51.
Ta bỗng hiểu vì sao khoảnh khắc hắn tự thiêu lại nhìn thấy ta, mà hồn phách của ta cũng thay đổi dung mạo.
Trước đó, ta dựa vào chấp niệm của chính mình để tồn tại, ta chỉ mong hắn c.h.ế.c.
Nhưng đến khoảnh khắc ấy, thứ chống đỡ ta không còn là chấp niệm của bản thân, mà là chấp niệm của hắn—hắn muốn ta sống.
Trong mắt hắn, ta vĩnh viễn là dáng vẻ đẹp đẽ thuở ban đầu.
Hắn tự tay g.i.ế.c từng người một, một mình gánh lấy tội nghiệt và huyết sát, máu tuôn đầy rãnh tế đàn, tụ lại thành một pháp trận cổ xưa phức tạp.
Hóa ra bao năm qua hắn lục tung kinh quyển thần tộc, chính là để tìm cách luyện lại nhục thân.
Bệ tế dần dần phát ra hào quang yếu ớt.
Hắn g.i.ế.c một người, lại đếm một người; g.i.ế.c xong người cuối cùng, hắn nhàn nhạt nói: "Còn thiếu một."
Sau đó, hắn tự mình bước lên trung tâm tế đàn, xoay ngược trường kiếm, tự m.ổ lấy trái tim mình.
Hắn là kẻ đối với người thì tàn nhẫn, với chính mình còn tàn nhẫn gấp bội; dù đau đớn đến đâu, ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không.
Nhưng lần này, hắn đau đến nỗi toàn thân run rẩy.
Bàn tay run rẩy, cứng ngắc mà gian nan hoàn tất nghi lễ tiếp theo, tế đàn kim quang đại thịnh, thoáng chốc ta mất đi ý thức.
Lúc mở mắt, ánh sáng vàng đã tan, gió lạnh lướt qua mặt, ta đã có thể cảm nhận được phong vân.
Trên tế đàn, thi thể vung vãi đã biến mất, tất cả sạch sẽ không tì vết—ai mà biết vừa rồi nơi đây máu chảy thành sông, sát khí ngập trời. Pháp thuật thần tộc cổ xưa ấy quả thực có phần tà dị, bởi vốn dĩ thuận theo đạo lý tối giản: lấy mệnh đổi mệnh.
Ta từ trung tâm tế đàn chậm rãi đứng dậy, theo từng khắc sức sống phục hồi, cảnh sắc u ám nơi Thương Sơn nhất thời tan biến, vô vàn bông hoa thần thanh khiết như tuyết từ đỉnh núi nở rộ xuống tận chân mây, lay động trong gió.
Ta dường như đã thực sự thành thần.
Chỉ đứng tại đây, đã có thể cảm ứng vạn vật nơi thế gian: băng tuyết ngoài kia đã dừng, nắng ấm mùa xuân cách biệt hai năm lại lên, cửu châu tứ hải hân hoan vui mừng.
Ta cảm nhận được vị trí của hắn.
Lúc ta tỉnh lại, đã không còn trông thấy hắn.
Hắn đã dính đầy huyết nghiệt, bị Thần Sơn bài xích, ngăn lại bên ngoài, mà quan trọng hơn cả, hắn dùng cấm thuật, khoảnh khắc tự m.ổ lấy tim đã là lúc nên vong mạng, chỉ dựa vào một hơi tàn gắng gượng hoàn tất nghi lễ.
Hắn còn chút khí tàn, ngồi ngoài sườn núi.
Ta mở cửa sơn môn, hắn lặng lẽ ngồi giữa vùng tuyết sắp tan, ngẩng đầu nhìn ta, nơi con ngươi in đậm hình bóng ta—nay đã mỹ lệ, thánh khiết vô ngần.
Hắn cười nhạt: "Phục Khanh, nàng đã trở về nhà rồi."
Ta lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Lúc này ta chẳng còn là thiếu nữ thuở ban đầu, mà đã lột xác, là do chính tay hắn trợ giúp, hóa thành thần minh chân chính.
Ta từng đồng hành cùng hắn lên ngôi, còn hắn lại phò ta thành thần.
Hắn chưa từng cầu xin tha thứ, cũng không nói phải chuộc tội, chỉ lặng lẽ làm hết thảy, để những kẻ từng tổn thương ta đều phải đền tội, gột sạch những thương tích hằn sâu trong kiếp sống của ta.
Từng sợi tóc đen trong phút chốc hóa thành trắng xóa, y bào huyền sắc cũng biến thành tuyết trắng, máu đỏ nhuộm thành mảng lớn, đôi môi bạc phếch, vết sẹo trên mặt chẳng thể che khuất được cốt cách tuyệt luân, con mắt phượng nhìn ta, ta bỗng nhớ tới đóa hoa Thương thần nơi lòng chén lưu ly.
Nhuốm máu, vỡ nát, chỉ chờ phút tàn phai.
Hắn đưa kiếm cho ta, khẽ cười chua xót:
"Nàng hãy g.i.ế.c ta đi, tự tay g.i.ế.c mới hả được mối hận này."
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng chẳng cảm được yêu, cũng chẳng còn hận, tựa hồ thất tình lục dục đều đã phai nhạt, chỉ còn lại điềm đạm, an nhiên, buông xả.
Ta không muốn g.i.ế.c hắn, chỉ muốn cứu hắn, nhưng khi vươn tay lại bị kết giới vô hình ngăn lại—Thần Sơn không cho ta rời đi.
Ta khẽ rụt tay lại.
Cuối cùng, ta đón lấy thanh kiếm ấy, vừa chạm vào liền hóa thành một đóa hoa thần trắng biếc, nhẹ nhàng vượt qua kết giới, rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Ta khẽ nói:
"Ta không thể rời khỏi Thần Sơn nữa, ngươi hãy mang một đóa hoa Thương thần đi đi."
Thương thần hoa—hàm nghĩa phúc lành, an ổn, biển lặng sông yên, chứa đựng mọi tốt đẹp cát tường trên đời.
Hắn lặng nhìn ta thật lâu, bỗng nơi đáy mắt rơi xuống một giọt huyết lệ, mà nét mặt vẫn mỉm cười, trong mắt phức tạp, ngổn ngang, dường như vừa mừng vì ta không bị hận ý trói buộc, lại như nuối tiếc vì ta đã quá nhạt nhòa cõi tục.
"Được."
Lời vừa dứt, hắn bỗng ho ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn ta, thân thể dần dần tiêu tán, e là hậu quả của cấm thuật.
Đóa hoa Thương thần chất chứa nguyện lành rơi xuống nền đất.
Rút cuộc, hắn cũng không thể rời khỏi Thần Sơn.
Ta ngây người đứng nhìn, lặng lẽ quanh quẩn thật lâu, rồi mới quay người lên núi.
Đi được mấy bước, ngoảnh đầu nhìn lại—
Vẫn chỉ là một khoảng không.
--------------------------
Ngoại truyện
Nhiều năm trôi qua, nhiều thật nhiều năm, mãi đến khi ta có thể nắm giữ lực tín ngưỡng trong trời đất, Thần Sơn mới giải trừ kết giới, cho phép ta rời núi.
Ta, cũng như chủ thần đời trước, dùng thần lực sáng tạo lại các tộc tiên, yêu, ma, quỷ, khiến linh khí trong thiên hạ dần dần sung mãn, vạn vật sinh sôi, sinh cơ bừng nở, Minh giới cũng lại náo nhiệt, người đời có thể đầu thai chuyển kiếp, mọi nuối tiếc ở kiếp này đều có thể tìm được nơi kết thúc và điểm bắt đầu nơi kiếp sau.
Nhân tộc vương quyền thay đổi, đã chẳng biết bao đời hoàng tộc thay tên đổi họ, kinh đô cũng dời sang nơi khác, cổ thành Ung triều xưa kia, tường gạch rêu phong phủ kín, càng thêm quạnh quẽ tiêu điều.
Ta trở về cố cung hoang tàn, dấu vết tháng năm khiến cho cung điện từng vàng son rực rỡ nay trở nên xập xệ, trải qua bao phen binh đao loạn lạc, hoang tàn đổ nát.
Đài quan tinh xưa vẫn còn đứng vững nơi ấy.
Cỏ dại mọc đầy nơi lãnh cung lạnh lẽo.
Chốn này đã không còn một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả nơi góc tường.
Ta đi khắp chốn, tìm kiếm cả tòa cung điện hoang phế, vẫn không thấy bóng dáng Mộng Cơ. Nhớ đến điều gì, ta bèn đi sâu vào địa giới hoàng cung, tiến vào Minh giới.
Bỉ ngạn hoa rực đỏ khắp nơi, quỷ hồn tới lui đều được quỷ sai dẫn dắt, chỉ riêng có một người, lang thang vô định giữa biển hoa.
Ta tìm thấy nàng: "Mộng tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý làm phụ tá của ta không?"
Nàng thấy ta liền vui mừng khôn xiết, kéo lấy ta kể bao điều, nhưng nghe ta hỏi vậy lại trầm mặc, sau mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Khanh Khanh, ta còn muốn đợi người ấy trở về."
Ta cũng chẳng nỡ cưỡng ép nàng, bèn cáo biệt, song lại chẳng vội rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn Mộng Cơ cô đơn lẻ bóng giữa đoàn tân quỷ, lòng chợt nhớ đến tiểu bạch long năm ấy.
Tiểu bạch long kia cũng chỉ là một hồn phách, bởi ngay khi còn chưa ra khỏi vỏ trứng, Ung triều đã diệt vong, chủ nhân của nó phiêu bạt khắp nơi, còn nó thì c.h.ế.c yểu trong vỏ.
Thế nhưng lòng còn vướng bận, nên hồn phách mãi không tan biến. Về sau, khi Kê Huyền Sách trở lại Ung đô đăng cơ xưng đế, nó liền lặng lẽ theo bên cạnh hắn, dẫu hắn chẳng thể nhìn thấy.
Những người và vật từ thời cựu thần, dường như ai ai cũng cố chấp đến cùng cực.
Ta lần theo dòng thời gian, nhào nặn một hồn phách phàm nhân, đẩy vào hàng ngũ quỷ hồn.
Ấy chính là người mà Mộng Cơ vẫn hằng đợi.
Hồn phách kia lướt qua bên nàng, Mộng Cơ cũng chẳng chút phản ứng.
Hồn ấy vừa đi xa, Mộng Cơ vẫn loanh quanh nguyên chỗ cũ, miệng không ngừng dò hỏi các quỷ hồn xung quanh rằng: "Các ngươi có ai nhìn thấy sư phụ của ta không?"
Nàng đợi người ấy lâu thật lâu, từ huyên náo chốn nhân gian chờ đến ngày quạnh quẽ, lại từ tịch mịch đợi đến lúc thế gian trở lại huyên náo. Bốn bề đều là hồn phách mới vừa nhập Minh giới, chỉ riêng nàng vẫn là linh hồn cũ kỹ của ngày xưa, như đám bèo không rễ, mãi phiêu bạt trôi dạt, không nơi về.
Nhưng nàng đã chẳng nhớ nổi dung mạo người mình chờ đợi là ai nữa rồi.
Hai người, cứ thế mà lướt qua nhau.
Ta vốn không nên đau lòng, bởi đã sớm không còn thất tình lục dục, nhưng khi chứng kiến cảnh ấy, trong lòng vẫn cuồn cuộn trăm mối tạp cảm, nói chẳng nên lời.
Ta lại nhớ đến tiểu bạch long.
Ta trở lại gò đất nhỏ năm xưa, cửa vào Thần Sơn đã chẳng còn nơi đây.
Vạn vật đổi thay, biển hóa ruộng dâu, thế sự thăng trầm.
Bốn phương tám hướng, tứ thời tuần hoàn, bách tính an cư lạc nghiệp, yêu tộc quỷ tộc cũng thường xuyên trà trộn giữa nhân gian tiêu dao, tiên ma sinh ra đã đối nghịch, cứ gặp là giao tranh, thần tộc ngày càng thịnh, cửu trùng thiên cung lại tái hiện.
Chỉ có mảnh gò nhỏ này, như bị cả thế giới lãng quên.
Bị tháng năm chôn vùi giữa dòng nước chảy.
Tuyết vẫn chưa tan, rừng khô chưa nhú mầm, căn nhà cỏ từng được tu sửa nay cũng lại đổ nát, từng viên gạch vỡ ngổn ngang, đèn thỏ bạc màu nằm vùi nửa chìm nửa nổi giữa gạch vụn và tuyết lạnh.
Nhân gian đâu đâu cũng sinh cơ rộn rã, chỉ nơi này, tựa hồ chưa từng sống dậy, lạnh lẽo tiêu điều đến tận cốt tủy.
Bách tính, là lời người ngoài núi dùng để gọi dân nhân tộc, cũng là cách để gọi muôn dân trong thiên hạ.
"Hắn từng nghĩ”, ta nay đã là tân chủ thần, có thể tái tạo lại hồn phách bất cứ người hay thú nào trên đời, duy chỉ riêng hắn – người đã vận dụng cấm thuật, thì vĩnh viễn không thể xuất hiện lại được nữa.
Tiểu bạch long không chịu, nó chỉ muốn mãi mãi ở bên chủ nhân.
Nó ngây thơ, ngay cả chấp niệm cũng hồn nhiên đến ngốc nghếch.
Nó nói chủ nhân ngày trước chỉ mặc bạch y, sau ngày nước mất nhà tan chưa từng mặc lại màu áo ấy.
Chấp niệm nhỏ bé của nó, chỉ là muốn lại được nhìn chủ nhân một lần nữa khoác lên người áo trắng.
Từ ký ức ngắn ngủi của nó, ta trông thấy thiếu niên Kê Huyền Sách thuở xưa – trước khi quốc biến gia vong, lưu lạc tha hương.
Thiếu niên bạch y như tuyết, dung mạo tuấn mỹ tinh khiết, đôi mắt sáng tựa nước thu, giữa đại điện sáng rỡ, đang bị Thái phó điểm danh khảo vấn, hắn mỉm cười đáp lời trôi chảy, tài trí khiến mọi người ngợi khen không dứt.
Nếu không có những bi kịch phía sau, hẳn hắn sẽ lớn lên thành một thiếu niên áo trắng tao nhã, mỗi khi dạo bước trên đường sẽ khiến bao nữ tử kinh thành dõi theo, hắn lại nhíu mày né tránh vì bệnh sạch sẽ, chẳng chịu nạp phi, bị cả thành coi như tiên nhân nơi núi cao mây ngàn, xa xôi không thể với.
Nhưng đời đâu có "nếu như".
Nước mất nhà tan, hắn chưa từng khoác bạch y nữa, vì áo trắng dễ vấy máu, quá dễ nhận ra giữa loạn thế.
Cuối cùng, cuối cùng, hắn lại khoác lên mình một thân bạch y, hóa thành làn khói giữa tuyết trắng tinh khôi, tiểu bạch long cũng mãn nguyện mà ôm lấy tuyết, vừa đau vừa mãn nguyện, dần dần tan biến.
Nó cũng vốn là chân long trên trời, chỉ tiếc còn chưa nở ra đã c.h.ế.c yểu, cuối cùng không thành được thần long oai phong lẫm liệt.
Gò nhỏ lạnh lẽo lặng ngắt, chiếc đèn thỏ bạc màu bị gió thổi khẽ rung lên thành tiếng.
Ta nhặt nó lên từ trong tuyết, tim chợt nhói đau.
Chợt nhớ rất lâu rất lâu trước kia, có người từng băng rừng vượt suối, qua bao gian nan khổ ải, nâng trong tay chiếc chén lưu ly và nhành hoa yếu ớt, nói với ta rằng yêu là hạnh phúc, là hy vọng, là dũng khí, là dám bước qua bão giông, là không gì không thể, nói ta phải biết yêu chính mình.
Người ấy từng bảo: "Phục Khanh, chúng ta đã đến dưới chân Thần Sơn rồi."
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện (bộ nhẹ nhàng chill chill xíu để chữa lành nha mấy bồ):👉 Ta Thay Trưởng Tỷ Dạy Chồng Nuôi Con
Tỷ tỷ ta để lại hai đứa con thơ dại rồi rời nhân thế.
Mẫu thân cầu ta nối duyên với tỷ phu.
Ta cũng không chối từ, liền hỏi thẳng:
“Cháu trai quý giá, nếu nó không nghe lời, có thể đánh được không?”
Mẫu thân gật đầu liên hồi:
“Tất nhiên là có thể.”
“Cháu gái mềm yếu, nếu phạm lỗi, có thể răn dạy được chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Ta nói câu cuối cùng:
“Vậy còn tỷ phu?
Trước nay con đã thấy hắn chướng mắt, có thể đánh được không?”
Mẫu thân lau mồ hôi trán, đáp:
“Chuyện này thì phải hỏi bà bà con… Dù sao hắn cũng chẳng phải do ta sinh ra…”
Bình luận