22
Cái bánh màn thầu thô ấy, hắn cứ giữ mãi trong tay áo đến tận tối khuya về cung, đường xá vất vả, hắn dựa vào thành xe ngựa thiếp đi trong mệt mỏi.
Chỉ chợp mắt một lát, mộng yêu lại không buông tha hắn.
Mộng Cơ làm mặt vô tội: “Lần này không phải ta chủ động kéo hắn vào mộng đâu, tự hắn mơ ác mộng đấy.”
Ta cũng chẳng để tâm, nhưng nàng lại hứng thú, liền lôi ta vào mộng của Kê Huyền Sách.
Hắn thường chỉ mơ mấy chuyện vụn vặt cũ kỹ, không có gì nổi bật, lần này cũng vậy.
Chỉ là chuyện năm nào đó, khi bọn ta đi qua một thành phố phồn hoa, có quầy bán bánh bao nhân thịt thơm nức mười dặm. Ta nhìn những người mua bánh mà ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ta biết bánh bao nhân thịt đối với chúng ta lúc ấy là quá xa xỉ, không dám mở miệng xin ăn, vậy mà Kê Huyền Sách lại nhìn ra được, kéo ta vào góc nhỏ áy náy nói: “Đám người bán bánh ấy là kẻ săn đuổi cải trang, chúng ta phải đi khỏi đây ngay.”
Thân phận hắn đặc biệt, có không biết bao nhiêu người muốn diệt tận gốc.
Ta lơ mơ gật đầu, rồi lại tiếp tục cùng hắn ăn gió nằm sương, hai người mỗi ngày chia nhau một cái bánh màn thầu lạnh cứng, mùi bánh bao thịt hôm đó ta nhớ mãi không quên.
Mộng tan, về với hiện tại.
Mộng Cơ nhìn ta, mắt đầy thương xót: “Tiểu thần nữ, ngươi theo hắn sống khổ sở thế này cơ đấy…”
Ta cười nhạt: “Qua hết rồi.”
Về tới cung, Kê Huyền Sách thao thức mãi không ngủ được, nửa đêm lại lững thững đi dạo, không biết thế nào lại tìm đến cửa lãnh cung, thấy cửa vẫn còn niêm phong, hắn kéo vạt áo ngồi luôn xuống bậc thềm trước cửa.
Ngồi thẫn thờ rất lâu, hắn lấy chiếc màn thầu lạnh cứng kia ra khỏi tay áo, ngắm nghía hồi lâu, rồi chậm rãi xé một mẩu cho vào miệng, lại dừng lại giữa chừng, do dự thật lâu.
Rồi bỗng dưng ăn ngấu nghiến, cứ như muốn trút giận lên cái bánh, ánh mắt đầy giãy giụa, hoang mang, bất lực.
Lão thái giám lo lắng: “Bệ hạ…”
Kê Huyền Sách ăn xong, lạnh lùng ra lệnh: “Mang rượu lại đây.”
23
Lão thái giám tưởng mình nghe nhầm, liền dò hỏi lại: “Bệ hạ có cần hâm rượu lên trước không ạ?”
“Không cần.”
Xác nhận không nghe lầm, lão thái giám kinh ngạc đi lấy rượu.
Cũng không trách ông ta ngạc nhiên, bởi Kê Huyền Sách xưa nay rất ít khi uống rượu, chỉ trong yến tiệc trước mặt mọi người mới nhấp qua vài ngụm cho có lệ mà thôi.
Rượu là thứ nguy hiểm, khiến người ta mê muội, để lộ bản thân, làm người ta mất đi cảnh giác. Kê Huyền Sách xưa nay vẫn luôn giữ mình.
Vậy mà hôm nay hắn lại khác hẳn ngày thường, xách vò rượu, liên tục rót mấy bầu rượu mạnh lạnh như băng vào miệng, uống đến say mèm nằm vật trên bậc thềm, ngày thường thao thức khó ngủ, mà lúc này cuối cùng cũng có thể thiếp đi.
Hễ vừa chợp mắt lại rơi vào mộng cũ.
Nhưng lần này dường như có gì đó thay đổi.
Trong mộng hắn, là trời tuyết ngập trời, một ngôi miếu đổ nát, vài nhánh củi khô.
Đó là cảnh ta đã cứu hắn, sau đó bị Mạnh Thanh Thanh “cướp công”, nhưng về sau ta mới biết, hóa ra hắn từng quay lại sơn khẩu bị phục kích, lần theo dấu vết mà truy ra gián tế trong quân, bóc trần sự thật ngoài sức tưởng tượng.
Bọn địch phục kích ấy là người nhà họ Mạnh giả dạng.
Mục đích là khiến Kê Huyền Sách trọng thương trôi dạt bên ngoài, tạo cơ hội để Mạnh Thanh Thanh lấy danh nghĩa “mỹ nhân cứu anh hùng” mà kết thân với hắn.
Kê Huyền Sách tinh tường đến đáng sợ, ngay từ khoảnh khắc Mạnh Thanh Thanh “tình cờ xuất hiện”, hắn đã đoán ra tám, chín phần.
Hắn còn biết ta đã một mình đi tìm hắn, lần theo dấu chân ta để lại, tìm đến bãi tuyết nơi ta bị m.ổ bụng, gom đất và máu đem chôn cất, những kẻ nhà họ Mạnh giả làm quân địch đều bị gián điệp do hắn cài trong Mạnh gia lần lượt tóm gọn, ngầm xử thành nhân trư.
Hắn biết ta đã đi tìm đại phu, liền âm thầm thay hết người trong y quán của đại phu ấy thành tâm phúc của mình.
Chuyện Mạnh Thanh Thanh giữ tay ta tự đ.â.m vào bụng để hãm hại ta, hắn cũng biết.
Thì ra, hắn đều biết hết, tất cả, rõ như lòng bàn tay.
Nhưng hắn vẫn một mực tin lời Mạnh Thanh Thanh, mặc kệ ta đau khổ, oan ức, bị hãm hại, đứa trẻ mất đi hắn cũng chẳng mảy may tiếc nuối, vẫn mắt ngập dịu dàng cùng Mạnh Thanh Thanh đóng kịch.
Bởi vì, Mạnh Thanh Thanh còn hữu dụng, còn ta và đứa nhỏ đã không còn ích gì.
Lòng dạ hắn thật khó lường, đến tận bây giờ ta mới dần hiểu ra bản chất của Kê Huyền Sách là thế nào.
Kê Huyền Sách rất giỏi đánh cờ.
Hắn thường cùng mưu sĩ đánh cờ, áo đen vương vấn giữa hoa, gió nhẹ thơm ngát, mặt ngoài thì ôn hòa bình thản.
Nhưng dưới đầu ngón tay, trở bàn tay liền biến hóa, giấu giếm sát cơ, mọi thế cục đều trở thành quân cờ cho hắn dùng.
Thiên hạ này là một ván cờ lớn, trong mắt hắn, tất cả mọi người chỉ là quân cờ. Hữu dụng thì giữ lại dùng, vô dụng liền bỏ, chưa từng lưu lại nửa phần tình cảm.
Ta cũng chỉ là một quân cờ từng hữu dụng, về sau thành vô dụng mà thôi.
24
Ta đã biết cách tự mình ra vào mộng cảnh của người khác, chẳng cần đợi Mộng Cơ kéo, tự ta buồn bã rời khỏi giấc mộng.
Nàng theo sát hỏi: “Tiểu thần nữ, ngươi định đi đâu?”
Ta khựng lại.
Ta cũng chẳng biết mình đi đâu nữa, nơi duy nhất ta muốn về là Thương Sơn. Nhưng không về được nữa, những nơi còn lại, ở đâu cũng chẳng khác gì nhau.
Ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh không để lộ nỗi tủi thân: “Hắn lúc nào cũng thế, lần nào cũng khiến ta càng thêm đau lòng. Ta hối hận rồi, giờ chẳng về lại Thương Sơn được nữa, nhưng cũng không muốn ở đây, thậm chí ta còn chẳng muốn để xác mình lại cho hắn.”
Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy hắn kéo dài việc chôn cất ta chỉ làm thêm bực bội, lỡ ra ta sắp bốc mùi rồi thì sao?
Vì vậy ta nói: “Đi xem quan tài của ta thế nào.”
Hai chúng ta tìm đến nơi đặt quan quách, đại điện xa hoa lộng lẫy, có hòa thượng chuyên tụng kinh đốt hương.
Quan tài của ta đặt giữa chính điện, nhìn qua đã biết nặng và chắc chắn lắm.
Ta chẳng biết phải làm gì với nó, bỗng bên trong vang lên một tiếng động rất khẽ, mọi người bên ngoài chẳng ai chú ý.
Mộng Cơ cũng nghe thấy, nắm chặt lấy tay ta, căng thẳng: “Khanh Khanh, chẳng lẽ ngươi sắp hóa xác sống à?”
Ta: “……”
Ta cũng thấy tò mò không kém.
Nhưng ta chẳng thể mở nắp quan tài của chính mình.
Mộng Cơ cũng chẳng mở ra nổi, song nàng lại vô cùng tin tưởng: “Khanh Khanh, ngươi cứ tập trung hết sức nghĩ tới việc mở nắp ra đi, chắc chắn sẽ được!”
Không biết tự tin từ đâu mà có, nhưng ta cứ làm theo, chăm chú nhìn chính giữa đại điện mà tưởng tượng, chợt một cơn gió dữ dội nổi lên, nắp quan tài bị thổi tung ra.
Ta cúi đầu nhìn vào trong.
Thân xác ta vẫn nguyên vẹn, không hề hư thối, chẳng khác nào chỉ đang ngủ, tay còn quấn lấy một con bạch xà… không, là một tiểu bạch long.
Lại là một con tiểu bạch long!
Tiểu bạch long ôm lấy cổ tay ta ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn giật giật, chẳng biết mơ gì mà lại rấm rứt khóc nức nở mấy tiếng.
?