37
“Thấy núi là nàng, thấy nước là nàng, thấy lầu đài đình tạ, bông tuyết bay bay, trong mắt đều là nàng. Ta luôn nhớ về nàng, cứ ngỡ nàng vẫn còn bên cạnh, vậy mà mỗi lần ngoảnh lại, chỉ là trống không…”
Một góc hoàng cung bốc lên ngọn lửa ngút trời, quân phản loạn đã xông vào, chắc đang lùng sục khắp nơi tìm Hoàng đế.
Lão thái giám nóng ruột, nghẹn ngào: “Bệ hạ, người c.h.ế.c chẳng thể sống lại, còn sống mới là quan trọng nhất!”
Kê Huyền Sách xách vò rượu đứng lên, chẳng mảy may để tâm tới cơn nguy hiểm cận kề. Đôi mắt phượng rỗng không, cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận:
“Trẫm… đúng là rất yêu nàng, không chỉ là trách nhiệm hay thói quen.”
Hắn rưới rượu quanh bốn vách tường, châm lửa. Lãnh cung lập tức chìm trong biển lửa, Kê Huyền Sách khẽ thở dài: “Chỉ tiếc, trẫm tỉnh ngộ quá muộn…”
Lão thái giám sợ hãi: “Bệ hạ… Người, người muốn… tự thiêu cùng lãnh cung sao?”
Kê Huyền Sách chẳng nói nhiều, một chưởng đánh ngất ông lão, giao cho thị vệ vừa chạy tới: “Mang ông ấy thoát ra ngoài.”
Thị vệ cõng lão, nhìn chủ tử thật lâu, mới nghẹn giọng: “Tuân chỉ…”
Lửa rừng rực bốn bề, ánh lửa rọi lên nền tuyết trắng càng khiến khuôn mặt hắn thêm lạnh nhạt, thong dong, tựa như đã chấp nhận mọi sự.
Cuối cùng, hắn đáp lại lời lão thái giám nhiều năm qua, chỉ một câu:
“Mạng đổi mạng, đây là báo ứng trẫm dành cho chính mình.”
Tà áo đen quét qua nền tuyết, hắn dừng chân, lui lại nửa bước, bất chợt phát hiện dưới chân còn sót lại một đóa hoa Thương thần yếu ớt — chính là loài hoa mà lục tìm khắp cửu châu tứ hải cũng chẳng thể tìm ra, hóa ra lại lặng lẽ lớn lên nơi lãnh cung này.
Hắn nhẹ nhàng dùng chén lưu ly úp lên, chắn cho đóa hoa mong manh khỏi khói lửa.
Khói độc dày đặc khiến Kê Huyền Sách ho không ngừng, hơi độc thấm vào tận phổi, hắn loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất, tóc đen rũ rượi, kim quan trên trán ánh lên tia lửa, tới phút cuối cùng vẫn mang dáng vẻ tôn quý thanh cao.
Tiểu bạch long cuống cuồng dùng đuôi quấn lấy tay hắn, cố gắng kéo ra khỏi biển lửa, nhưng đuôi của nó xuyên qua bàn tay hắn, không chạm được chút ấm áp nào.
Con rồng nhỏ sốt ruột đến bật khóc oa oa.
Ta bị tiếng khóc làm cho bối rối, vô thức bước về phía trước.
Một dầm ngang rơi ầm xuống đất, tuyết bắn lên mặt Kê Huyền Sách.
Hắn mở mắt, sửng sốt.
Ta thấy trong đôi mắt sáng ấy, phản chiếu rõ ràng hình bóng của mình.
Ngay lúc cận kề cái c.h.ế.c, hắn đã nhìn thấy hồn phách của ta.
Hồn ta, từ gương mặt đầy sẹo, hóa thành dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đẹp tuyệt trần.
Trong mắt Kê Huyền Sách bỗng bùng lên tia sáng mãnh liệt, hắn gắng sức bò dậy, lảo đảo chạy về phía ta, đưa tay ra, ta lùi lại một bước, bàn tay hắn chỉ xuyên qua vai trong suốt của ta.
Hắn khựng lại, chậm rãi tiến lên một bước, mặc cho xà nhà cháy rụi quét lửa vào mặt, hắn không hề đổi sắc, chỉ dịu dàng vờ ôm lấy ta, đôi mắt phượng sâu thẳm khóa chặt lấy ta, trong đáy mắt là ngọn lửa hừng hực.
Vài sợi tóc đen rơi xuống, nam nhân trong áo đen, kim quan rực lửa, khuôn mặt phức tạp khôn tả, như muốn nói thật nhiều, thật nhiều điều.
Cuối cùng hắn thu lại thần sắc, cúi đầu, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng nói:
“Phục Khanh.”
“Ta đưa nàng về Thần Sơn.”
38
Bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào náo loạn, quân phản loạn đã tìm đến khu lãnh cung.
Kê Huyền Sách thoáng quét sạch nét uể oải, dường như lại có thêm ý chí mới, nghiến răng đá bay xà nhà chắn lối, cởi bỏ long bào và kim quan, nhặt lấy chén lưu ly dưới đất, cẩn thận đặt bông hoa Thương thần cuối cùng vào trong, vừa ngẩng đầu lên lại chẳng thấy bóng dáng ta đâu nữa.
Hắn ngẩn người, cụp mắt ôm chặt bông hoa mong manh trong tay.
Ôm lấy nó, hắn lao về phía ngọn lửa dữ dội nhất trong điện.
Mộng Cơ lấy tay che miệng kinh hãi: “Hắn không muốn sống nữa sao?”
Giờ Kê Huyền Sách không còn nhìn thấy chúng ta, hắn chỉ có một mình, xông vào biển lửa và khói đen, lấy tay áo che mũi miệng mà vẫn ho rũ rượi, mấy lần ngã dúi dụi xuống đất, rồi lại lồm cồm bò dậy, cuối cùng từ một góc điện, tìm thấy cơ quan mở ra mật đạo ẩn dưới lãnh cung.
Hắn bình tĩnh phục hồi cơ quan, cửa ngầm, thậm chí cả lớp bụi cũng chùi sạch, rồi bước vào mật đạo.
Ta cũng bị kéo theo hắn rời khỏi hoàng cung, đi giữa đường hầm âm u, bỗng Mộng Cơ dừng bước, không nỡ buông tay ta, ngẩng lên chỉ về phía trên đầu: “Bên trên này, chính là tường thành của hoàng cung đấy.”
Ta khó hiểu nhìn sang.
Nàng lại thoáng buồn: “Từ rất lâu về trước, nơi này từng là địa bàn của Thần Long nhất tộc. Khi ấy náo nhiệt biết bao, tiên – ma hai tộc động một tí là gây chiến, yêu – quỷ thích trà trộn giữa nhân gian, có tốt có xấu. Thần tộc thì ở tận trời cao, vừa xa vừa thần bí…”
“Còn bây giờ, Thần Long nhất tộc đã không còn, hoàng cung xưa cũ cũng trải bao kiếp nạn, đại lục này hoang tàn lạnh lẽo biết bao.”
“Ta cố níu kéo đến giờ, cũng chỉ vì trong lòng còn vướng một mối chấp niệm. Ta đang đợi một người. Từ náo nhiệt chờ tới hoang tàn, ta chưa từng rời khỏi nơi này, chỉ sợ nếu đi, khi người ấy quay về sẽ chẳng tìm được ta nữa.”
Mộng Cơ nói: “Khanh Khanh, ngươi đi đi. Ta sẽ không theo rời khỏi nơi này nữa.”
Ta nhìn nàng thật sâu. Ta nhớ nàng từng bảo, trên đời này vốn đã không còn chuyện đầu thai chuyển kiếp, chỉ có linh vật trời sinh mới có thể giữ hồn phách. Còn người c.h.ế.c rồi, linh hồn sẽ tiêu tán vào trời đất.
Ta khẽ hỏi: “Người ấy… là phàm nhân sao?”
Mộng Cơ cúi đầu: “Là phàm nhân.”
Ta đã hiểu. Nàng rõ ràng biết người ấy đã tiêu tán từ lâu, đợi nữa cũng chỉ là vô vọng, vậy mà vẫn không nỡ buông bỏ.
Dù lý trí đã rõ ràng.
Chấp niệm, thực sự là thứ không thể trốn thoát.
39
Ta có chút xót xa, khẽ ôm lấy Mộng Cơ, nhẹ giọng nói: “Tạm biệt.”
Một bước ba ngoảnh lại, ta rời khỏi hoàng cung.
Tiểu Bạch Long quấn trên cổ tay, cùng ta lặng lẽ dõi theo Kê Huyền Sách từ trong mật đạo đi ra, đi ngang qua những con phố đầy xác người, hắn lột xác lấy một bộ áo xanh lam, nhặt lên một cây cổ cầm, ghé tiệm thuốc ném xuống miếng ngọc bội đổi lấy củ nhân sâm ngàn năm, thoáng chốc đã biến thành dáng vẻ một nhạc công gầy gò, tiều tụy.
Trên gương mặt hắn là những vết sẹo bị lửa thiêu đỏ lòm, dữ tợn đáng sợ, vậy mà hắn chẳng lấy làm đau đớn, chỉ lặng lẽ, vội vã hướng ra ngoài thành, lông mày chẳng hề nhíu lấy một lần.
Chợt giẫm lên một chiếc mặt nạ hồ ly rơi vương vãi trên đường, hắn dừng bước, cuối cùng khẽ nhíu mày, nhìn hồi lâu, cúi xuống nhặt lấy, đeo lên mặt.
“Phục Khanh,” hắn nói, “dung mạo của nàng bị ta làm hủy hoại, ta cũng nên tự hủy đi gương mặt này, đó là quả báo ta đáng nhận.”
“Nhưng ta lại sợ, dáng vẻ này sẽ làm nàng sợ hãi, nên ta dùng mặt nạ che lại, khỏi dọa nàng.”
Trong mắt người ngoài, hắn chỉ như một kẻ điên tự lẩm bẩm một mình. Chỉ có lúc tự thiêu ở lãnh cung, lúc hấp hối, hắn mới thấy được ta trong khoảnh khắc, vậy mà hắn lại chắc chắn ta vẫn luôn đi theo hắn, chưa từng rời xa.
Đến cổng thành, đoàn người chen chúc rồng rắn kéo dài, không biết phe nào đang kiểm tra gắt gao từng người một. Kê Huyền Sách ôm đàn, an tĩnh đứng ngoài cùng, chẳng vội vã, kiên nhẫn đợi suốt một đêm.
Tin tức lan truyền liên tục — lúc thì bảo “Ung đế đã tự thiêu”, lúc lại rằng “Ung đế đã đào thoát”, quân canh càng thêm thận trọng, rồi lại có người truyền đến “Hoàng đế đã trà trộn ra khỏi thành”.
Không biết hắn đã sắp xếp thế thân từ khi nào để đánh lạc hướng phản quân.
Cả một đêm gác cổng, xen lẫn niềm vui chiến thắng, thêm tin Hoàng đế đã đào tẩu, khiến quân giữ thành phần nào lơi lỏng, mất cảnh giác.
Khi đến lượt Kê Huyền Sách, phản quân chặn hắn lại:
“Đeo mặt nạ làm gì? Tháo xuống!”