44
Nữ tướng ôm tâm lý thử xem sao, liền giao chén lưu ly cho hắn. Kê Huyền Sách cẩn trọng đón lấy, vén lớp vải băng tay, ngay trên vết thương cũ lại rạch thêm một đường mới, dùng máu tưới lên hoa.
Chỉ thấy hoa Thương thần dưới máu liền tươi tốt trở lại, sinh động như có phép thần thông.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người quanh đó đều sửng sốt, nữ tướng cũng tin tưởng hắn hơn hẳn: “Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh thật.”
Nàng chợt tò mò về gương mặt sau lớp mặt nạ của hắn—chỉ lộ chút góc cạnh mà đã thấy khí chất, dung nhan hẳn rất tuấn mỹ. Nữ tướng liền vươn tay định lột mặt nạ hắn.
Tiểu Bạch Long vội dùng đuôi che mắt: “Xong rồi, chủ nhân vốn kỵ sạch, ghét nhất người khác chạm vào mình.”
Sắc mặt Kê Huyền Sách không đổi, rút ngay thanh đao bên cạnh, lạnh lùng chém phăng bàn tay vừa vươn tới.
“A—!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Chưa để nữ tướng hoàn hồn, hắn thuận thế một nhát đ.â.m xuyên tim nàng.
Lại thuận chân đá đổ đống lửa, ánh lửa bụi mù khiến mọi người choáng váng nhất thời không kịp nhìn rõ.
Hắn đem chén lưu ly giấu vào góc, còn tiện tay bắt mấy con đom đóm nhốt vào trong, dùng áo che kín.
Những kẻ còn lại vừa tỉnh lại đã bao vây hắn.
Kê Huyền Sách dứt khoát tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt bị thiêu cháy chẳng khác nào ác quỷ: “Không phải muốn xem à? Nhớ kỹ, là ai tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền.”
Trường đao nhẹ rung, vang lên tiếng kim loại lạnh buốt.
Biết đám binh sĩ ra ngoài cũng sắp quay về, hắn không thể để mình bị lộ thân phận quá sớm, muốn sống chỉ có cách ra tay trước diệt sạch mọi người.
Một trận huyết chiến bùng lên.
Mang theo cả người đầy vết thương cũ mới và cơn sốt, hắn vung đao g.i.ế.c sạch tất thảy trong trướng, kể cả những kẻ vừa quay về cũng không thoát.
Đến cuối cùng, hắn mệt mỏi quỳ khuỵu giữa núi xác người, toàn thân máu me bê bết, chẳng còn biết là máu ai nữa.
Tay cứng đờ, hắn từ từ mở áo che lên, nhìn thấy hoa Thương thần vẫn nguyên vẹn trong chén lưu ly, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, rồi ngã vật xuống đất.
Xung quanh hắn, chỉ còn xác người và máu đọng.
Góc trướng, chén lưu ly vẫn sạch bong, vài con đom đóm lặng lẽ bay lượn trong ánh sáng yếu ớt.
45
Nhìn qua hắn là biết sắp không chống nổi nữa rồi.
Dọc đường, Kê Huyền Sách vốn đã luôn lết lết tả tơi, tựa như lúc nào cũng có thể gục ngã, nhưng lần này thì thực sự đã gần đất xa trời. Hơi thở yếu ớt, lúc có lúc không.
Trên vai hắn bị chém một nhát sâu, bụng thì bị đ.â.m xuyên, bên cạnh tim cũng thủng một lỗ máu, máu đỏ thẫm nhuộm cả một vùng tuyết trắng xung quanh, rồi lại dần dần bị lớp tuyết mới phủ lên, máu loãng như chưa từng tồn tại.
Ý thức của hắn lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh chỉ khép hờ mắt, ánh nhìn còn sót lại luôn lặng lẽ dõi theo phía ta, chẳng còn đủ sức nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn.
Tiểu Bạch Long gào khóc đến không thở nổi.
Kê Huyền Sách chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật lâu, thật lâu sau, hắn lại khó nhọc mở mắt ra, cắn răng lảo đảo đứng lên, bằng một ý chí kỳ lạ nào đó lại gắng gượng chống dậy.
Hắn lau sạch tay, nâng chén lưu ly lên, vừa ho vừa tự thì thầm với chính mình:
“Không, vẫn chưa được c.h.ế.c, ta phải đưa nàng trở về Thần Sơn.”
Từng bước một, hắn lảo đảo đạp trên tuyết bẩn rời đi.
Bão tuyết mịt mù, giống hệt cái đêm ta từng liều mình cứu hắn năm xưa.
Cứ thế, hắn kiên cường cắn răng chịu đựng, lần theo hướng hoa Thương Thần chỉ dẫn, một đường trốn chạy, tránh khỏi bao nhiêu truy sát và cạm bẫy, cuối cùng cũng tới nơi năm ấy chúng ta thành thân.
Nơi ấy rất gần Thần Sơn, mà cũng thật xa trần thế.
Suốt dọc đường hắn chưa từng dừng lại, vậy mà đến đây lại dừng chân, lặng lẽ đứng nhìn.
Hắn tìm thấy căn nhà tranh cũ kỹ năm xưa đã sụp đổ, tiêu điều hoang phế. Tối ấy, thật lâu rồi hắn mới lại mơ một giấc mộng.
Năm đó ta chẳng biết thế nào là tình yêu, là thích, là yêu. Là hắn dạy ta, dạy ta hiểu lòng mình.
Rồi ta thuận theo tự nhiên mà đem lòng thương hắn, thế nên hôm ấy khi đi qua đoàn rước dâu đỏ thắm, ta ngây thơ hỏi:
“Kê Huyền Sách, chúng ta cũng thành thân đi, được không?”
Khi ấy ta còn non dại, chẳng hiểu thành thân là chuyện hệ trọng thế nào.
Chỉ có hắn hiểu, nhưng hắn vẫn đồng ý với yêu cầu trẻ con ấy của ta.
46
Ta và hắn cùng ở trong một căn nhà tranh đơn sơ, sân nhỏ trước nhà chỉ có những đóa hoa băng lam lặng lẽ lay động trong gió, trở thành màu sắc hiếm hoi giữa vách tường vàng úa và cỏ khô.
Hắn gom góp chút bạc còn sót lại, mua được vải đỏ và áo cưới giản dị, theo phong tục nơi này, lễ vật thành thân nhất định phải có một đôi nhạn lớn. Tiếc là không còn đủ tiền để mua, Kê Huyền Sách bèn tự mình chế lấy một cây cung gỗ đơn sơ, bảo sẽ vào núi săn nhạn.
Hắn từng là hoàng tôn được vạn người kính ngưỡng, tay cung vững vàng xuất chúng, chỉ tiếc cung gỗ thô sơ, núi rừng hiểm trở, đi liền mấy ngày cũng chẳng bắn được gì, cuối cùng chỉ mang về một tiểu hồ ly mới dứt sữa.
Một tiểu hồ ly, lông trắng như tuyết, tròn vo đáng yêu.
Kê Huyền Sách ngượng ngùng bảo ta:
"Phục Khanh, ta không săn được nhạn, chỉ nhặt được con này thôi."
Nào ngờ ta lại mừng rỡ vô cùng, thấy tiểu hồ ly đáng yêu hết mực, liền thích mê đi được.
Thấy ta chẳng hề thất vọng như tưởng tượng, hắn cũng khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu ta, đáy mắt như chứa cả trời sao dịu dàng:
"Phục Khanh, nàng thật dễ dỗ dành."
Sau đó, hắn lại như biến ảo lấy ra một đôi nhạn từ sau lưng.
Theo phong tục cũ của nhà họ Kê, khi kết duyên chẳng trọng dùng uyên ương, mà trọng hồ ly – bởi uyên ương thì sớm tối đổi thay, chỉ hồ ly mới trọn một lòng.
Đêm ấy, trời nổi giông bão, sấm sét đùng đùng, ta với hắn mặc áo cưới cũ kỹ chẳng vừa người, hai đứa dựa vào nhau dưới mái nhà rách nát mà nên nghĩa phu thê.
Chỉ có hai người, đơn giản vái trời đất, cúi đầu vái về hướng Thần Sơn. Mưa lớn quá, nhà dột khắp nơi, ta cùng hắn nép vào một góc khô ráo duy nhất, ôm tiểu hồ ly, trải qua một đêm mưa gió tơi bời.
Trong bóng đêm, sấm chớp vang rền, núi rừng mênh mông chỉ le lói ánh đèn dầu nhỏ nhoi.
Ấy chính là trận mưa đầu tiên sau mấy năm trời đại hạn trên khắp thiên hạ.
47
Xưa là đại hạn, châu chấu hoành hành; nay là tuyết lớn phong sơn, thiên tai nối tiếp thiên tai.
Ở nơi này, hắn dừng chân thật lâu.
Hắn sửa sang lại căn nhà tranh, chặt cành khô làm cung săn thú, thường cải trang vào thành đổi lấy chút nhu yếu phẩm.
Bộ dạng như định ở lại đây suốt đời.
Ngày tháng thấm thoắt trôi, lại đến một mùa trung thu nữa.
Nhưng năm nay, trong cảnh đói khổ, trời đất tiêu điều, dân không đủ ăn, chẳng còn ai thiết tha nhộn nhịp hội hè.
Trên nền trời, vầng trăng tròn chỉ lấp ló phía sau mây đen.
Kê Huyền Sách leo lên gò đất sau nhà, như thường lệ, nhỏ máu mình tưới cho đóa băng lam, lần này lại không cất dao đi.
Lưỡi dao sáng loáng xoay nhẹ trong tay, đột ngột hướng thẳng về phía ngực mình.
Hắn không chút do dự, tự đ.â.m một nhát.
Ta kinh hãi lùi về sau.
Kê Huyền Sách ôm lấy ngực đang tuôn máu, chỉ lệch đi một chút, nếu chếch sang phải nữa thôi thì đã mất mạng, nhưng tình trạng hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, máu không ngừng trào ra, hắn chẳng buồn băng bó, cứ thế quỳ sụp xuống, dần dần gần đất xa trời.
Ngay lúc sinh tử cận kề ấy, hắn lại một lần nữa nhìn thấy hồn ta.
Hắn khẽ cười:
"Phục Khanh, lại gặp nàng rồi."
Hắn sớm đã nhận ra quy luật này—chỉ khi cận kề cái c.h.ế.c, hắn mới có thể thoáng nhìn thấy hồn phách của ta.
Hắn nhẹ nhàng bế ra một con hồ ly trắng mềm mại:
"Ta đã tìm khắp dãy núi này, con này là giống với con trước nhất."
"Phục Khanh, nàng xem, ta còn làm cho nàng rất nhiều đèn thỏ con."
Nhìn xuống chân núi, chỉ thấy đầy rẫy những chiếc đèn thỏ, mỗi chiếc một kiểu, tinh xảo tuyệt đẹp, tất cả đều do tự tay hắn tỉ mỉ chấp nối mà thành.
Ta bỗng cảm thấy xót xa, biến thành hồn phách bao lâu nay, lần đầu tiên chủ động lên tiếng với hắn:
"Không cần thiết đâu."
Hắn nhìn ta rất sâu, trong mắt phượng xinh đẹp lộ rõ bối rối, giọng khàn khàn:
"Chưa giống sao? Ta sẽ tìm con khác."
"Không phải thế." Ta trầm tĩnh đáp, "Dù có giống đến mấy, cũng chẳng phải con hồ ly năm xưa. Con hồ ly ấy, nó chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng thông minh, chỉ là ở bên ta thật lâu—với người khác nó chỉ là một con vật, nhưng với ta, nó là ký ức, là quá khứ của ta."
"Vì vậy, nó là duy nhất."
Kê Huyền Sách ôm ngực, thân thể lảo đảo như bị đau đớn xé lòng.
"Vậy còn đèn thỏ? Nếu nàng không thích, ta làm lại cho nàng một cái khác."
Ta lắc đầu:
"Thời khắc ta thích nhất đèn thỏ, lại không nhận được nó. Khi đã qua đi rồi, khi đã trưởng thành, dù có bao nhiêu chiếc, đẹp đến nhường nào, cũng chẳng thể bù đắp nổi tiếc nuối ngày xưa."
"Hơn nữa, khi ấy, đã có người bán hàng thấy ta tội nghiệp, tặng cho ta một chiếc đèn thỏ còn sót lại."
Kê Huyền Sách nằm rạp trên đất, sắp không trụ nổi nữa, cuối cùng mới lôi ra cây nhân sâm ngàn năm vẫn cất giữ, vội vã nhai sống, miễn cưỡng giữ lại được một hơi tàn.
Nỗi bi thương dường như muốn nuốt trọn hắn, nhưng hắn vẫn cố dịu dàng nói với ta:
"Phục Khanh…"
"Ta xin lỗi."