31
Kê Huyền Sách chỉ bật cười khẽ.
Thanh đao lớn kề cổ hắn bỗng xoay ngược lại, cô đào lập tức trở tay g.i.ế.c c.h.ế.c đồng bọn của mình, kẻ kia ngã xuống mà ánh mắt còn ngập tràn kinh ngạc.
Một đội thị vệ tràn vào, nhanh chóng khống chế Mạnh Thanh Thanh cùng bọn thân cận của nàng.
Kê Huyền Sách tiến tới trước mặt Mạnh Thanh Thanh, cúi mắt nhìn nàng: “Lũ người dám bày mưu với trẫm trước đây, cỏ trên mộ đã mọc mấy mùa rồi đấy.”
Mạnh Thanh Thanh sững sờ không tin nổi: “Ngươi… đã đoán ra từ đầu?”
Kê Huyền Sách quay lại ngồi vào ghế, thần sắc lười biếng tựa đầu vào tay, chẳng buồn nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt: “Vở này còn chưa diễn xong.”
Đám đào hát kinh hồn bạt vía, vội ổn định lại tinh thần, tiếp tục diễn nốt phần kịch bị gián đoạn – kịch bản do chính Kê Huyền Sách biên soạn.
Trên sân khấu: “Thần nữ thật” được phong làm Hoàng hậu, sau đó liên thủ với Mạnh gia mưu đồ phế truất tân đế.
Thì ra ngay từ đầu, “thần nữ thật” vốn chỉ là quân cờ do Mạnh gia sắp đặt để mưu cầu lợi ích, tìm đạo sĩ giả lập trận, dựng lên hình tượng thần nữ, rồi bày chuyện phục kích tạo cơ hội mỹ nhân cứu anh hùng, để nàng ta chiếm được cảm tình của tân đế.
Nhờ vậy, Mạnh gia có thể thuận lợi quy thuận về phe tân đế, khi thế lực khác sụp đổ sẽ giữ được lực lượng lớn nhất, tránh mũi nhọn thời loạn, chờ đến khi thiên hạ đại định thì chen người vào triều, âm thầm bành trướng thế lực.
Kỳ thực, “thần nữ giả” mới chính là thần nữ thật sự, nàng xuất hiện thì đại hạn chấm dứt, bốn mùa trở lại; nàng c.h.ế.c rồi, tuyết trắng phủ kín, đông dài không thấy xuân hạ.
Những âm mưu nhỏ của Mạnh gia, Hoàng đế đều biết, thậm chí cố ý dung túng, nuông chiều cho chúng tự đ.â.m đầu vào bẫy. Mạnh gia ngỡ thời cơ chín muồi, tìm người có dung mạo giống thần nữ đã khuất, cho giả làm đào hát tiếp cận Hoàng đế, chờ thời cơ ám sát.
Nếu ám sát thành công, Mạnh Thanh Thanh với cái thai hoang không rõ cha, kết hợp với Mạnh gia, sẽ nắm triều chính, lộng quyền, thậm chí mưu đồ đổi cả họ hoàng thất.
Chỉ không ngờ, đào hát đã bị mua chuộc, phản lại chúng.
32
Kê Huyền Sách nhẹ giọng: “Trẫm sẽ không bao giờ xem ai là thế thân của nàng ấy, nàng ấy mãi mãi là duy nhất.”
Âm thanh quá khẽ, Mạnh Thanh Thanh suýt nữa không nghe thấy.
Trên sân khấu, tiếng ca vẫn vang vọng.
Mạnh gia ám sát Hoàng đế, mưu phản, tội chồng tội, đúng luật phải tru di cửu tộc.
Trên đài, “thần nữ giả” bị đ.â.m máu bắn tung toé.
Dưới đài, Kê Huyền Sách lạnh nhạt ra lệnh: “Tịch biên, tru di cửu tộc.”
Các đại thần lĩnh chỉ, dẫn quân đi vây bắt Mạnh gia, trong phút chốc, kịch và đời như hòa làm một.
Trên đài, mọi người biết được chân tướng, lập miếu khắp nơi cảm tạ thần nữ.
Dưới đài, người được cử đi tìm hoa Thương thần ở khắp nơi cũng xây miếu lập đền, để dân chúng hiểu về niềm tin thực sự.
Màn kịch khép lại, sắc mặt Mạnh Thanh Thanh trắng bệch.
Nàng bỗng bật cười điên loạn: “Thì ra ngươi đều biết cả, ngồi nhìn, rồi thuận nước đẩy thuyền.”
Cười mệt, nàng tự giễu khổ sở: “Ta từng tự đắc rằng mình hơn Phục Khanh, nghĩ lại thì ta với nàng ta đều là quân cờ cả thôi.”
“Nhưng ít ra ta vẫn hơn nàng ta một chút. Nàng ta yêu ngươi, dốc hết chân tình, ta cũng thích ngươi, nhưng cuối cùng ta vẫn nặng về gia tộc hơn. Trước kia ta không tin, giờ thì tin rồi, ngươi đúng là kẻ chỉ biết yêu bản thân mình.”
Ngày xưa, Kê Huyền Sách từng không ngần ngại nói mình chỉ yêu bản thân. Giờ thì hắn lặng im.
Mạnh Thanh Thanh: “Sau khi nàng c.h.ế.c, ngươi hối hận rồi đúng không? Buồn cười thật, nàng chỉ mất đi mạng sống, còn ngươi thì mất đi tình yêu đó!”
Kê Huyền Sách không bị nàng châm chọc lay động, chậm rãi mang găng tay đen tuyền, đột ngột bóp cổ nàng, ánh mắt đầy lạnh lẽo:
“Ngươi hại nàng quá nhiều, sớm muộn gì cũng phải c.h.ế.c.”
Đã đến nước này, Mạnh Thanh Thanh chẳng còn gì phải sợ, cố nén nghẹn nói: “Nam nhân các ngươi chỉ giỏi tự bào chữa, mọi tội đều đổ hết lên đầu ta phải không?”
Mắt Kê Huyền Sách tối sầm, lúc nàng sắp tắt thở, hắn bất ngờ thả tay ra, ném găng xuống đất, đứng dậy bỏ đi, bóng dáng cao lớn, mắt phượng cuối cùng chỉ còn lại nét lạnh nhạt xa cách.
“Không.”
Hắn nói: “Ngươi và ta, đều không xứng đáng có một kết cục tốt đẹp.”
33
Toàn tộc Mạnh gia đều bị xử trảm, chỉ còn lại một mình Mạnh Thanh Thanh sống sót. Mà sống, đôi khi còn đáng sợ hơn cái c.h.ế.c.
Nàng bị tước hết tước vị, trở thành thứ dân hèn mọn nhất. Lãnh cung đã bị phong lại, nên cũng không giam nàng ở đó, mà nhốt luôn vào Phụng Khê Cung.
Những kẻ phản bội Mạnh gia từng tham dự m.ổ bụng ta, bị xử thành nhân trư, cả tên gian phu bí mật tư thông với nàng, đều bị nhốt chung lại với nàng. Không ai biết đêm ấy trong cung đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết qua một đêm thảm thiết tiếng gào, sáng ra khi mở cửa, phát hiện đứa bé trong bụng nàng bị gian phu m.ổ sống lấy ra, suýt chút nữa nàng cũng c.h.ế.c vì mất máu quá nhiều.
Thái y viện phải hao tốn vô số dược liệu quý mới cứu sống được, nàng vẫn chưa thể c.h.ế.c.
Vì còn phải chịu hình phạt nữa.
Đợi nàng hồi phục, những kẻ chuyên thi hành lăng trì mang nàng ra, lột da bụng, cắt hết gân tay gân chân.
Cảnh tượng chẳng khác gì tiểu hồ ly của ta bị lột da róc xương ngày trước.
Nhưng nàng vẫn không c.h.ế.c, cứ thế bị treo lơ lửng giữa sống và c.h.ế.c, sống không bằng c.h.ế.c.
Đây chính là báo ứng mà Kê Huyền Sách dành cho nàng.
Oan oan tương báo, một trả một đền.
Mộng Cơ đập đùi vui mừng, còn ta lại thấy bình thản lạ thường, thậm chí còn bận tâm chuyện khác: “Nàng ta c.h.ế.c rồi, liệu có thành quỷ không nhỉ? Lúc đó ta với nàng mắt trừng mắt, thật ngại c.h.ế.c mất.”
Mộng Cơ nghiêm mặt, bỗng trở nên trầm ngâm, chắc nịch nói: “Không đâu.”
Nàng bảo: “Trên đời này, đã sớm không còn luân hồi chuyển thế.”
“Bởi vì, linh lực của đại lục này đã cạn kiệt từ lâu. Thần tộc đã rời đi, tiên yêu ma quỷ còn sót lại cũng dần tuyệt diệt, chỉ còn nhân tộc đông đảo là còn cố gắng gượng.”
“Đã chẳng còn Âm ty Quỷ vực, không có cầu Nại Hà, chẳng còn canh Mạnh Bà. Người c.h.ế.c rồi, hồn phách liền tan biến. Chỉ có linh vật trời sinh, nhờ vào một mối chấp niệm mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng tụ lại thành hồn quỷ.”
Thì ra, là như vậy…
Mộng Cơ và tiểu bạch long cũng đã c.h.ế.c từ lâu.
Vậy, chấp niệm của họ là gì?
Còn chấp niệm của ta, rốt cuộc là gì đây?