16
Sau khi ta c.h.ế.c, Kê Huyền Sách vẫn ngày ngày lâm triều như thường, vẫn phê tấu, vẫn ăn ngủ, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Tiêu, hắn còn đưa Mạnh Thanh Thanh vi hành dạo phố.
Khắp phố phường đèn hoa rực rỡ huy hoàng, Mạnh Thanh Thanh thích một chiếc đèn hoa sen, hắn liền mua hết mọi kiểu đèn có hoa sen, để các thị vệ theo sau mỗi người cầm một chiếc, làm cho chủ hàng vui cười rạng rỡ.
Hai người họ đã đi xa, còn ta vẫn lặng lẽ đứng lại bên quầy bán đèn, nhìn vào một góc thấy một chiếc đèn thỏ nhỏ, lòng bỗng nghẹn ngào.
Nhớ lại dường như đã rất lâu về trước, hắn từng nói chờ khi có tiền sẽ mua cho ta một chiếc đèn thỏ, mà đến lúc ta c.h.ế.c cũng chưa từng được mua.
Ta không muốn đi theo hắn nữa, nhưng lại như bị ép buộc mà chẳng thể rời đi, cứ thế ủ rũ dõi theo hai người họ vui vẻ dạo phố, tối về cung, Kê Huyền Sách lại ngồi thư phòng xem chồng tấu chương.
Ta ngồi ngẩn ngơ trên xà nhà, bỗng có một giọng nữ yêu mị vang lên cắt ngang suy nghĩ.
“Ôi, ở đây còn một tiểu thần nữ sao?”
Ta ngước nhìn, thấy bên kia xà nhà có một mỹ nhân áo đỏ diễm lệ, nàng dường như rất tò mò về ta, cứ lượn lờ quanh ta mấy vòng, bất chợt lại tới gần, chăm chú nhìn ta, thì thầm: “Không, ngươi không giống bọn họ chút nào.”
Dù bản thân đã thành quỷ, ta vẫn sợ ma, bèn lùi lại dè chừng, khe khẽ hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nữ quỷ áo đỏ bật cười: “Rồi sau này ngươi sẽ biết thôi. Ta tên là Mộng Cơ, là một con mộng yêu, tiểu thần nữ, ngươi tên gì?”
“Phục Khanh.”
Mộng Cơ chẳng hề khách sáo, kéo ta lại thân thiết: “Khanh Khanh, ngươi có muốn biết nam nhân này mơ gì không? Ta dẫn ngươi vào mộng.”
“Ta không muốn…” vừa nói, vừa cúi xuống đã thấy Kê Huyền Sách không biết tự bao giờ đã ngủ say, ta chưa kịp dứt lời thì đã bị nàng kéo vào giấc mộng của hắn.
Cũng chẳng phải giấc mơ gì lạ lẫm.
Chỉ toàn là những vụn vặt chuyện cũ năm xưa.
17
Những ngày vừa rời khỏi Thương Sơn, ta đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, thấy một con chuồn chuồn bay ngang qua thôi cũng nôn nao chia sẻ với Kê Huyền Sách:
“Kê Huyền Sách, ta vừa nhìn thấy một loài sâu cánh còn to hơn thân, nó bay vụt qua! Đó là gì thế?”
Trong ký ức của ta, khoảng thời gian ấy hiếm hoi lắm mới được vui vẻ sinh động như vậy.
Nhưng giờ nhìn lại, ta mới nhận ra, thật ra Kê Huyền Sách vẫn luôn qua loa cho xong, chẳng mấy để tâm: “Chỉ là côn trùng thôi, có gì đáng xem đâu.”
Lời chia sẻ của ta chẳng được đáp lại, dần dà, ta cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ tự mình quan sát, tự thích ứng, tự va vấp học hỏi.
Có lần đi ngang một thành trì đang tổ chức Tết Nguyên Tiêu, thấy các thiếu nữ trong thành đều cầm đèn hoa lộng lẫy, lòng ta chợt dấy lên chút ham thích trẻ con, ta háo hức nhìn sang Kê Huyền Sách:
“Kê Huyền Sách, sao các nàng ấy ai cũng có đèn đẹp thế mà ta lại không có?”
Kê Huyền Sách xoa đầu ta: “Phục Khanh, tiền bạc của chúng ta vốn không nhiều, đâu dư dả để mua mấy thứ vô dụng đó.”
Ta cụp mắt thất vọng: “Vậy à…”
Có lẽ dáng vẻ uể oải ấy của ta khiến hắn thấy chạnh lòng, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau này có tiền, ta sẽ mua cho nàng. Nàng thích kiểu gì?”
Thế là ta lại vui vẻ, nghiêm túc chọn lựa, chỉ vào chiếc đèn hình thỏ ngọc: “Ta muốn đèn thỏ, trông đáng yêu quá.”
Kê Huyền Sách đáp: “Được.”
Cảnh trong mộng chợt chuyển, chính là cảnh lúc nãy, hắn vung tay mua hết mọi loại đèn hoa sen cho Mạnh Thanh Thanh ở chợ, rồi trong mộng, ta cũng hiện lên, vất vưởng như một hồn ma.
Ta cứ loanh quanh nơi góc phố ấy, nhìn chiếc đèn thỏ nho nhỏ, tóc tai cũng nhuốm vẻ cô đơn hiu quạnh.
Một cơn choáng váng thoáng qua, ta và Mộng Cơ lại trở về xà nhà như cũ.
Giấc mộng của hắn đã tỉnh rồi.
Trong mơ, hắn mơ thấy chính ta đang âm thầm dõi theo phía sau mình hôm nay.
17
Đêm đã về khuya.
Kê Huyền Sách từ từ mở mắt, đôi con ngươi thâm u còn lạnh lẽo hơn cả bóng đêm.
Ta kéo Mộng Cơ trốn vào một góc tối, bóng đen mang lại cho ta chút cảm giác an toàn, ta khẽ hỏi nàng: “Ngươi làm cách nào để khiến hắn mơ thấy hồn phách của ta?”
Mộng Cơ cười yêu mị, điệu bộ lay động: “Chúng ta – mộng yêu – chỉ lấy cảm xúc hỉ nộ ái ố trong mộng làm thức ăn, chỉ có thể dẫn dụ con người vào giấc mơ, còn mơ thấy gì, ta đâu điều khiển được. Đó là cảnh tượng trong lòng hắn tưởng tượng, chỉ là trùng hợp mà đúng với hiện thực thôi.”
Ta buông tay nàng, bỗng thấy lòng mình nặng trĩu.
Thì ra hắn đoán được ta sẽ thất vọng đến thế nào, thì ra hắn đều biết cả.
Chỉ là, hắn dửng dưng chẳng hề bận lòng.
Kê Huyền Sách tỉnh lại, sắc mặt không hề giống người vừa gặp ác mộng, vẫn thong thả phê tấu, đến khi đã rất khuya, lão thái giám mới khuyên nên nghỉ ngơi luôn trong tẩm thất.
Hắn lại đẩy cửa, nhàn nhạt phân phó: “Ra ngoài cung một chuyến.”
Hắn ra ngoài từ cổng nhỏ, chỉ mang theo vài tuỳ tùng, giữa đêm tìm tới nhà thợ làm đèn, cả nhà họ hoảng sợ quỳ rạp tiếp đón thiên tử.
Kê Huyền Sách ngồi ở ghế trên, mặt không đổi sắc, vuốt ve một chiếc đèn cũ thật lâu mới lên tiếng: “Trẫm muốn, ngươi làm cho trẫm một chiếc đèn thỏ ngọc.”
Người thợ lau mồ hôi, hoá ra chỉ đến mua đèn, bèn dốc hết công sức làm ra một chiếc đèn thỏ thật tinh xảo.
Kê Huyền Sách cầm đèn ấy trở về cung, vừa đi vừa thả bộ vô định, không biết thế nào lại tới trước cửa lãnh cung, cứ đứng lặng giữa tuyết suốt nửa đêm, đến khi rạng sáng, cuối cùng mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, chỉ còn trống rỗng.
Đồng tử hắn khẽ co lại, tựa như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng.
Gương mặt bạch ngọc hiếm hoi xuất hiện vẻ phức tạp, nhưng rồi lại bị hắn ép trở về vẻ bình thản, đến mức quỷ dị.
Hắn chậm rãi xé nát chiếc đèn thỏ, từng mảnh vải từng chiếc nan đều bị bẻ vụn, giọng nói trầm lạnh như băng:
“C.h.ế.c thì c.h.ế.c. Trẫm chưa từng thích nàng, chưa từng. Từ đầu đến cuối đều chỉ là lợi dụng mà thôi, một quân cờ đã vô dụng thì sống c.h.ế.c có can hệ gì đến trẫm đâu.”
18
Mộng Cơ cười lạnh, nói: “Đầu óc hắn có vấn đề thật.”
Ta không dám lên tiếng.
Bởi vì, ta nghĩ chính mình mới là kẻ có vấn đề trong đầu.
Thì ra trong mắt hắn, mọi thứ chỉ là lợi dụng.
Ngay từ đầu, từ cái ngày hắn đứng dưới chân Thương Sơn nhìn ta bằng ánh mắt nóng bỏng, tất cả chỉ là một ván cờ, một sự tính toán. Từng lời hắn nói về thích, về yêu đều là dối trá, là giả dối.
Những gian khổ, nhọc nhằn mà ta đã trải qua, mới là chân thật.
Ta thật ngốc.
Kê Huyền Sách cho người phong kín lãnh cung, từ đó về sau không còn bước chân vào đó nửa bước.
Hắn vẫn như thường ngày, lên triều, phê duyệt tấu chương, ăn cơm, ngủ nghỉ.
Khi ăn cơm, Mạnh Thanh Thanh ra sức lấy lòng, dịu dàng gắp cho hắn một miếng cá, Kê Huyền Sách thoáng dừng lại một chút, động tác nhẹ đến mức khó nhận ra.
Ta không biết, trong khoảnh khắc ấy, liệu hắn có nhớ đến ta hay không.
Ở Thương Sơn, ngoài ta và muôn hoa bạt ngàn, gần như chẳng có lấy sinh vật nào khác, ta trên núi cũng chẳng phải ăn uống gì, mãi đến khi rời khỏi Thương Sơn, đúng vào năm đại hạn mất mùa, thịt cá lại càng hiếm hoi vô cùng.
Kê Huyền Sách may mắn gặp một vũng nước chưa cạn, bắt được một con cá nhỏ vừa lòng bàn tay, đem nướng cho ta ăn. Lần đầu tiên ăn cá, ta nào biết nó có xương.
Hắn chưa kịp gỡ xương, ta đã háo hức cắn một miếng, bị mắc xương nơi cổ họng.
Tốn bao nhiêu công sức mới khạc ra được.
Từ ấy, hắn không cho ta ăn cá nữa, bản thân mình cũng chẳng ăn nhiều.
Mạnh Thanh Thanh không biết hắn có thói quen ấy, vẫn cố lấy lòng, vừa dịu dàng vừa ngầm ngỏ ý nhờ cậy, xin cho biểu ca nàng một chức tốt.
Kê Huyền Sách chỉ thoáng ngừng lại, thần sắc vẫn bình thản như không, không để ai nhận ra là thích hay ghét, gắp miếng cá ăn rồi dứt khoát đồng ý với nàng.
Ăn xong, hắn lại thong thả dạo bước ra ngoài điện, vô tình gặp quan tài của ta đang được mấy thái giám vội vàng khiêng đi chôn.
Kê Huyền Sách gọi họ dừng lại, nhìn chiếc quan tài thô kệch, lộ rõ vẻ không vui: “Sao lại không dùng loại tốt hơn?”