7
Còn Mạnh Thanh Thanh lại ngang nhiên nói dối rằng chính nàng ta đã cứu hắn một mạng.
Nực cười thay, ngoài ta ra, còn ai có thể cứu sống một người bị đ.â.m xuyên tim, hấp hối cận kề cái c.h.ế.c? Từng giọt máu ta truyền cho hắn, đều vô cùng quý giá.
Ta mới thực sự là thần nữ, máu của ta, có thể cải tử hoàn sinh, thịt xương mọc lại.
Điều ấy là do chính Kê Huyền Sách phát hiện, trên đời ngoài ta ra chỉ có hắn biết.
Một lời dối trá vụng về như thế, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đầy sơ hở.
Vậy mà Kê Huyền Sách vẫn mỉm cười dịu dàng với Mạnh Thanh Thanh, lên tiếng cảm tạ ân cứu mạng của nàng ta.
Sau này, ta cũng từng giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với hắn, hắn chỉ chau mày lạnh nhạt, cuối cùng xoa đầu ta, thở dài: “Phục Khanh, nàng đã thay đổi rồi, trước đây nàng sẽ không vì muốn tranh công mà vu oan người khác.”
Đột nhiên, ta chẳng còn tâm trạng muốn giãi bày cùng hắn nữa, lủi thủi một mình đến tìm đại phu khám bệnh.
Đại phu bảo ta quả thực đã từng mang thai, chỉ là thai đã không giữ được, mà về sau e rằng cũng chẳng thể có thai lần nữa, còn nói ta về sau dễ mang bệnh, sợ lạnh sợ gió, khí huyết hư hao.
Ông ấy dịu dàng dặn ta phải tự chăm sóc mình cho tốt.
Ta bật khóc, nghẹn ngào đáp: “Vâng.”
Trước kia, chuyện gì ta cũng kể cho Kê Huyền Sách nghe, chỉ duy chuyện này là ta che giấu, sợ hắn phân tâm, sợ hắn lo lắng cho ta.
Nay nghĩ lại, mới thấy đúng là ta đã tự đa tình mà thôi.
8
Từ đó về sau, hai người họ dần dần thành đôi. Nhờ có Mạnh Thanh Thanh, đến lúc cục diện tam phân sắp sụp đổ, nhà họ Mạnh đã quy thuận Kê Huyền Sách.
Kê Huyền Sách nhờ đó mà tiêu diệt được thế lực cuối cùng còn lại, trở thành kẻ kết thúc loạn thế, là người thắng lợi cuối cùng.
Khi thế lực còn yếu, hắn cần ta, cần danh tiếng “thần nữ” của ta và cái mác hậu duệ hoàng thất Ung triều để đứng vững. Nhưng nay quyền thế trong tay, sự tồn tại của ta lại trở nên vướng víu, không còn hợp thời.
Mạnh Thanh Thanh thì khác, nàng ta có nhà họ Mạnh hậu thuẫn, có cả gia tộc làm chỗ dựa, là thần nữ trong mắt thiên hạ, lại xinh đẹp thông minh... So với ta, nàng ấy càng xứng đáng làm Hoàng hậu một nước.
So với ta, nàng ấy cũng xứng đôi với Kê Huyền Sách bây giờ hơn.
Dẫu sao, nay hắn đã là chí tôn thiên tử.
Ta thì dung mạo tàn tạ, còn hắn vẫn tuấn tú phong lưu như xưa.
Hai người họ giữa vạn dân quỳ lạy rời khỏi điện, đến Phượng Tê cung, Mạnh Thanh Thanh ngồi giữa một giường đầy đậu phộng hạt dưa, e thẹn uống rượu giao bôi, xấu hổ nói: “Phục tỷ tỷ ở bên bệ hạ bao nhiêu năm mà chẳng sinh được cho bệ hạ mụn con nào, còn thần thiếp đây rất thích con cái sum vầy, bệ hạ sẽ không cảm thấy phiền đâu nhỉ?”
Kê Huyền Sách nhẹ giọng: “Sao lại phiền?”
Mạnh Thanh Thanh lại nói: “Nếu Phục tỷ tỷ đã sinh cho bệ hạ một đứa trẻ, bây giờ cũng đâu đến nỗi phải ở lãnh cung một mình, bệ hạ ít nhiều còn nhớ chút tình nghĩa xưa.”
Kê Huyền Sách chau mày bực bội: “Trẫm không cần con của nàng ta.”
Ta chẳng còn tâm trạng nghe tiếp, lặng lẽ bay ra ngoài ngồi trên mái ngẩn ngơ, lại nhìn thấy đến khi người đã tản đi, Tiểu Thải mới lén lút đến một góc vắng, nhân lúc không ai chú ý nhặt chiếc khăn kia lên, phủi sạch bụi bẩn.
Nàng cầm theo một hộp thức ăn, đi về phía lãnh cung, ta lặng lẽ đi theo, thấy nàng dừng ngoài cửa, lớn tiếng gọi: “Nương nương, Tiểu Thải mang cho người cơm canh nóng hổi đây.”
Chờ mãi bên trong vẫn không hề có động tĩnh.
Tựa như người trong đó đã biết mình bị phản bội, đang trách nàng vậy.
Tiểu Thải lòng đầy áy náy, không dám đẩy cửa, chỉ đứng ngoài ôm hộp cơm mà gồng mình trong gió tuyết: “Nương nương, người ta đều hướng lên cao mà đi. Tiểu Thải thân phận hèn mọn, đã sợ hèn sợ khổ quá rồi, người chớ trách Tiểu Thải, có trách thì trách người sao không giữ được quyền thế địa vị khi đã có trong tay.”
Nói xong, nàng để hộp cơm và khăn tay ngoài cửa, xoay người rời đi.
9
Ta đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn bóng nàng khuất dần nơi xa.
Phải rồi, ta quả thực chẳng giữ được điều gì, không chỉ là Kê Huyền Sách, ngôi vị Hoàng hậu, mà ngay cả tiểu hồ ly và mạng sống của chính mình cũng chẳng giữ nổi.
Thân là thê tử cùng chung hoạn nạn với Kê Huyền Sách, đến lúc hắn đăng cơ xưng đế, ta lại chỉ được phong làm Quý phi.
Quý phi, dẫu tôn quý sang giàu đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là phi tần, là thần tử dưới một người.
Đáng thương hơn nữa, cái danh Quý phi của ta cũng chưa được một ngày trọn vẹn.
Ngay đêm hôm ấy, khi ta vừa được phong Quý phi, Mạnh Thanh Thanh lại phá lệ đến tìm ta.
Nàng được người đời tung hô là thần nữ hạ phàm cứu thế, nghe riết rồi bản thân cũng tin là thật, từ y phục đến khí chất đều ra dáng tiên nữ, váy lụa trắng phơ phất, thoát tục như thần minh.
Nàng nhìn ta đầy thương hại: “Phục Khanh, ngươi đáng ra nên là Hoàng hậu mới phải.”
Ta chẳng rõ nàng có ý gì, hơi cảnh giác nhìn lại.
Mạnh Thanh Thanh làm ra vẻ tiếc nuối vì ta, ra dáng thần nữ lạnh lùng mà từ bi: “Ta vốn là ái nữ nhà họ Mạnh, thân phận tôn quý, làm Hoàng hậu hay không cũng chẳng có gì đáng kể. Còn ngươi thì khác, ngoài Kê Huyền Sách ra, ngươi chẳng có gì cả.”
Nàng thân mật kéo tay ta, dịu dàng nói: “Phục Khanh, đợi ta gặp Huyền Sách ca ca, nhất định sẽ thay ngươi nói rõ ràng với chàng ấy.”
Ta muốn rút tay về, nào ngờ trong lúc trò chuyện, Mạnh Thanh Thanh đột ngột nhét một con dao găm vào tay ta, rồi ấn tay ta đ.â.m thẳng vào bụng nàng.
Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, kinh ngạc trừng mắt nhìn ta, lớn tiếng kêu lên: “Ta đã nói không để tâm đến ngôi vị Hoàng hậu, sao ngươi lại muốn g.i.ế.c ta?”
Vừa nói vừa hoảng loạn lùi lại, đám thị vệ đi theo nàng liền xông đến vây lấy ta.
Ta vẫn cầm con dao dính máu, cô độc đứng giữa vòng vây ánh mắt đầy căm ghét.
Quay đầu lại, liền bắt gặp Kê Huyền Sách đang vừa lúc chạy tới.
10
Ta ngơ ngác nhìn Kê Huyền Sách, há miệng muốn phân trần cho rõ: “Ta không có…”
“Nương nương nhà thần thiếp chỉ đang nói chuyện đàng hoàng với nàng, vậy mà nàng ta vì ghen tỵ mà đột nhiên ra tay làm hại người, may mà lưỡi dao chệch đi, nếu không hậu quả thật khó lường!” Tỳ nữ thân cận của Mạnh Thanh Thanh tức giận cắt ngang lời ta, vội vàng mách tội với hắn.
Mạnh Thanh Thanh yếu ớt tựa vào tỳ nữ, bụng máu vẫn không ngừng trào ra, bạch y mỹ nhân bị thương khiến ai nhìn cũng động lòng trắc ẩn, nét hoảng sợ ban đầu đã biến mất, nàng điềm tĩnh khuyên giải:
“Bệ hạ, là thần thiếp đã đoạt mất ngôi Hoàng hậu của nàng ấy, không trách nàng ấy oán hận, là thần thiếp không phải.”
Mấy lời ấy lại càng khiến cho lời buộc tội của tỳ nữ trở nên xác thực.
Thì ra, nàng đến đây chính là để gài bẫy ta.
Vừa tới đã ngấm ngầm khoe khoang thân phận cùng sự sủng ái của Kê Huyền Sách, hạ thấp ta.
Bày ra vẻ thần nữ ôn nhu từ bi, ngoài miệng nói không để tâm đến ngôi Hoàng hậu, kỳ thực từng hành động đều là tranh giành, đều là đoạt lấy.
Mạnh Thanh Thanh xưa nay vẫn thế, ngoài mặt thanh cao quý phái, sau lưng lại mưu hại bách tính, chèn ép đồng tộc, nham hiểm tàn độc, giả dối đến cực điểm.
Cũng giống như lần đầu gặp gỡ, nàng từng nhận công cứu mạng của Kê Huyền Sách.
Nay, Mạnh Thanh Thanh hãm hại ta, Kê Huyền Sách nhìn qua vết thương của nàng, sắc mặt trầm lại, giọng mỉa mai hỏi ta: “Phục Khanh, nàng tưởng rằng g.i.ế.c được Thanh Thanh thì sẽ được làm Hoàng hậu sao?”
Tim ta nhói đau, trong lòng ấm ức, bất giác hạ thấp giọng, kiên trì phân trần: “Là nàng ta cố ý nắm lấy tay ta đ.â.m vào bụng mình, diễn trò cho chàng xem, ta không hề muốn g.i.ế.c nàng ấy.”
Nhưng Kê Huyền Sách không nghe, lạnh lùng ra lệnh: “Đem Phục Quý phi giam vào lãnh cung.”
Ta sững sờ nhìn hắn, nước mắt lăn dài không cách nào kìm lại.
Dù ta có giải thích rõ ràng đến đâu, hắn đã không tin, thì cũng vô ích.
Lần trước là vậy, lần này cũng vẫn vậy.
Thì ra, kẻ không được chọn để tin tưởng, luôn chỉ có thể nếm trải cảm giác uất ức và đau đớn như thế này.
11
Ta lặng lẽ bước vào lãnh cung, không mang theo gì, chỉ ôm theo tiểu hồ ly của mình.
Lại một mùa đông nữa đến, trời rét đậm, tuyết lớn phủ trắng, cung điện hoang tàn khắp nơi đều dột nát, gió lùa lạnh thấu xương, chẳng có lấy một bếp than để sưởi, chăn đệm mỏng manh không đủ ấm. Ta vốn đã mang bệnh, sợ lạnh sợ rét, chỉ biết ôm chặt lấy tiểu hồ ly, co ro ngủ trong tư thế chẳng chút an lòng.
Tiểu hồ ly rất ngoan, nằm cuộn tròn trong lòng ta, hai chúng ta nương tựa vào nhau, cố tìm lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại.
Ta chăm chú nhổ sạch cỏ trong sân, từng chút một, rồi trồng đầy hoa Thương Thần.
Đó là loài hoa duy nhất có ở Thương Sơn, cánh hoa trắng muốt xen chút lam băng, tựa ánh trăng thanh khiết mà thần bí. Ngoài Thương Sơn, khắp cửu châu tứ bể, cũng chẳng còn lấy một bông nào giống như vậy. Trừ phi do chính tay ta gieo trồng, mà ta vắng mặt rồi, những đóa hoa ấy cũng sẽ úa tàn.
Hoa Thương Thần, hàm nghĩa phúc lành, bình an, thiên hạ thái bình.
Bấy lâu nay, dù cuộc đời phiêu bạt, mỗi nơi dừng chân chẳng bao lâu, hễ đến chốn mới, ta đều nhẫn nại trồng đầy loài hoa băng lam rực rỡ ấy.
Ta đem mỗi nơi Kê Huyền Sách từng ở trang điểm thành tổ ấm, trải đầy phúc lành, thần hộ mệnh, thành thói quen khó bỏ.
Nhưng giờ đây, mảnh vườn này là ta vì chính bản thân mình mà trồng.
Dẫu ngọn núi ở nơi đâu, hoa Thương Thần mãi mãi hướng về phía Thần Sơn, chỉ cho ta biết đâu mới thật sự là nhà của mình.