28
Từ khi Kê Huyền Sách chuyển quan tài của ta vào tẩm cung, điên loạn trong hắn càng lúc càng lộ rõ.
Hắn ngày càng khó ngủ, trằn trọc suốt đêm dài, sau chỉ dựa vào bên quan tài lạnh lẽo của ta để cố chợp mắt đôi chút, mà không được thì lại rót hết vò rượu mạnh này đến vò khác.
Rượu nặng rót xuống cổ họng, chìm đắm mãi không tỉnh.
Cả chính sự cũng dần bị bỏ bê, ngày càng lười chầu sớm, mặc cho triều thần dâng tấu can gián cũng chẳng buồn đoái hoài.
Thật sự đã đến mức, sống trong mộng mị men say, chẳng còn thiết gì thế sự.
Tiểu bạch long nhìn thấu tất cả, khẽ nói: “Chủ nhân chỉ là đột nhiên cảm thấy triều chính nhàm chán mà thôi.”
Hắn cho người đi khắp nơi tìm kiếm hoa Thương thần, không ngoài dự liệu, một nhành cũng không tìm được, đành phải lấy những loại hoa tương tự đem về trồng la liệt trong điện.
Giữa biển hoa lam băng ấy, Kê Huyền Sách hái một đóa đặt bên tay ta, nhưng lúc nào cũng như không đủ dũng khí, không dám thật sự chạm vào người ta dù chỉ một chút.
Hắn cúi người chăm chú nhìn ta, mái tóc đen buông xuống bên tai ta, vài sợi rủ che ánh sáng trước trán, trong bóng tối, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm:
“Phục Khanh, vì sao ngay cả những bông hoa nàng vô tình gieo trồng cũng là độc nhất vô nhị trên đời?”
“Giống như…”
Hắn bỗng ngẩn người, lại tựa lưng vào quan tài ngồi xuống, nâng vò rượu uống một ngụm, trong mắt ngổn ngang những phức tạp, thì thào:
“Giống như nàng vậy.”
Thời gian trôi đi, cuối cùng mọi người trong triều ngoài phố cũng dần nhận ra — có lẽ, vị phi tần c.h.ế.c trong lãnh cung kia vốn không hề tầm thường như họ từng nghĩ.
Trái lại, trong lòng đế vương, nàng thực ra rất quan trọng, vô cùng quan trọng.
Tuyết vẫn rơi mãi, thành Trường An chìm trong băng giá đã lâu.
Tới tận giữa mùa hạ, tuyết vẫn chưa dừng, băng tuyết không tan, vạn vật chẳng hồi sinh, khắp cửu châu ngàn dặm băng phong.
Lúc này, mọi người mới hiểu, trận tuyết này đã nghịch lại lẽ trời – một đại họa mới đã giáng xuống.
Trước kia là đại hạn, nay lại là đại tuyết.
29
Nạn đói bắt đầu lác đác xuất hiện khắp nơi, nhưng đều được đối phó kiểu lấy chỗ này vá chỗ kia, tạm thời chưa gây ra sóng gió lớn.
Thiên tai giáng xuống, người ta lại bắt đầu cầu xin thần linh cứu giúp. Mạnh Thanh Thanh dựa vào danh nghĩa thần nữ, lại còn phát cháo cứu tế ngoài thành, nên giành được lòng dân. Nhà họ Mạnh cũng nhờ đó đứng vững trong triều, trở thành thế gia quyền thế bậc nhất của triều đại mới, danh vọng như mặt trời ban trưa.
Còn Hoàng đế thì ngày càng suy sụp, chẳng buồn màng đến triều chính.
Mạnh Thanh Thanh đẩy cửa bước vào, giờ đã có địa vị vững chắc, đến mức dám thẳng tay giật lấy vò rượu trong tay Kê Huyền Sách: “Bệ hạ, người xem mình thành ra bộ dạng gì rồi?”
Kê Huyền Sách tựa vào ghế, áo choàng đen như mực phủ xuống, trông lười biếng phóng túng, đôi chút men say càng tôn lên làn da trắng lạnh, khoé mắt vương sắc hồng nhàn nhạt, ánh rượu mơ màng long lanh khiến sắc mặt hắn càng thêm quyến rũ mê hoặc.
Chỉ ngẩng đầu liếc mắt thôi, cũng đã đủ khiến người ta thảng thốt không dám nhìn lâu.
Hắn cười nhạt: “Ngươi cũng muốn khuyên trẫm sao?”
Mạnh Thanh Thanh bày tỏ chút lo lắng về sự sa sút hiện giờ của hắn, đề nghị cùng hắn xuất cung giải sầu.
Lạ thay, Kê Huyền Sách lại đồng ý.
Bên ngoài cung trời có vẻ nhộn nhịp, hắn mới sực nhớ hôm nay là Trung Thu, tuy thiên tai bủa vây, nhưng dân chúng vẫn hào hứng mừng lễ.
Có đoàn hát dựng sân khấu ngoài phố.
Kê Huyền Sách dừng chân, chăm chú nhìn lên sân khấu.
Trên đài, người ta đang diễn vở “Đương kim thánh thượng cùng thần nữ thật giả Thương Sơn”, trong kịch ta bị hóa thành kẻ thần nữ giả bắt chước Đông Thi, còn Mạnh Thanh Thanh là thần nữ thật cứu dân chúng khỏi lửa nước.
“Thần nữ thật” vạch trần kẻ giả mạo, cầu cho dân mưa thuận gió hoà, giúp quân Ung đại thắng, cuối cùng khi tân đế đăng cơ được phong làm Hoàng hậu, cùng Hoàng đế sống hạnh phúc trọn đời.
Bên dưới, bách tính vỗ tay reo hò cuồng nhiệt.
Kê Huyền Sách bật cười nhạt, giẫm lên tuyết rời đi.
Thế nhưng, sau đó hắn lại thường xuyên đến xem kịch, rạp hát biết thân phận hắn, lần nào cũng đóng cửa cho riêng một mình hắn thưởng thức, mà hắn chỉ xem mỗi vở “thần nữ thật giả”, khiến bọn đào kép khó hiểu vô cùng.
Mạnh Thanh Thanh cũng thường đi theo, ánh mắt phức tạp mỉa mai: “Cả vở kịch, người chỉ dán mắt vào vai Phục Khanh, có phải nàng c.h.ế.c rồi người lại bắt đầu nhớ nhung không?”
Kê Huyền Sách lặng im.
Lúc ra về, bất ngờ chạm mặt cô đào đóng vai ta khi nàng vừa tẩy trang xong.
Cả đoàn đều c.h.ế.c lặng.
Người ấy… khuôn mặt chẳng có vết sẹo, mà lại giống ta tới tám, chín phần.
30
Kê Huyền Sách mặc kệ Mạnh Thanh Thanh phản đối, đưa nàng đào hát ấy về cung.
Hắn sắp xếp cho nàng một tòa cung điện chỉ sau Phụng Khê Cung, bạc vàng châu báu thưởng cho nàng nhiều vô kể, tuy không phong danh phận cũng chẳng triệu hạnh, nhưng cả hậu cung đều ngầm mặc định nàng chính là nương nương tương lai.
Người tinh ý đều nhận ra, cô đào ấy chỉ là thế thân cho người đã khuất kia.
Mạnh Thanh Thanh lại một lần nữa đập phá tan nát một điện đồ đạc.
Nhưng lần này, chẳng còn ai khiêng rương báu vật tới dỗ nàng nữa. Kê Huyền Sách đang bận rộn cho dựng sân khấu hát ngay trong cung.
Bởi vì cô đào ấy nói, nàng nhớ những ngày hát trên sân khấu.
Hắn thậm chí đưa cả gánh hát vào hoàng cung, tự tay biên tập lại kịch bản cho nàng, mỗi ngày đều ngồi dưới khán đài xem trọn từng vở diễn.
Điều ấy khiến cho ngôi vị Hoàng hậu của Mạnh Thanh Thanh càng thêm nực cười.
Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, xông thẳng vào điện, lớn tiếng mắng: “Người lại để một con đào kép cưỡi lên đầu bổn cung sao?”
Kê Huyền Sách nhướng mắt liếc nàng: “Ngồi xuống xem xong vở này rồi hãy nói tiếp.”
Một khi vở diễn bắt đầu, chẳng ai dừng lại giữa chừng.
Trên đài vẫn là những cảnh cũ, những hồi thoại cũ, kịch bản xoay quanh mãi không đổi.
Mạnh Thanh Thanh xem càng lâu càng sốt ruột.
Đến cảnh cuối cùng, khi đế hậu hạnh phúc bên nhau, vừa chuẩn bị kết màn, cô đào đóng vai ta bỗng nhảy khỏi sân khấu lao thẳng xuống dưới.
Nào ngờ, nàng ấy thân thủ phi phàm, chớp mắt đã chế ngự Kê Huyền Sách, một thanh trường đao giả làm đạo cụ ghì sát cổ hắn. Một kẻ đồng mưu nữa cầm đao canh giữ xung quanh.
Thì ra, người đào hát kia là thích khách!
Mạnh Thanh Thanh bật dậy, lo lắng hoảng loạn hét lên: “Bệ hạ!”
Tất cả mọi người trong điện đều nín thở, tim treo lơ lửng.