12
Chẳng bao lâu sau khi bị nhốt vào lãnh cung, Kê Huyền Sách đến tìm ta, bắt ta lấy một bát máu cho Mạnh Thanh Thanh chữa thương.
Bởi ngày đại điển đã cận kề, mà vết thương của Mạnh Thanh Thanh vẫn chưa lành hẳn, sợ ảnh hưởng đến lễ lập Hậu.
Ta không chịu: “Nàng ta chẳng phải là gì của ta, thậm chí còn là người ta ghét, lại chẳng nguy hiểm tới tính mạng, sao ta phải phí máu mình để chữa vết thương nhỏ ấy?”
Máu của thần nữ quý giá biết bao, đâu phải để phung phí như vậy.
Kê Huyền Sách ném cho ta một con dao, sắc mặt lạnh lùng không chút cảm tình: “Mấy ngày nay nàng ấy đau tới không ngủ nổi, chỉ là một bát máu thôi, mà cũng chính nàng làm nàng ấy bị thương, cứ coi như là bồi tội đi.”
Đâu phải ta làm hại nàng ta…
Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, bất lực, chẳng còn muốn phân bua điều gì nữa.
Ta nhất quyết không chịu, hai bên giằng co, lúc ấy tiểu hồ ly chạy lại bên chân hắn làm nũng xin vuốt ve, Kê Huyền Sách túm gáy nó nhấc lên, liếc qua rồi tỏ vẻ chán ghét: “Con súc sinh này sao nàng còn giữ lại?”
Tiểu hồ ly sợ hãi giãy giụa.
Ta hoảng hốt, sợ hắn làm hại nó, vội vàng bước tới ôm chặt lấy, cúi đầu khẽ nói: “Ta đồng ý với ngươi là được.”
Kê Huyền Sách chau mày nhìn vẻ dè chừng của ta, thả tay ra, cứng nhắc biện bạch: “Ta không phải lấy nó ra uy hiếp nàng.”
Ta lặng thinh, nhặt dao lên, dứt khoát rạch một đường dài trên tay, máu chảy ra nhỏ vào bát.
Hắn bưng bát máu ấy đi, hoà vào thuốc.
Nhưng lại chẳng có tác dụng, phải là máu vừa lấy mới hiệu nghiệm. Thế là lúc Mạnh Thanh Thanh ngủ mê, hắn lại dẫn ta tới cung của nàng ta, bắt ta lấy thêm một bát nữa.
Cung điện của nàng quả thật ấm áp.
Vì mất máu nên tứ chi ta lạnh toát, mở băng ra, lại cắt thêm một nhát bên cạnh vết cũ, nhìn nàng ta uống máu mình, sắc mặt hồng hào trở lại rõ rệt.
Mặt ta trắng bệch, lòng bàn tay đau nhức từng đợt.
Kê Huyền Sách, ngươi có biết không…
Ta cũng biết đau mà.
13
Đêm trước đại điển, vết thương của Mạnh Thanh Thanh đã lành, nghe nói ta dùng bí pháp cứu nàng ta, nàng ta bày trò làm ra vẻ muốn đến cảm tạ.
Nàng ta dẫn theo một đoàn đông nghịt người, giẫm đạp nát hết vườn hoa Thương Thần mà ta cực khổ chăm sóc.
Nói ra một đống lời lẽ bóng bẩy, ngoài mặt thì tỏ vẻ cảm tạ, nhưng thực chất lại chỉ để khoe khoang, tỏ ý đắc ý. Lúc sau, nàng bỗng phát hiện ra tiểu hồ ly mà ta giấu kỹ: “Ô, ở đâu ra con hồ ly trắng này, đáng yêu thật!”
Vừa nói vừa không thèm để ý đến lời ta ngăn cản, tự mình lục tung rổ lấy tiểu hồ ly ra ngoài. Tiểu hồ ly hoảng loạn muốn chạy về phía ta, nhưng lại bị một cung nữ bên cạnh nàng túm lấy chân, lật ngửa lên không.
Ta đau lòng không chịu nổi, liều mạng xô đẩy đám người đó để ôm lấy tiểu hồ ly, mắt tràn đầy đề phòng và oán hận nhìn đám khách không mời mà tới.
Kê Huyền Sách cũng ở đó, Mạnh Thanh Thanh làm ra vẻ thích thú với động vật nhỏ, ngọt ngào xin hắn con hồ ly của ta, đúng lúc có quan viên tới báo việc gấp, hắn vội rời đi, nghe nàng hỏi liền thuận miệng quyết luôn chuyện của tiểu hồ ly: “Chẳng phải chỉ là con súc sinh thôi sao, nàng thích thì ôm đi chơi vài hôm cũng được.”
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi.
Vừa hắn đi khỏi, nụ cười ôn nhu cao quý trên mặt Mạnh Thanh Thanh lập tức biến thành lạnh lùng, nàng thô bạo đẩy ta ra, cướp lấy tiểu hồ ly, mặt mày dữ tợn độc ác: “Phục Khanh, ngươi xem, đến sính lễ ngày xưa các ngươi thành thân chàng còn chẳng đoái hoài. Thứ chàng không bận lòng không phải là con hồ ly, mà là chính ngươi.”
Nàng xô mạnh ta, đầu ta đập vào tường, lập tức ngất lịm.
Khi tỉnh lại, chẳng biết đã qua bao lâu.
Trời đã về khuya, gió lạnh gào rít.
Những đóa hoa Thương Thần xinh đẹp tan tác đầy đất, bốn phía chỉ còn mình ta nằm trên nền đất lạnh buốt, không một bóng người.
14
Tiểu hồ ly là chút hơi ấm cuối cùng mà ta còn giữ lại nơi cõi đời lạnh lẽo này.
Ta đi khắp nơi tìm kiếm, hôm nay là ngày đại điển đăng cơ và lập Hậu, trong cung yến tiệc ba ngày ba đêm, đêm xuống đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi tấp nập, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng sự náo nhiệt ấy, chẳng liên quan gì đến ta.
Ta tìm đến nỗi đầu óc choáng váng, chắc vì trời lạnh lại thêm cú đập đầu, bệnh cũ tái phát, máu cũng đã mất quá nhiều, cả người phủ đầy sương tuyết, cuối cùng cũng phát hiện một nhúm lông trắng nhỏ ngoài cung Mạnh Thanh Thanh, trong một bụi cỏ nhỏ chẳng ai để ý.
Ta loạng choạng ngã nhào tới, còn ngã sấp trong bụi cỏ, tới khi nhìn rõ tiểu hồ ly nhỏ giữa đám cỏ khô, nước mắt ta bỗng rơi lã chã.
Tiểu hồ ly đã c.h.ế.c rồi, bụng non mềm nhất bị lột da, rút gân, c.h.ế.c trong đau đớn và khiếp sợ cùng cực.
Ta vừa khóc vừa ôm nó vào lòng, trong ngực chỉ còn lại lạnh lẽo.
Vừa khóc, ta vừa bế tiểu hồ ly trở về lãnh cung, đối diện với nó – kẻ sẽ chẳng bao giờ đáp lại mình nữa – ta thì thầm: “Tiểu hồ ly, chúng ta đừng ở đây nữa có được không? Ta muốn về nhà.”
“Ta muốn về Thần Sơn.” Ta vừa khóc vừa khẽ nói.
Đầu óc quay cuồng, vừa bước vào lãnh cung, chân ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Ta đặt tiểu hồ ly bên cạnh, nhẹ nhàng, lấy ra những hạt giống Thương Thần còn sót lại, tháo băng trên tay, dùng máu mình tưới thẳng lên.
Hoa Thương Thần vốn dĩ sẽ mãi mãi chỉ đường về Thần Sơn cho thần nữ.
Ngày trước, chỉ cần máu nhỏ xuống là hoa Thương Thần nảy mầm, vậy mà hôm nay ta thử mãi, hạt giống vẫn không hề động tĩnh.
Có lẽ là vì ta đã vướng bụi trần quá nhiều máu tanh, tội nghiệt, tranh đấu, ác ý, chẳng còn thuần khiết linh thiêng như ban đầu nữa rồi.
Thần Sơn, cũng chẳng cần ta nữa.
Thần nữ này đã không còn trồng nổi hoa thần.
Bụng ta đau quặn, yếu ớt ngã xuống nền đất, ôm chặt lấy tiểu hồ ly lạnh ngắt, tủi thân khẽ thì thầm: “Về không được nữa rồi. Tiểu hồ ly, Phục Khanh chẳng còn về được Thần Sơn nữa.”
Phương xa lửa hoa bừng lên.
Bên ngoài kia, muôn dân quỳ lạy, thiên hạ chung vui, còn ta chỉ có một mình trong lãnh cung, ôm lấy tiểu hồ ly đã lạnh ngắt, cô đơn trút hơi thở cuối cùng.
15
Ta quá mềm yếu, quá ngây thơ, quá tin tưởng vào Kê Huyền Sách, cứ thế trơ mắt nhìn mọi thứ vốn thuộc về mình lần lượt rời xa.
Ta đứng lặng cả một đêm trong gió tuyết ngoài lãnh cung, làm ma quỷ rồi thì cũng có điểm tốt, đó là chẳng còn sợ lạnh nữa.
Nhưng cũng có điểm dở, là ta luôn như bị một sợi dây vô hình kéo về phía Kê Huyền Sách, bất giác lẩn quẩn quanh hắn, chẳng thể rời đi.
Ta thấy trong tay Mạnh Thanh Thanh là lò sưởi bọc lông hồ ly trắng.
Kê Huyền Sách cũng trông thấy.
Mạnh Thanh Thanh trên mặt thì tỏ vẻ áy náy, thực chất lại vô cùng tự đắc: “Con súc sinh ấy cắn thần thiếp một cái, thần thiếp nhất thời giận quá, lỡ tay bảo người lột da làm bao. Bệ hạ có giận thần thiếp vì g.i.ế.c đi vật yêu quý của Phục tỷ tỷ không?”
Kê Huyền Sách hoàn toàn không để tâm, thản nhiên đáp: “Bồi thường cho nàng ấy một con là được.”
Bọn họ cho người tùy tiện tìm một con hồ ly lông màu gần giống, gọi là để bồi thường, rồi hai người lớn lối kéo nhau đến lãnh cung, trông chẳng khác gì đi tìm ta tính sổ.
Phải rồi, trước đó hắn cũng từng hứa sẽ đưa Mạnh Thanh Thanh đến tìm ta tính sổ mà.
Đến trước cửa, Thái giám hô khản cả cổ “Hoàng thượng giá lâm”, vẫn chẳng thấy ai ra nghênh giá.
Kê Huyền Sách khoát tay cho thái giám lui xuống, tự mình đứng trước cửa, mắt phượng cụp xuống, trên người mang vẻ xa cách lạnh nhạt, giọng cũng nhàn nhạt không chút cảm xúc.
“Phục Khanh, nàng đang giận dỗi trẫm sao?”
Không ai đáp lại.
Hắn khẽ đẩy cửa, cánh cửa mở ra ngay.
Trong tiểu viện tiêu điều phủ đầy tuyết, giữa những cánh hoa lam băng tàn úa rơi rụng, lặng lẽ nằm đó một thân người co quắp, tuyết phủ kín toàn thân, cả chân mày, mắt mũi đều lạnh ngắt một màu băng giá.
Hiển nhiên đã c.h.ế.c từ lâu.
Ngoài cửa, Mạnh Thanh Thanh kinh hãi che miệng, mọi người xôn xao thất sắc.
Chỉ riêng Kê Huyền Sách vẫn bình thản đứng đó, thậm chí còn điềm tĩnh hơn ban nãy, từ đầu đến cuối lông mày chẳng mảy may động.
Hắn chậm rãi quỳ xuống bên thi thể ta, bàn tay dài thon trắng như ngọc từng chút một phủi sạch lớp tuyết trên người ta, bóp lấy khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo, chăm chú nhìn ta thật lâu, chẳng ai đoán nổi ánh mắt ấy chứa đựng điều gì.
Mắt phượng thăm thẳm như mực, tận đáy có thoáng qua một tia đỏ máu, song cũng chỉ trong chớp mắt rồi tan biến.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm, trầm giọng như thì thầm như hỏi: “Phục Khanh, nàng cũng sẽ c.h.ế.c sao?”
Nghe vậy ta thật sự rất giận, ta đâu phải mình đồng da sắt, thương cũ tái phát, rét thấu xương, lại mất quá nhiều máu, liên tiếp gặp phải đả kích, đã chẳng còn ý sống, c.h.ế.c rồi cũng là một sự giải thoát.
Dĩ nhiên chẳng ai trả lời hắn.
Kê Huyền Sách lại đứng dậy, lạnh lùng vô tình, nhàn nhạt dặn dò: “Cứ theo cung quy mà an táng.”
Dứt lời, chỉnh lại vạt áo, phủi hết băng tuyết trên người, không ngoảnh lại, thản nhiên bỏ đi.