40
Kê Huyền Sách ngoan ngoãn tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt bị lửa thiêu tàn khốc, làm kẻ đối diện giật nảy mình.
Phản quân nhổ một bãi, khinh bỉ: “Mau cút đi, xúi quẩy c.h.ế.c được!”
Hành nghề nhạc sĩ hay thợ thủ công, bất kể thuộc phe nào, thường cũng không bị g.i.ế.c. Hơn nữa, hắn đứng chen ở ngoài rìa, đợi cả đêm, nhìn qua chỉ là người yếu đuối vô hại, khiến người ta vô thức thả lỏng cảnh giác.
Kê Huyền Sách ôm đàn bước ra khỏi thành, giữa trời băng đất tuyết, một mình lần vào rừng sâu, tránh xa mọi con đường lớn. Đêm đến, hắn lấy đàn làm củi đốt, đem nướng con hạc rừng bắt được trên đường.
Tư thái thong dong, “nấu hạc đốt đàn” chỉ như một trò tiêu khiển nhàn nhã.
Hắn lấy bông hoa Thương thần trong chén lưu ly ra, hoa chỉ to cỡ nửa đốt ngón tay, đã rũ rượi héo tàn.
Kê Huyền Sách dùng dao rạch tay, nhỏ từng giọt máu vào chén. hoa Thương thần gặp máu lại sinh, bừng sức sống trở lại, tạm thời không lo héo úa nữa.
Không có ai, hắn lại thì thầm trò chuyện với ta, cặn kẽ giải thích từng điều, từng việc, từng ý nghĩ trong lòng.
“Hoa Thương thần chỉ đường về Thần Sơn, Phục Khanh, sắp tới chúng ta sẽ đi về phía Đông.”
Thần Sơn vốn hư vô mịt mờ, không ai biết nó ở đâu, chỉ những người thực lòng mới có thể nhờ duyên gặp được, hoặc phải dựa vào hoa Thương thần chỉ dẫn. Và chỉ có thể từng bước từng bước, dùng lòng thành kính nhất, mà đi bộ tìm tới.
Hắn là hoàng tôn cuối cùng của Ung triều, từng được Thần tộc che chở, trong cung tích trữ biết bao thần thoại điển tích, nên những chuyện này hắn không lấy làm lạ.
Điều khiến ta bất ngờ là — hắn biết ta thật sự, thật sự, rất muốn trở về Thần Sơn.
Quả nhiên, hắn là người hiểu ta nhất trên đời.
Kê Huyền Sách men theo hướng Đông, đi bộ suốt mấy ngày. Có lẽ cái kế “Hoàng đế đã trốn thoát” dùng người thế thân để đánh lạc hướng đã không còn hiệu quả, các thế lực lại bắt đầu truy lùng hắn khắp nơi.
Cảnh này giống hệt ngày xưa.
Với thân phận đặc biệt, hắn là huyết mạch chính thống duy nhất còn lại của hoàng tộc, biết bao thế lực muốn g.i.ế.c, muốn bắt hắn. Năm xưa, lúc hắn một mình đi tìm Thần Sơn cũng từng bị truy sát như thế, cả khi hắn đưa ta rời khỏi Thần Sơn cũng vậy.
Đao quang kiếm ảnh chẳng thể đánh gục hắn, ngược lại càng mài dũa nên một Kê Huyền Sách sắc bén như chùm gai mọc giữa bùn lầy.
Không giống hoa Thương thần — như ánh trăng trên trời cao, trắng muốt yếu mềm…
41
Kê Huyền Sách thuần thục tránh né quân truy đuổi, trên đường dùng nước tan từ tuyết làm nước uống, đào rễ dại làm thức ăn, đôi khi may mắn mới gặp được chút rau rừng còn xanh, có thể nấu lên một nồi canh rau nhạt thếch chẳng vị gì.
Trên mặt và tay hắn đầy vết thương mới, không được chăm sóc, lại dầm mưa dãi tuyết, vết thương càng thêm nặng, khiến hắn phát sốt cao.
Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đi trông thấy, tóc đen buộc hờ có phần rối loạn, sắc mặt trắng bệch, vì sốt mà hai má ửng lên sắc hồng không tự nhiên, mặt nạ che nửa mặt, phần cằm để lộ ra cũng cho thấy cốt cách tuấn tú, môi mỏng đỏ bừng bất thường, dáng vẻ một mỹ nhân bệnh nhược.
Đổi lại bộ y phục đen, áo quần mỏng manh giữa trời giá rét, đầu óc hắn lúc nào cũng quay cuồng vì sốt cao, chỉ sơ ý một chút liền bị cành khô vấp ngã, lại loạng choạng bò dậy ngay, chỉ sợ làm đổ chén lưu ly đang ôm chặt trong ngực.
Hắn rất có kinh nghiệm, mò mẫm tìm được mấy loại thảo dược vùi sâu dưới lớp tuyết, nhưng tuyết rơi quá lâu, cỏ dại cũng đã héo tàn cả, chỉ có thể đào rễ lên, giã nát rồi đắp lên vết thương ngăn viêm sưng.
Còn sốt cao bên trong thân thể thì… đành cắn răng chịu đựng.
Ta không hiểu, đã đến nước này rồi, cớ gì hắn vẫn phải một mình chống đỡ, ta không tin hắn thật sự đã trắng tay — tiểu Bạch Long vẫn còn bên cạnh, chứng tỏ khí vận đế vương vẫn chưa tuyệt.
Tiểu Bạch Long rúc rích quấn lấy hắn, dù hắn không cảm nhận được.
Nó vẫn am hiểu chủ nhân của mình vô cùng: “Phục tỷ tỷ, bởi vì đi tìm Thần Sơn không thể dựa vào ngoại lực giúp đỡ, một chút cũng không được.”
Nói vậy, xem ra nó còn hiểu về Thần Sơn hơn cả ta.
Kê Huyền Sách sốt đến đỉnh điểm thì xui xẻo gặp phải một toán truy binh.
Bọn họ cưỡi ngựa đuổi tới sau lưng, thấy hắn lững thững có vẻ khả nghi, lập tức quát lớn: “Đứng lại đó!”
42
Kê Huyền Sách coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước được mấy bước thì không chịu nổi nữa, loạng choạng ngã sấp xuống đất.
Mấy tên truy binh vội chạy tới, xuống ngựa lật người hắn lại, lột mặt nạ ra: “Mặt bị cháy thế này, không nhìn ra có phải Ung Đế không.”
Một tên khác đề nghị: “Cứ bắt về trước, phòng khi lỡ đâu là thật.”
Ba tên bàn bạc xong liền định trói người.
Kê Huyền Sách bỗng mở mắt, chỉ trong nháy mắt đã đoạt lấy đao trong tay tên gần nhất, chém hắn gục tại chỗ. Hai kẻ còn lại lúc này mới nhận ra hắn giả vờ ngất, nhất thời không kịp trở tay, chỉ trong khoảnh khắc đã bị hắn gọn gàng giải quyết sạch sẽ.
Từ xa lại vang lên tiếng ngựa hí, sợ là còn một toán lớn truy binh đang kéo đến.
Kê Huyền Sách kéo lấy con ngựa bên cạnh, nhảy lên lưng, một mình phóng như bay, phải vất vả lắm mới thoát khỏi đám truy binh phía sau.
Đến khi xác nhận đã an toàn, hắn mới rã rời dựa vào gốc cây ngồi xuống, thì phát hiện chén lưu ly đựng hoa Thương thần đã mất.
Sắc mặt hắn liền thay đổi.
Hắn vội vàng tìm đi tìm lại, lật tung cả khu rừng, nhưng đúng là đã mất rồi.
Từ một đế vương tôn quý trở thành kẻ chạy trốn cũng không làm hắn gục ngã, những ngày liền bị truy sát cũng không đánh sập được hắn, uống nước tuyết, đào rễ dại, vết thương nhiễm trùng, bệnh nặng, tất cả đều không khiến hắn khuất phục.
Nhưng khoảnh khắc này, dường như chỉ một ngọn gió nhẹ cũng đủ đẩy hắn rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
Khó mà dùng lời diễn tả nét mặt của hắn lúc đó.
Hoang mang, vô vọng, giống như một đứa trẻ sắp c.h.ế.c.
Hắn ôm ngực, quỳ sụp giữa nền tuyết, như hóa đá không nhúc nhích, thật lâu sau mới nghẹn ngào bằng giọng khàn khàn:
“Phục Khanh, ta xin lỗi… Ta làm mất hoa Thương thần rồi.”
Một giọt huyết lệ từ khuôn mặt lở loét trượt xuống, men theo chiếc cằm hoàn mỹ, nhỏ lên nền tuyết trắng.
Ta kinh ngạc dõi theo hắn.
Từ khi quen hắn đến giờ, bất kể bao đau khổ, bi thương, hắn cũng chưa từng khóc.
Thì ra, hắn cũng là kẻ biết rơi lệ.
43
Tiểu Bạch Long khẽ nói, chủ nhân trước kia không như thế, là những ngày quốc phá nhà tan, hắn đã khóc hết nước mắt một đời, từ đó về sau dù có bi thương tới đâu cũng không khóc nữa.
Ta cứ nghĩ, lần này hắn sẽ buông xuôi thật rồi, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại dần khôi phục vẻ điềm tĩnh, dắt ngựa quay đầu, đi ngược lại theo hướng quân truy đuổi.
Đúng là đồ điên.
Kê Huyền Sách men theo dấu vết trở về, tìm mãi mà không thấy, đoán chén lưu ly là món quý giá chắc đã bị quân kia nhặt mất.
Lần theo dấu chân ngựa, hắn lần tới nơi đám người ấy đang hạ trại, không vội xông vào, mà lặng lẽ ẩn mình quanh doanh, quan sát mấy ngày liền.
Đám người đó là bọn tạp quân nhiều phe hợp lại, nhân số vừa phải, kỷ luật lỏng lẻo.
Kê Huyền Sách chờ được một tên tách ra đi nhặt củi, liền bất ngờ đánh ngất, đổi y phục cho hắn rồi đặt lên lưng ngựa, vung roi cho ngựa phóng như điên.
Bên trong thấy người bị ngựa lôi đi, lính gác hô hoán đuổi theo.
Nhân lúc loạn, Kê Huyền Sách lẻn vào doanh trại.
Trong trướng chính, mọi người đang tụ tập quanh đống lửa uống rượu ăn thịt. Giữa vòng là một nữ tướng mặt mũi dữ dằn, đang nâng chén lưu ly ngắm nghía, giọng the thé ồm oàng vang dội:
“Ha ha, cái thứ đắt tiền thế này mà lại đem đi đựng hoa dại!”
Một gã đùa cợt tục tĩu phụ họa: “Hoa nhà đâu có thơm bằng hoa dại.”
Cả bọn cười rộ lên.
Kê Huyền Sách chậm rãi xen vào: “Bởi vì đóa hoa này còn quý hơn cả chén lưu ly.”
Mọi ánh mắt mới đổ dồn về hắn. Nữ tướng nghe vậy, bàn tay đang định vặt hoa chợt khựng lại, nghi ngờ tra hỏi lai lịch.
Bọn họ là liên quân, thỉnh thoảng có người mới nhập bọn, cũng chẳng ai nhớ mặt hết. Kê Huyền Sách thuận miệng bịa ra một thân phận kín kẽ không chút sơ hở, khiến bọn họ tin ngay.
Hắn nói: “Những thứ dễ vỡ đều là vô giá. Đóa hoa này còn quý hơn cả chén lưu ly, một khi héo tàn thì không còn giá trị gì nữa.”
Nghe nói không còn giá trị, nữ tướng xót của, nhìn đóa hoa trong chén đã sắp khô héo: “Vậy đồ quý giá này phải nuôi làm sao?”
Kê Huyền Sách mỉm cười ôn hòa: “Giao cho ta là được.”