9.
Hơn nữa, hắn còn giận không nhẹ.
Những ngày tiếp theo, Tề Trấn Hành chẳng thèm cho ta lấy một sắc mặt tốt.
Cận thần bên cạnh ta lấy làm bất bình thay:
"Vương phu thật là quá chẳng biết phép tắc."
Ta vội xoa dịu:
"Thôi bỏ đi, hắn nơi đất khách quê người, còn chưa quen, cũng là chuyện bình thường thôi."
Lần nọ cùng Trần Mặc đi dạo tới hậu hoa viên, vừa vặn gặp cảnh Tề Trấn Hành đang luyện võ.
Hắn chỉ mặc một bộ đồ tập mỏng, mồ hôi ướt đẫm, y phục dính sát lấy người, tôn lên những đường nét cơ bắp cuồn cuộn, khỏe mạnh.
Ta nhìn mà bỗng cảm thấy nóng bừng, đưa tay quạt quạt gió.
Ánh mắt lại chẳng kiểm soát nổi, cứ thế dõi về phía thân hình Tề Trấn Hành.
"Thật chẳng ra thể thống gì!"
Trần Mặc ở phía sau lên tiếng quở trách, làm ta giật mình.
Đúng lúc ấy Tề Trấn Hành cũng quay đầu nhìn sang, ta liền vội vàng đứng thẳng, chột dạ chẳng dám liếc nữa.
Trần Mặc đã bước tới:
"Nơi này là hoàng cung Nam Vệ, ngươi là vương phu, sao có thể ăn mặc như vậy giữa chốn đông người?"
Tề Trấn Hành chỉ khẽ lau mồ hôi, đặt binh khí xuống, hoàn toàn không thèm để ý tới Trần Mặc.
Trần Mặc giận đến nghẹn lời:
"Ngươi ngươi ngươi..."
Ta vội vàng chạy tới hòa giải:
"Thôi thôi, vương phu mới tới, chưa quen quy củ, dặn dò thêm cho hắn là được..."
Tề Trấn Hành liếc ta một cái đầy hàm ý, khẽ cười nhạt, xoay người bỏ đi.
Thái độ của hắn với ta vẫn lạnh lùng như vậy.
Nói thật lòng, ta cũng có chút khó chịu.
Tự biết mình có lỗi, mấy ngày nay ta nghĩ đủ mọi cách để làm hắn vui lòng.
Thậm chí còn đích thân xuống bếp, nấu món canh sườn hắn từng thích nhất.
Thế mà hắn chẳng thèm động đến một giọt.
Đợi đến khi canh nguội, cung nữ định bưng đi đổ, ta ngăn lại, bảo đem đi hâm nóng rồi tự mình uống hết.
Vừa uống vừa thấy cay mắt, thầm nghĩ, cũng phải thôi, canh này thực chẳng ngon, bảo sao hắn không ăn.
Đang lúc nhìn Tề Trấn Hành định rời đi, ta vội bước lên muốn gọi hắn lại nói chuyện.
Nào ngờ thái giám bỗng tới bẩm báo:
"Bệ hạ, Cẩm Đường công tử tới rồi."
Ta sửng sốt:
"Cẩm Đường?"
Tống Cẩm Đường, trưởng tử của Tướng phủ Nam Vệ.
Dung mạo anh tuấn, tài hoa hơn người, chỉ là không thích tranh đoạt quyền quý nơi triều chính, thề không ra làm quan, chỉ thích ngao du sơn thủy, biên soạn du ký.
Khi còn là công chúa, ta rất thích theo sau hắn đi chơi.
Cẩm Đường tính tình tốt, dung mạo lại xuất chúng, các tiểu thư quý tộc kinh thành đều ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc về sau, Tướng phủ gặp nạn, nam đinh họ Tống đều bị đày đi xa, nhờ ta cầu xin phụ hoàng mới cứu được Tống Cẩm Đường, giữ lại trong phủ công chúa làm nam sủng trên danh nghĩa.
Cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi.
Sau này Tướng phủ được minh oan, ta đã để hắn rời phủ.
Thái giám lại nói thêm:
"Nghe tin Bệ hạ hồi triều, Cẩm Đường công tử đã vượt ngàn dặm trở về, chẳng may dọc đường gặp mưa lớn nên bị chậm lại mấy hôm, hôm nay vừa vào kinh liền tới điện cầu kiến."
"Ồ, vậy cho hắn vào đi."
Ta cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp lại.
Quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào Tề Trấn Hành đã dừng bước.
Hắn đứng đó, thản nhiên lau chuôi trường thương bên cạnh.
Chẳng bao lâu, Tống Cẩm Đường đã tới, bước chân vội vã.
Hắn vẫn phong tư phóng khoáng như xưa, chỉ là giữa lông mày đã bớt đi vẻ non trẻ, thay vào đó là nét chín chắn, trầm ổn.
Vừa gặp ta, trên mặt liền nở nụ cười:
"Bệ hạ."
Lâu ngày không gặp, nhìn thấy hắn ta cũng vui vẻ, liền bước lên đón:
"Lâu rồi không nghe tin tức gì về huynh, dạo này vẫn ổn chứ?"
"Mọi sự đều bình an, tạ ơn Bệ hạ quan tâm."
"Trẫm với huynh từ nhỏ lớn lên bên nhau, cần gì phải khách khí như thế?"
Ta cùng hắn trò chuyện một hồi, trong lòng vẫn nhớ đến Tề Trấn Hành, bèn nhân cơ hội giới thiệu:
"Cẩm Đường, để trẫm giới thiệu cho huynh, đây là…"
Ngoảnh đầu lại thì đã chẳng thấy Tề Trấn Hành đâu.
Trần Mặc nhỏ giọng nhắc nhở:
"Bệ hạ, vương phu đã đi được một lúc rồi."
Ta sững người, ngượng ngùng rút lại tay:
"À, vậy sao…"
Cẩm Đường nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói:
"Bệ hạ với vương phu hình như chẳng mấy hòa thuận?"
"Phải." Ta thở dài:
"Trẫm lỡ làm chàng ấy nổi giận, dỗ thế nào cũng không nguôi."
Cẩm Đường hơi chau mày:
"Bệ hạ là chủ một nước, chịu hạ mình đi dỗ dành người khác, đã là lòng nhân hậu của người rồi."
"Người tốt như Bệ hạ, sao lại có kẻ chẳng biết trân trọng như thế chứ?"
10.
Kẻ "không biết trân trọng" kia, lần này ngay cả mặt mũi cũng không cho ta gặp.
Ta cẩn thận gõ cửa phòng hắn:
"Tề Trấn Hành?"
"Chàng mở cửa ra đi, ta có chuyện muốn nói."
"Tề Trấn Hành? Tề Hành!"
Soạt—
Cánh cửa trước mặt bị kéo bật ra.
Tề Trấn Hành lạnh lùng đứng đối diện, không chút cảm xúc nhìn ta:
"Muốn nói gì?"
"Thì… chỉ là muốn trò chuyện chút thôi."
Ta ngắm nhìn sắc mặt hắn:
"Trước đây chẳng phải chàng rất thích trò chuyện với ta hay sao?"
"Nếu Bệ hạ buồn chán, có thể đi tìm Tống công tử ấy." Giọng Tề Trấn Hành dửng dưng:
"Nghe nói trước đây ở phủ công chúa, Bệ hạ cũng thường cùng Tống công tử trò chuyện thâu đêm rất vui vẻ."
Sao cả chuyện đó hắn cũng dò la được rồi?
Thế thì hẳn cũng hiểu việc ta để Tống Cẩm Đường ở phủ công chúa chỉ là tạm thời đối phó thôi chứ!
Ta túm lấy tay áo hắn:
"Chẳng lẽ ta với chàng không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau được sao?"
"Ta mệt rồi, Bệ hạ cứ tự nhiên."
Tề Trấn Hành dứt khoát gạt tay ta ra, đưa tay định đóng cửa lại.
Hắn dùng sức hơi mạnh, khiến ta bị đẩy ngã, ngồi phịch xuống đất.
Bụng đau nhói một trận.
"Tề… Tề Trấn Hành."
Động tác của Tề Trấn Hành khựng lại, hắn vội bước tới muốn đỡ ta.
Ta lập tức hất tay hắn ra.
"Đừng chạm vào ta." Mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương, trong giọng nói đã mang theo cả tức giận:
"Gọi thái y mau!"
Trong nội điện, thái y bắt mạch cho ta xong.
"May mà chỉ kinh động, không có gì nguy hiểm. Thần sẽ kê thêm mấy thang an thai, Bệ hạ nhất định phải dưỡng sức, tuyệt đối không được va vấp gì nữa."
Thái y đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ta với Tề Trấn Hành.
Hắn có chút lúng túng đứng bên giường:
"Nàng… mang thai rồi ư?"
Tự dưng ta thấy mệt mỏi, lười nhác trở mình, quay lưng về phía hắn.
"Ta chẳng phải đã viết rõ trong thư cho chàng rồi sao?"
Ta dừng lại một thoáng:
"À, ta quên, chàng đã chẳng thèm đọc hết thư của ta."
"Giống như mấy ngày nay vậy, chàng chẳng chịu nghe ta nói hết lời, cũng không quan tâm ta đã làm gì cho chàng, càng chẳng màng ta có buồn hay không."
Tề Trấn Hành lặng lẽ đi tới, nửa quỳ bên giường.
Hắn dè dặt vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta.
"Xin lỗi, ta không cố ý làm tổn thương nàng."
Giọng hắn khàn hẳn đi:
"Ta chỉ là, chỉ là nghĩ mãi không thông…"
"Nghĩ không thông điều gì?"
"Không rõ nàng là yêu ta, hay là sợ ta."
Thế mà cũng nghĩ không thông, thật ngốc c.h.ế.c đi được!
Ta gạt tay hắn ra khỏi bụng mình:
"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Tề Trấn Hành dừng lại một chút, rồi đứng bên giường thêm một lúc lâu mới chịu rời đi.
Trước khi đi, hắn cúi người khẽ đắp lại chăn cho ta.
Ta còn nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ của hắn.