Ta c.h.ế.c vào đêm hắn sắc phong nữ nhân khác làm Hoàng hậu.
Bên ngoài, trăm họ quỳ lạy, thiên hạ cùng mừng.
Chỉ có mình ta, trong lãnh cung ôm tiểu hồ ly đã lạnh ngắt, cô quạnh trút hơi thở cuối cùng.
Tiểu hồ ly ấy vốn là sính lễ hắn tặng ta năm xưa.
Khi đó, hắn còn bần hàn, từng nói sau này sẽ bù cho ta phượng quan hà xa lộng lẫy.
Ta từng cùng hắn trải qua ngày tháng từ khi còn là hoàng tử mất nước đến lúc trở thành bậc đế vương nhất thống thiên hạ.
Thế nhưng đến khi hắn đăng cơ, lại lập kẻ khác làm Hậu.
Để nàng ta khoác lên mình phượng quan hà xa lộng lẫy nhất, lại còn dung túng cho nàng đoạt lấy tiểu hồ ly của ta, lột da róc gân nó.
Hắn chỉ thản nhiên nói sẽ bù cho ta một con khác là được.
Hắn nào hay, khi ấy ta đã sớm c.h.ế.c rồi.
1
Hồn ta phiêu lãng giữa không trung, lãnh cung tĩnh mịch vắng lặng.
Phương xa lửa hoa bừng lên, cây đèn rực rỡ, náo nhiệt phi thường.
Ta bỗng cảm thấy lạc lõng cùng cô độc.
Ngày trước, một mình ta sống ở Thương Sơn mười mấy năm, chưa từng biết thế nào là cô đơn.
Chính là do Kê Huyền Sách đưa ta bước vào hồng trần nhân thế, rồi quay đầu bỏ mặc ta.
Ta ở lại nơi cũ, không ai chỉ dạy, cũng tự biết thế nào là lẻ loi cô quạnh.
Ta gọi là Phục Khanh, chỉ có tên, không có họ.
Ta sinh ra ở Thương Sơn, lớn lên tại Thương Sơn. Một mình nơi ấy đến độ tuổi cập kê, ta gặp được Kê Huyền Sách.
Hắn nói hắn là hoàng tôn chính mạch của Ung triều, năm đó đại hạn giáng xuống, gian thần tác oai, thiên hạ đại loạn, Ung triều chỉ trong một đêm đã diệt vong, hoàng tộc bị tru diệt sạch, hắn nhờ trung bộc hộ tống mà may mắn còn sống, hiện nay chỉ còn một mình hắn mang dòng máu hoàng thất Ung triều.
Hắn nói hắn vượt ngàn dặm, trèo non lội suối, chịu trăm đắng nghìn cay mới đến được Thương Sơn, chỉ mong thần nữ xuất thế, giúp hắn thu phục thiên hạ, bình định loạn lạc, trả lại thái bình cho lê dân bá tánh.
Thần nữ là gì? Bá tánh, lại là ai?
Về sau ta mới biết, bên ngoài Thương Sơn là cửu châu tứ hải, giữa muôn dân trăm họ có lưu truyền một lời đồn—Thương Sơn là Thần Sơn, trong núi có thần nữ. Ai lấy được thần nữ Thương Sơn ắt lấy được thiên hạ.
Bá tánh là cách người ngoài núi phân biệt dòng họ, cũng để chỉ lê dân trăm họ.
Ta không có họ, bởi ta không có tộc nhân, chỉ có một mình.
Ta chưa từng nghĩ người ngoài lại đặt kỳ vọng lớn đến thế vào ta, mà ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, đối với hồng trần cũng hoàn toàn xa lạ.
Nhưng khi ấy Kê Huyền Sách chăm chú nhìn ta, nói ta là hy vọng cuối cùng của hắn.
Thiếu niên Kê Huyền Sách trải qua đại biến, đôi mắt phượng xinh đẹp kia vẫn giấu không hết ý chí bất khuất cùng phẫn hận, như một ngọn lửa mãnh liệt cháy lên giữa đêm tối mịt mùng, thiêu đốt tâm can người khác.
Ta nói: “Được.”
Bởi hắn nói lê dân trăm họ đang lầm than trong nước lửa, bởi hắn nói ta là hy vọng cuối cùng của hắn.
Ta theo hắn bước ra khỏi Thần Sơn, tiến vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Ta không hề có thần lực thông thiên như trong truyền thuyết, chỉ là một người phàm, ngay cả chính mình cũng chẳng rõ mình đặc biệt ở chỗ nào, ta chỉ có thể dùng thân phận kẻ phàm tục, bầu bạn cùng hắn phiêu bạt gian truân, ăn cơm hẩm cháo rau, cùng hắn chiêu binh mãi mã, dựng lại cơ nghiệp.
Ta cùng hắn chịu đựng biết bao đắng cay, đến nay khổ tận cam lai, nhưng vị ngọt ấy, rốt cuộc hắn lại đem trao cho kẻ khác.
2
Ta phiêu dạt đến đại điện, nơi đông người nhất. Tân Mạnh Hoàng hậu Thanh Thanh do Kê Huyền Sách vừa tuyển chọn đang thử áo cưới.
Một màu đỏ, đỏ thắm rực rỡ, chói mắt vô cùng.
Cảnh ấy khiến ta nhớ lại ngày thành thân cùng Kê Huyền Sách năm xưa, hai người chỉ khoác lên mình bộ hỉ phục rẻ tiền, rộng ngắn không vừa người, sắc đỏ cũng xỉn tối, cũ kỹ chẳng ra sao.
Khi ấy vừa rời Thương Sơn, hắn vẫn chỉ là hoàng tôn của một triều đại đã mất, bị đuổi g.i.ế.c khắp nơi, thân phận sa sút, bần hàn khốn khó. Ta cùng hắn lưu lạc phiêu bạt mấy năm trời, cuối cùng nương náu nơi xó xỉnh quê mùa, chỉ có một căn nhà tranh dột nát, lấy số bạc còn sót lại mua được hai bộ hỉ phục rẻ nhất, chẳng đủ điều kiện chuẩn bị sính lễ, ngay cả chim nhạn cũng không có, hắn bèn nhặt một con tiểu hồ ly làm vật thay thế.
Cũng không có bạn bè thân thích, chỉ hai người cùng nhau bái thiên địa, bái Thần Sơn, vậy là coi như đã hoàn lễ, không lời chúc tụng, chẳng chút náo nhiệt, đến cả ngày lành cũng không có.
Hôm ấy mưa như trút nước, mái nhà tranh dột nát, thật chẳng thể thê lương hơn.
Thế mà ta chưa từng nghĩ tới chuyện rời bỏ hắn, không một lời oán trách, ngược lại còn gắng vui trong khổ, vỗ về an ủi hắn: “Đợi tiểu hồ ly lớn lên, chúng ta nhất định sẽ có một mái nhà che mưa chắn gió.”
Hắn tự trách mình không xứng với ta, hứa rằng sau này có điều kiện, ắt sẽ bù cho ta phượng quan hà sa, bù cho ta một đại hôn long trọng.
Nhưng hắn đã nuốt lời.
Tiểu hồ ly đã lớn từ lâu, căn nhà tranh ấy cũng đã đổ nát chẳng còn.
Chúng ta cùng nhau trải qua gian nan, từng bước đánh chiếm đế đô, chẳng mấy chốc hắn đã đăng cơ xưng đế, nắm giữ thiên hạ trong tay, hoàng cung uy nghi tráng lệ, khiến cho nguyện ước về một mái nhà che gió che mưa càng thêm nhỏ bé, đáng thương.
Nhưng phượng quan hà sa hắn từng hứa dành cho ta, rốt cuộc lại khoác lên mình kẻ khác.
Lễ lập Hậu này, hoành tráng vinh hoa, vàng bạc châu báu làm sính lễ chất đầy mặt đất, khách khứa tấp nập, lời chúc vang dội, lễ quan chủ trì, nghi thức rườm rà, ngày lành do Khâm Thiên Giám đích thân lựa chọn, trời trong không gợn mây, trăng sáng treo cao.
Khắp thiên hạ mừng vui, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng tất thảy chẳng có chút gì liên quan đến ta. Ta chỉ là một hồn ma cô độc, lặng lẽ phiêu lãng nơi góc khuất.
3
Lúc vừa mới phá được kinh thành Ung quốc, Kê Huyền Sách giữa muôn dân hô vang đã chuẩn bị đăng cơ xưng đế.
Tiểu tỳ Tiểu Thải vui mừng thúc giục ta chuẩn bị giá y, nói chủ thượng đăng cơ rồi, ta sẽ là Hoàng hậu, đến lúc ấy nhất định sẽ bù cho ta một hôn lễ thật lớn.
Nàng còn nói, nữ tử ở ngoài núi thường tự tay chuẩn bị áo cưới cùng vật dụng thân cận, để tỏ lòng thành kính.
Ta thì chẳng biết gì, cũng chẳng làm được gì, đành phải đi khắp nơi hỏi han các phụ nhân, đến mức tay đầy vết kim đ.â.m, mới vất vả thêu được một đôi uyên ương.
Ta không hiểu, vì sao người ngoài núi lại sùng bái loài chim uyên ương – một giống chim mà nghe nói chung thuỷ chẳng được là bao – trong khi kết duyên trăm năm, nhưng họ ai nấy cũng làm như thế, ta cũng vụng về mà bắt chước cho giống người ta.
Tiểu Thải nâng khăn tay thêu uyên ương lên xem, bảo: " Con vịt trời này người thêu cũng… đại khái có hình dáng của loài chim rồi đấy”
Ta nghiêm túc sửa lời: "Đó là uyên ương."
"Sao cơ?" Tiểu Thải tròn mắt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng bật cười, kéo theo ta cũng cười đến không ngớt.
Nàng lại tự an ủi mình: "Người là Hoàng hậu nương nương, người nói đó là gì thì nó chính là cái đó, ai dám chê cười, Tiểu Thải sẽ vả miệng kẻ ấy."
Nhưng ta còn chưa kịp cho Kê Huyền Sách xem đôi uyên ương vụng về kia, đã bị báo rằng người được lập làm Hoàng hậu lại chẳng phải ta.
Tiểu Thải là người ta nhặt được trên đường hành quân, lúc ấy nàng suýt c.h.ế.c đói, ta cứu nàng một mạng. Nàng là con nhà bần hàn, chỉ biết ở quê nàng, con gái đều tự tay sắm sửa đồ cưới.
Nàng cũng không biết, hóa ra thân phận tôn quý như Hoàng hậu, chẳng cần phải tự mình thêu giá y hay chuẩn bị hồi môn; hàng trăm thợ thêu giỏi đều thức trắng đêm may áo phượng hà xa, đẹp đẽ sang trọng bày đó, lộng lẫy vô ngần.
Nghĩ lại, đôi uyên ương vụng về của ta thật đúng là nực cười.
Mạnh Thanh Thanh khoác lên bộ phượng quan hà xa tinh xảo mỹ lệ, dung nhan đẹp đến kinh người, giữa muôn lời ca tụng của các mệnh phụ và hỷ nương, Kê Huyền Sách trong long bào đế vương cũng từ tốn bước vào.
Bây giờ hắn đã khí độ bất phàm, áo mũ hoàng kim, cùng Mạnh Thanh Thanh thật xứng đôi vừa lứa, khác hẳn hình ảnh ta và hắn khi thành thân ngày trước, nghèo khổ và sa sút.
Mạnh Thanh Thanh e ấp trò chuyện cùng hắn, nhắc đến ta thì vẻ mặt có chút ngậm ngùi: "Thần thiếp thường tiếc rằng gặp bệ hạ quá muộn, thời thanh xuân, ký ức cũ, đều thuộc về Phục tỷ tỷ cả. Đúng rồi, Phục tỷ tỷ hiện còn ở lãnh cung, bệ hạ không nhớ đến nàng ấy sao?"
Kê Huyền Sách cau mày: "Nhắc nàng ấy làm gì? Những ngày bên nàng ấy, chẳng có gì đáng nhớ, không cần phải hâm mộ."
Mạnh Thanh Thanh lấy ra một chiếc khăn tay, chính là cái ta thêu đôi uyên ương vụng về, nàng có chút tủi thân: "Đây là Phục tỷ tỷ nhờ người đưa cho thần thiếp, chắc hẳn là trách thần thiếp, lấy thứ xấu xí này để giễu cợt thần thiếp."
Ta ngỡ ngàng nhìn chiếc khăn trong tay nàng, đưa mắt nhìn quanh liền thấy Tiểu Thải lấp ló nơi góc phòng, ánh mắt thấp thỏm lén lút.
Hóa ra, Tiểu Thải cũng phản bội ta, đem đôi uyên ương vụng về của ta dâng cho Mạnh Thanh Thanh, biến thành vũ khí bôi nhọ, khinh rẻ ta.
Kê Huyền Sách bảo Mạnh Thanh Thanh vứt khăn đi, dịu dàng an ủi nàng: "Đợi qua đại lễ, trẫm sẽ cùng nàng đi tìm nàng ấy tính sổ."
Mạnh Thanh Thanh tiện tay vứt chiếc khăn, thu lại ý cười, trong đáy mắt chỉ còn lại đắc ý cùng khinh miệt.