4
Ta theo chiếc khăn tay phiêu dạt ra ngoài, cố gắng nhặt nó về.
Dù nó vụng về, xấu xí, so với những tác phẩm tinh xảo của các thợ thêu chẳng đáng là gì, chẳng ai bận tâm đến nó, nhưng với ta, đó là vật đầu tiên ta tự mình dốc lòng thêu thành, nên đối với ta nó khác biệt biết bao.
Ta luống cuống vươn tay nhặt lấy, nhưng bàn tay lại xuyên qua, không sao nắm được, đành trơ mắt nhìn nó bị gió thổi văng vào một góc, rồi bị người qua kẻ lại giẫm đạp cho nhàu nát, méo mó.
Ta thất thần lơ lửng quanh đó, lòng ngập tràn hụt hẫng.
Hôm nay là đại điển đăng cơ của Kê Huyền Sách, cũng là ngày lập Hậu của Mạnh Thanh Thanh, đến thời khắc trọng đại nhất, hai người đứng trên cao, tiếp nhận vạn dân quỳ bái.
Biển người sôi trào, muôn tiếng tung hô vạn tuế.
Ta nghe bọn họ bàn luận về sự xứng đôi của đế hậu, một bên là thần nữ giáng trần cứu thế, xuất thân tôn quý, dung mạo tuyệt mỹ, thông tuệ hiền hòa; một bên là hoàng tộc lưu lạc dân gian, nay đông sơn tái khởi, anh tuấn hơn người, lại là bậc đế vương chí tôn. Hai người ấy, đúng là trời đất se duyên, một đôi bậc nhất.
Chỉ đôi khi, có tiếng bàn tán không hợp thời vang lên: “Nhưng mà, nguyên phối của bệ hạ chẳng phải là vị kia sao? Lúc đầu, nàng ấy cũng được gọi là thần nữ cơ mà.”
Lập tức bị quát tháo: “Nói năng bậy bạ! Một ả nữ nhân bị hủy dung, độc ác nham hiểm, xuất thân thấp hèn thì thôi đi, đã xấu xí lại còn lắm trò, sao có thể so với Mạnh Hoàng hậu chứ?”
Ta khựng lại.
Đúng thế, nay trong mắt thiên hạ, Mạnh Thanh Thanh mới là thần nữ.
5
Nhà họ Mạnh vốn là đại thế tộc còn sót lại từ thời tiền Ung triều, mà Mạnh Thanh Thanh lại là ái nữ được sủng ái nhất trong dòng họ ấy, xuất thân tôn quý, thông tuệ lễ độ, được người đời tôn xưng là “Minh Châu” giữa thời loạn thế.
Khi ấy, ta và hắn vừa thành thân chưa lâu, Kê Huyền Sách bắt đầu chiêu binh mãi mã, hắn dựa vào danh xưng “thần nữ” của ta, thu hút vô số nhân tài hào kiệt tụ về.
Nhưng về sau, mọi người dần nhận ra ta cũng chỉ là một thiếu nữ tầm thường, chẳng có pháp lực thông thiên như lời đồn, khiến người ta thất vọng ê chề.
Lại có kẻ tung tin đồn rằng ta vốn chẳng phải thần nữ thực sự, gây nhiễu loạn lòng quân dưới trướng Kê Huyền Sách, theo thời gian lời đồn càng lan rộng, ngày càng có nhiều người tự xưng là “thần nữ thật” xuất hiện, khiến ta dần mờ nhạt giữa đám đông “thần nữ giả”.
Về sau, nhà họ Mạnh truyền ra rằng khi Mạnh tiểu thư chào đời, trăm hoa đua nở, loan điểu cùng hót, đến tuổi cập kê lại gặp được một vị đạo sĩ nói rằng nàng tất là người phi phàm.
Nhà họ Mạnh khéo léo, không trực tiếp tranh đoạt danh hiệu thần nữ, chỉ mời một lão nhân giả dạng đạo sĩ, trước mặt mọi người diễn một màn kịch.
Từ đó, dân gian truyền tụng, cho rằng chính Mạnh Thanh Thanh mới thực sự là thần nữ giáng thế.
Nàng xuất thân cao quý, dung nhan tuyệt sắc, tính tình lại ôn nhu đoan trang, hội đủ mọi hình dung mà thiên hạ tưởng tượng về thần nữ, lâu dần, Mạnh Thanh Thanh trở thành “Thương Sơn thần nữ” được vạn người tin phục.
Còn ta, trong mắt người đời chỉ là một cô nương lai lịch bất minh, thân phận thấp kém, tự xưng thần nữ cũng chỉ khiến người ta cười chê, ví như Đông Thi bắt chước Tây Thi, tự chuốc lấy trò cười.
Bọn họ nghĩ, cái danh “thần nữ” chẳng qua cũng chỉ là mánh lới do Kê Huyền Sách dựng lên, ai chiếm được thì chính là của người ấy.
Chỉ có Kê Huyền Sách biết tất cả là thật, chính tay hắn đã đưa ta từ Thần Sơn ra ngoài.
Nhưng hắn cũng chẳng hề đứng ra minh oan cho ta, bởi đó là việc tốn công vô ích.
Hắn đã mượn được cái tiếng “ai được thần nữ sẽ có thiên hạ” để chiêu hiền đãi sĩ, tranh tiên đoạt thế, về sau ai là thần nữ đã chẳng còn quan trọng nữa. Trong mắt hắn, đám người kia tranh giành cái danh ấy thật nực cười, chỉ dặn ta đừng bận lòng vì ánh mắt kẻ ngoài.
Nhưng miệng đời sắc bén, lời đồn có thể khiến người ta thân bại danh liệt, chỉ là… tất cả những đả kích, nhục mạ ấy đều không rơi trên người hắn mà thôi.
6
Khoảng thời gian ấy, ta không thể khiến ai phục tùng, kẻ dưới đều cho rằng ta chỉ là kẻ giả thần giả quỷ, mượn danh lừa gạt, bởi vậy khi ta linh cảm Kê Huyền Sách gặp nạn, muốn dẫn người đi ứng cứu thì chẳng ai tin ta, chỉ nghĩ ta hồ đồ làm bừa.
Không một ai nguyện ý đi cùng, ta đành tự mình dắt ngựa lao tới, quả nhiên tận mắt thấy đội quân của Kê Huyền Sách rơi vào ổ phục kích của địch.
Ta cũng không ngờ mình lại có dũng khí đến thế, một mình dẫn dụ quân địch, bị bọn chúng vây chặt tứ phía, đối mặt với đám thù binh hung hãn, sát khí bức người.
Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, khiến ta buồn nôn, không sao kìm được cơn nấc nghẹn.
Đám nam nhân kia phá lên cười, bảo chẳng lẽ ta có mang rồi sao.
Đến khi ấy ta mới biết.
Quân lính thời loạn chẳng khác gì thảo khấu, từ xưa nào có lòng thương xót, dù đoán được ta đang mang thai, vẫn cười cợt đầy nhục dục, ánh mắt không kiêng nể, lại còn muốn giở trò xằng bậy.
Ta kinh hoảng thất thố, cắn răng giằng lấy một con dao tự rạch mặt mình, máu chảy ròng ròng, da thịt rách nát, bọn chúng vừa giận vừa chán ghét, mắng: “Nhìn phát buồn nôn!”
Một đám nổi cơn thịnh nộ, xông vào m.ổ bụng ta, nhưng thai còn non tháng, nên chẳng lấy ra được gì, máu me lênh láng, loang đỏ cả tuyết trắng.
Địch nhân cười ha hả, cảm thấy mất hứng, rốt cuộc cũng chịu rời đi.
Bọn chúng nghĩ ta chắc chắn không sống nổi nữa, nên chẳng buồn hạ thêm nhát dao đoạt mệnh, bản thân ta cũng cho là mình không thể sống.
Nhưng nghĩ đến Kê Huyền Sách vẫn chưa rõ tung tích, sống c.h.ế.c không hay, ta mơ mơ màng màng ngất đi rất lâu, tỉnh lại vẫn gắng gượng nghiến răng, tự mình băng bó qua loa vết thương, lảo đảo đi tìm hắn.
Tuyết cứ rơi mãi không ngừng.
Máu thì nóng, tuyết thì lạnh, lẫn vào nhau, ấm lạnh chỉ mình ta hiểu rõ.
Ta giữa trời đông giá rét, gió bấc căm căm, gắng gượng tìm kiếm Kê Huyền Sách thật lâu, cuối cùng cũng thấy hắn trọng thương, hấp hối bên bờ cái c.h.ế.c. Ta cắt rách lòng bàn tay, đút máu cho hắn uống, kéo hắn trở về từ Quỷ Môn quan, rồi thân thể mình bầm dập, máu chảy hoa mắt, từng chút từng chút lê hắn vào một ngôi miếu đổ nát miễn cưỡng tránh gió tránh tuyết.
Ta ra ngoài nhặt cành khô nhóm lửa sưởi ấm, vừa quay lại liền thấy xe ngựa của Mạnh Thanh Thanh từ xa chạy tới, đúng lúc Kê Huyền Sách tỉnh lại.
Hắn tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Mạnh Thanh Thanh.