người.
Lão thần thứ nhất: "Bề ngoài đạo mạo, thực chất hiểm ác!"
Lão thần thứ hai: "Đúng là tai họa!"
Lão thần thứ ba: "Bệ hạ, kẻ này tàn bạo, lại gian xảo hiểm độc, chúng ta nhất định phải nghĩ cách chế ngự hắn!"
Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn ta.
"Bệ hạ, người nói gì đi chứ!"
Ta miễn cưỡng dời mắt khỏi bức họa, đè nén cơn chấn động trong lòng, có chút chột dạ lên tiếng.
"Chế ngự hắn... các khanh xem, trẫm có được không?"
Trong ngự thư phòng thoáng chốc lặng ngắt.
Mấy vị lão thần nhìn nhau, cùng lắc đầu thở dài.
Ta càng lo, vội chỉ vào bụng mình bổ sung:
"Trẫm không được, vậy cộng thêm cái này, chắc được chứ?"
"Không giấu gì các vị, trong bụng trẫm đang mang cốt nhục của Tề Trấn Hành!"
Các đại thần trừng to mắt, kinh ngạc nhìn trẫm.
Trần Mặc do dự tiến lên:
"Bệ hạ tối qua không ngủ ngon sao?"
Lão thần một: "Mau truyền thái y vào!"
Lão thần hai: "Phải kê thêm vài thang thuốc bổ dưỡng tinh thần!"
A, bọn họ tưởng đầu óc ta có vấn đề rồi.
Ta còn chưa kịp giải thích gì, mấy người bọn họ đã lần lượt cáo lui.
Ta cuống cuồng đuổi theo:
“Thật đó, trẫm không lừa các khanh, cũng chẳng phải điên cuồng mất trí gì đâu!”
“Nói ra thì có phần xấu hổ, nhưng Tề Trấn Hành yêu trẫm, thật sự rất yêu, yêu trẫm như sinh mệnh vậy!”
“Biết đâu trẫm thật sự có thể chế ngự được hắn, các khanh nghĩ thử xem còn cách nào nữa không?”
Mấy người ấy chẳng buồn dừng chân, cứ thế rời đi.
Mơ hồ, ta còn nghe thấy tiếng thì thầm của họ:
“Bệ hạ áp lực quá lớn rồi…”
“Cũng thật tội cho người…”
Ta: “…”
Chờ bọn họ đi hết, ta đứng giữa sân, để gió lạnh thổi qua, lòng càng thêm rối bời.
Đang định quay về ngự thư phòng, đột nhiên cảm giác có gì đó, chân chợt khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trên lầu Tịnh Viên phía xa, Khúc Ung đang đứng trên ban công, từ trên cao dõi mắt nhìn xuống ta.
Hắn cách xa xa, cúi mình thi lễ.
Nhưng trong động tác ấy hoàn toàn không có chút cung kính nào.
Khóe môi lại thấp thoáng nụ cười mỉa mai khó hiểu.
Ta bực mình, chẳng buồn nhìn hắn, vội vã trở về.
Ngồi xuống trước án thư, ta vung bút viết một bức thư thật dài.
“Người đâu!”
Ám vệ lập tức xuất hiện từ nơi bí mật.
Ta trao bức thư cho hắn:
“Ngươi đích thân chạy một chuyến, đem thư này tới Lăng Gia quan, giao tận tay chiến thần Đông Khánh — Tề Trấn Hành.”
Ta không tin hắn thật sự không cần vợ con nữa!
5.
Ám vệ rất nhanh đã trở về, còn mang theo một tin chẳng lành.
Hắn nói, Tề Trấn Hành chỉ mới xem nửa bức thư đã đốt luôn.
Hơn nữa còn nói, Nam Vệ để ngăn hắn xuất binh, lại bịa đặt chuyện thê tử hắn còn sống để lừa gạt, thật là độc ác đến cực điểm.
Tề Trấn Hành không tin ta.
Thậm chí còn bởi vì lá thư ấy mà càng thêm phẫn nộ.
Vậy phải làm sao đây?
Ta đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột suy nghĩ.
Tiện miệng hỏi:
“Hắn còn có phản ứng gì khác không?”
Ám vệ không đáp.
Ta bước thêm mấy vòng, bỗng dừng lại.
Quay đầu nhìn về phía ám vệ đang đứng trong bóng tối.
Một cảm giác quái dị chợt trào dâng trong lòng ta.
Ám vệ bình thường đều đòi hỏi phải kín đáo linh hoạt, cho nên vóc dáng cũng chẳng ai quá cao lớn.
Nhưng người này...
Vừa nghĩ vậy, đã thấy hắn nhúc nhích, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Khi khuôn mặt hắn hoàn toàn hiện ra dưới ánh nến, đồng tử ta co rút, sống lưng lạnh toát.
...
Tề Trấn Hành từng bước tiến gần ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy nguy hiểm, nhưng còn xen lẫn cảm xúc khó tả.
Ta cứng người, không dám động đậy, cứ thế sững sờ tại chỗ.
Vừa kinh ngạc vì hắn đột ngột xuất hiện.
Lại càng bội phục võ nghệ hắn siêu quần, ra vào hoàng cung Nam Vệ như chỗ không người.
Ánh mắt hắn từ dưới lên quét qua một lượt, sau đó nở nụ cười tự giễu.
“Hóa ra, thê tử của ta vẫn chưa c.h.ế.c.”
“Chỉ là thân phận nàng tôn quý, để thoát khỏi kẻ hèn này, thậm chí không tiếc bày trò giả c.h.ế.c, dập tắt toàn bộ hy vọng của ta.”
Những lời ấy khiến lòng ta run lên, theo bản năng muốn phản bác.
“Không phải vậy.”
“Ta gặp sơn phỉ ở biên cảnh Nam Vệ là thật, không hề sắp đặt, năm xưa gả cho chàng, ân ái ba năm đều là thật, ta cũng chưa từng khinh rẻ xuất thân của chàng.”
“Chỉ là năm ấy ta mất trí nhớ, quên cả họ tên, nay nhớ lại rồi, tự nhiên phải trở về gánh vác trách nhiệm của mình.”
Tề Trấn Hành lặng lẽ nhìn ta, đợi ta nói xong mới lên tiếng:
“Vậy vì sao nàng không thể nói thật với ta? Có phải sợ ta sẽ giữ nàng bên mình, không để nàng rời đi?”
Ta ngây người, mấp máy môi, nhưng lại chẳng nói được lời nào.
Quả thực ta sợ, sợ hắn giữ ta lại, mà ta lại không nỡ rời đi.
Tề Trấn Hành hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, chưởng phong lập tức thổi tắt ngọn nến, cả nội điện chìm trong bóng tối.
Tim ta khẽ run, vội chạy về phía hắn.
Nhưng nơi hắn vừa đứng đã chẳng còn ai.
Ta đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Chỉ nghe tiếng hắn vọng từ ngoài cửa sổ vào:
“Tên nàng là gì?”
“…Khúc Nam Tinh.”
Tề Trấn Hành nghe xong liền lập tức rời đi, không lưu lại thêm một khắc.
Ta nghe bên ngoài vang lên một âm thanh rất khẽ, tựa như cánh chim lướt qua ngọn trúc.
Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trống vắng không một bóng người.
Tề Trấn Hành đã đi rồi.