19
Các thái giám vội quỳ xuống, run rẩy thưa rằng đó là quy định dành cho phi tần bị giam trong lãnh cung.
Kê Huyền Sách im lặng.
Một lúc sau, hắn nói: “Đổi thành loại tốt nhất.”
Thái giám dè dặt hỏi lại, có nên dùng theo quy cách của Quý phi không. Kê Huyền Sách liền bác bỏ.
Thái giám lại ngập ngừng một hồi, thận trọng dò hỏi: “Vậy… có phải dùng theo nghi lễ của Hoàng hậu không ạ?”
Kê Huyền Sách cụp mi, hàng mi dày như lông quạ rũ bóng dài u ám: “Dùng quy cách cao nhất.”
Thái giám trợn mắt kinh hãi, giọng run run đáp vâng.
Quy cách cao nhất, còn hơn cả Hoàng hậu, vậy chỉ có thể là nghi lễ dành cho đế vương mà thôi.
Mộng Cơ cũng tròn mắt, thì thào lớn tiếng với ta: “Tên tra nam này cũng còn chút lương tâm đấy.”
Người khác không thấy, không nghe được bọn ta, nên nàng yên tâm trò chuyện: “Ta đã ở đây lâu lắm rồi, từ trước khi cung điện này xây lên ta đã lang thang mấy ngàn năm, thiên hạ đổi thay, vương triều nối tiếp, từ xưa tới nay chưa từng có vị Hoàng đế nào cho phép, thậm chí chủ động yêu cầu để một phi tần được mai táng ngang hàng đế vương, cùng ngồi ngang vai với mình.”
Ta lặng lẽ, bình thản nói: “C.h.ế.c rồi mới biết thế nào là lương tâm, đã quá muộn. Huống hồ, ta đâu phải phi tần của hắn nữa, hắn đã ruồng bỏ ta, hiện giờ ta chẳng còn là thê tử, là thiếp của ai, ta chỉ là Phục Khanh.”
Lệnh thay đổi nghi thức được truyền ra, hậu cung tiền triều ai nấy đều phản đối, quần thần dâng sớ can gián, nói đây là việc trái lễ chế, Mạnh Thanh Thanh cũng nổi trận lôi đình, đập phá tan tành đồ đạc trong cung.
Kê Huyền Sách không thèm quan tâm, cứ mặc kệ cho mọi người ầm ĩ.
Cho đến khi mọi người đều bắt đầu nơm nớp bất an, thì vị đại thần đứng đầu bỗng xoay chiều, dẫn đầu đổi ý, tán dương bệ hạ tình thâm nghĩa trọng, quả thực là bậc minh quân mẫu mực, kẻ phản đối mới là bất kính, muốn đẩy bệ hạ vào chỗ bất nghĩa.
Một chiếc mũ lớn chụp xuống, từ đó chẳng còn ai dám phản đối, tất cả đều im bặt.
Còn bên phía Mạnh Thanh Thanh, thái giám thân cận của Kê Huyền Sách khiêng mấy rương trân bảo sang, bù vào chỗ đồ đạc bị đập phá, biểu ca nàng mới được ban chức tốt cũng đích thân đến khuyên giải.
Rốt cuộc, kẻ nhận ân huệ rồi cũng phải mềm lòng, bề ngoài Mạnh Thanh Thanh chủ động hòa giải, nhưng sau lưng thì nửa đêm lại lén cắm kim nguyền rủa ta, mặt mũi dữ tợn: “Phục Khanh, c.h.ế.c rồi thì đi xuống địa phủ cho yên đi, đừng có hồn vía không tiêu, cứ lởn vởn bám lấy ta nữa. Chúc ngươi uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, kiếp sau đầu thai làm súc sinh!”
20
Ta thật chẳng biết nói gì, ai rảnh mà bám lấy nàng ta chứ, ta đâu có nhàn rỗi đến vậy.
Mộng Cơ liếc nhìn con búp bê nguyền rủa trong tay Mạnh Thanh Thanh, cười cợt hả hê: “Nàng ta gan thật đấy, dám nguyền rủa cả thần nữ, về sau bị thiên khiển thì đừng khóc lóc than thân.”
“Thiên khiển sao?” Ta cau mày.
Thật sự có chuyện thần nữ giáng trần cứu thế hay sao?
Mộng Cơ lượn vòng quanh ta, ánh mắt cưng chiều như bậc trưởng bối nhìn vãn bối: “Tất nhiên là thiên khiển rồi. Tiểu thần nữ, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình chỉ là người thường thôi sao? Thiên khiển không phải là sét đánh trời giáng như phàm tục, mà là trừng phạt trực tiếp vào vận mệnh.”
Nói tới đây, nàng bỗng dưng dừng lại, không nói thêm nữa.
Còn về phần Kê Huyền Sách, hắn nhanh chóng kiểm soát cục diện, mọi việc lại đâu vào đấy, vẫn lên triều, phê tấu, ăn uống ngủ nghỉ như thường.
Chỉ có điều, lúc cung nhân đeo ngọc bội sang bên phải, hắn lại tự tay chuyển về bên trái.
Những thói quen vụn vặt ấy của hắn, ta đều nắm rõ rành rọt, người hầu bên cạnh hắn nay chẳng ai có thể chu toàn như ta ngày trước.
Hắn có vẻ lơ đãng, cũng có vẻ chẳng để tâm.
Cung nhân chuẩn bị mực cho hắn dùng, hắn cũng không vừa ý, chỉ có ta mới biết hắn thích loại mực đậm nhạt thế nào.
Tới đêm, hắn thường mất ngủ, ác mộng liên miên, thậm chí ban ngày cũng hay nhíu mày vì đau đầu, từng hỏi cung nhân bên mình: “Sao hương trong điện đổi rồi?”
Cung nhân lúng túng không đáp được, lão thái giám lắc đầu ngậm ngùi: “Bẩm bệ hạ, loại hương mà người quen dùng đều là nương nương tự tay điều phối.”
Lão không chỉ đích danh là nương nương nào, nhưng Kê Huyền Sách tự khắc hiểu, lão thái giám nhắc đến chính là ta.
Vị đế vương tuấn mỹ khẽ sững người.
Lại xoa thái dương, mệt mỏi phất tay: “Trẫm biết rồi, lui xuống đi.”
Mọi người đồng loạt lui ra, trước khi đi lão thái giám còn dè dặt hỏi: “Bệ hạ, tang lễ của nương nương đã chuẩn bị xong, Khâm Thiên Giám xem ngày, ngày mai là tốt nhất, có nên mai táng vào ngày mai không?”
Lão chỉ tiện miệng hỏi thôi, vốn nghĩ sẽ được gật đầu cho xong chuyện.
Nào ngờ Kê Huyền Sách chống trán, bâng quơ đáp: “Chuyện này không vội.”
Lão thái giám ngạc nhiên liếc hắn một cái, nhận ra mình thất lễ, vội vàng xin lui ra.
21
Mộng Cơ nói chẳng sai, Kê Huyền Sách đúng là có bệnh trong đầu thật.
Hắn cứ thế kéo dài mãi không chịu lo chuyện an táng cho ta, hết lần này đến lần khác trì hoãn, kẻ dưới cũng dần nhìn sắc mặt mà chẳng còn dám nhắc lại.
Hắn làm ra những việc người thường không thể làm, vậy mà bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản.
Mộng Cơ nhìn xoáy vào, bĩu môi lẩm bẩm: “Cứ có cảm giác dưới vẻ yên ắng này, hắn đang giấu một cơn điên loạn nào đó.”
Không ai nhìn thấu được lòng hắn.
Kê Huyền Sách giờ đã chẳng còn là thiếu niên để mọi hận thù đều viết cả lên mặt. Giữa đao quang kiếm ảnh, giữa trùng trùng âm mưu tính kế, hắn đã trưởng thành rất nhanh, mới ngoài đôi mươi đã thành kẻ mà ngay cả đám lão hồ ly tiền triều cũng chẳng thể lường nổi tâm cơ.
Nhưng phải nói, hắn thực sự vẫn tận lực làm một minh quân.
Mùa xuân năm ấy, hắn còn đích thân vi hành quan sát dân tình, Mạnh Thanh Thanh nhất quyết đi theo.
Hắn dẫn theo mấy vị đại thần cùng “cái đuôi” Mạnh Thanh Thanh, âm thầm đến nhiều nơi. Có lần giúp một nhà nông dân giải quyết nạn khó khăn, cả nhà chất phác ấy cảm kích vô cùng, đãi họ như thượng khách, lấy cả bột trắng và thịt dành dụm làm mấy cái bánh bao nhân thịt dâng lên.
Mạnh Thanh Thanh vốn không thích, nhưng ở ngoài lại phải giữ dáng vẻ dịu dàng gần gũi, miễn cưỡng cắn một miếng, lập tức nhăn mặt ghét bỏ, không kìm được vứt đi, miệng còn buông lời:
“Cái gì thế này?”
Nói xong mới nhớ ra đang giả trang vi hành, hối hận nhưng cũng chẳng để tâm, vờ cười biện bạch qua loa.
Kê Huyền Sách không trách cứ gì nàng, chỉ nhẹ nhàng nhắc sau này nên chú ý. Hắn đặt bánh bao thịt mình đang cầm xuống, rồi khi Mạnh Thanh Thanh tưởng hắn cũng không nuốt nổi thứ ấy, lại thấy hắn đưa bánh bao cho đứa trẻ trong nhà, sau đó cầm lấy chiếc màn thầu thô, cầm rất lâu mà chẳng ăn, cuối cùng nhét vào tay áo.
Ai nấy đều tưởng hắn đang làm ra vẻ gần gũi với dân, chẳng ai bận tâm chuyện ấy nữa.