34
Tất cả mọi người đều nghĩ Mạnh Thanh Thanh đã hết khả năng gây sóng gió, nào ngờ một ngày kia, nàng ta lại lén trốn thoát khỏi cung điện bị giam giữ.
Ta cứ tưởng nàng định lẻn ra khỏi hoàng cung.
Không ngờ, nàng lại nhân lúc vắng người, lẻn vào thẳng tẩm cung của Kê Huyền Sách.
Quan tài của ta vẫn đặt ngay chính giữa, mãi chưa từng đậy nắp. Mạnh Thanh Thanh giờ đây hình hài như ác quỷ, mắt dại đầy điên cuồng, lảo đảo lao tới bên cạnh quan tài, bám lấy mép, mắt dán chặt vào thi thể ta, nửa người nửa quỷ, giọng âm u:
“Phục Khanh, thấy ta thê thảm thế này, ngươi hả hê lắm nhỉ?”
Nàng giật lấy tay ta, bật cười đắc ý: “Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi, máu ngươi hẳn có chỗ nào đó bất phàm. Khi ấy tập kích Kê Huyền Sách, kế hoạch đầu của nhà họ Mạnh là g.i.ế.c hắn, nhưng vì thất bại mới quay sang thần phục. Thế mà hắn lại kỳ tích sống sót— là ngươi cứu hắn. Về sau ngươi nói dùng bí pháp quê nhà để cứu ta, ta vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc là bí pháp gì. Máu ngươi, chẳng phải có thể chữa lành vết thương sao?”
Nàng bật cười điên loạn, ta tưởng nàng định dùng dao rạch tay ta, ai ngờ nàng cúi đầu cắn phập ngay mạch máu nơi cổ tay, như dã thú uống máu, trông vừa đáng sợ vừa rợn người.
Hiệu quả hiện ra tức thì, động tác của nàng trở nên linh hoạt, tự nhiên hơn hẳn.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Tiểu Thải vừa vào cửa đã c.h.ế.c lặng trước cảnh tượng bên trong, tay còn cầm lễ vật, chắc là định lén tới viếng ta, lúc ấy ta mới nhớ ra hôm nay là giỗ của mình.
Vừa hiểu ra, Tiểu Thải lao tới, cố sức đẩy Mạnh Thanh Thanh ra, hai người vật lộn giằng co.
Mạnh Thanh Thanh cười như điên: “Chính ngươi! Ngươi còn ở đây vờ vĩnh cái gì? Ngươi phản bội Phục Khanh, là ngươi đã lấy trộm khăn thêu đem cho ta, là ngươi chỉ cho ta chỗ nàng ta hay giấu tiểu hồ ly!”
Mạnh Thanh Thanh túm lấy thanh kiếm bên cạnh, định đ.â.m tiếp vào ta để lấy máu, Tiểu Thải liều c.h.ế.c chắn trước quan tài, lưỡi kiếm xuyên qua tim, hai người cùng đổ xuống tấm bình phong, kéo theo cả chân đèn, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Tiểu Thải trào máu, vừa khóc vừa nói: “Phải, ta là kẻ bị lòng tham che mắt, phụ lòng nương nương. Nhưng ta chưa từng muốn nàng ấy c.h.ế.c… Nương nương từng cứu ta, mạng tiện tỳ này coi như trả lại cho người.”
Lửa cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn.
Kê Huyền Sách hay tin vội vã xông vào biển lửa, mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía quan tài. Lần này, hắn cuối cùng cũng dám chìa tay ôm chặt lấy ta, muốn mang ta ra ngoài.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc lửa liếm lên vạt áo, thi thể đã một năm không thối rữa của ta bỗng chốc hóa thành một làn khói mỏng, tan biến hoàn toàn.
Ngay cả một nắm tro tàn cũng chẳng để lại cho Kê Huyền Sách.
Hắn c.h.ế.c sững nhìn bàn tay trống rỗng, ánh mắt trống trải đến khó tả, tựa hồ mọi nỗi bi ai cùng lúc trào dâng, lại mắc kẹt không thể tuôn trào, chỉ còn đau đớn quặn thắt, thấm vào tận xương tủy.
Tất cả tụ lại nơi tim.
Đau như dao cắt.
35
Một trận đại hỏa đã thiêu rụi sạch cung điện, quan tài, cả biển hoa lam, Tiểu Thải cũng bỏ mạng, còn Mạnh Thanh Thanh thừa loạn trốn đi, tung tích không rõ.
Kê Huyền Sách tay không bới từng tấc tro tàn, từng chút một tự mình lục tìm, mặc cho lòng bàn tay bỏng rát phồng rộp, chỉ mong tìm lại được một hai món di vật của ta, nhưng chẳng còn gì cả, tất thảy đều hóa thành khói bay theo làn khói đen cuồn cuộn.
Hắn thất thần quỳ rạp dưới đất, nắm chặt lấy mẩu gỗ quan tài còn sót lại duy nhất, mắt đỏ rực, giọng khản đặc:
“Phục Khanh, nàng thật là tàn nhẫn…”
Họ Mạnh — mối họa lớn nhất triều đại mới — đã bị trừ khử, vậy mà Hoàng đế chẳng lấy đó làm vui, lại càng ngày càng say rượu, bỏ bê triều chính, trở nên tàn bạo, khó lường, khắp nơi mất mùa, nạn đói càng trầm trọng, hắn vẫn vắt kiệt sức dân xây lầu các cao sang.
Khắp nơi truy tìm phương sĩ, dựng tháp, xem sao đoán mệnh… cầu hồn gọi vía.
Kê Huyền Sách không lâm triều, không phê duyệt tấu chương, thậm chí ăn ngủ cũng không màng, ngày ngày ngồi lặng trên lầu cao, phướn phất phơ trong gió, ôm vò rượu chìm trong cơn say, sống không khác nào cái bóng.
“Bệ hạ, nghĩa quân đã không thể ngăn nổi nữa rồi!” — một lão thần nhìn cảnh hoang tàn không nén được, xông qua thị vệ dưới lầu, quỳ gối khóc lóc khuyên can.
Kê Huyền Sách bị tiếng ồn đánh thức, hé mắt nặng nề, mặt đầy lạnh lẽo và mỏi mệt, bực dọc ném luôn vò rượu về phía lão thần.
“Choang!” một tiếng.
Lão thần cùng đám thị vệ đều lặng ngắt, bầu không khí ngột ngạt đến tê dại.
Kê Huyền Sách chẳng buồn để ý gì tới nghĩa quân hay không, chỉ lẩm bẩm những lời chẳng liên quan, cười khổ:
“Trẫm… đã rất lâu rồi không còn mơ thấy nàng ấy nữa…”
Càng say lâu, hắn càng ít thấy ta trong mộng.
Lão thần quỳ rạp giữa trời lạnh, ai oán dập đầu kêu to: “Bệ hạ, tuyết đã rơi hơn một năm rồi, khắp nơi đói kém, dịch bệnh hoành hành, nghĩa quân nổi lên, trong triều ngoài triều rối loạn vô cùng! Bệ hạ, thần biết, chỉ cần người muốn, nhất định vẫn có thể giữ yên đại cục. Thần van người, xin người hãy ra ngoài nhìn xem bách tính lầm than cơ cực thế nào!”
Kê Huyền Sách đứng lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi tuyết trắng phủ khắp non sông, ánh mắt sâu thẳm khó dò, nhàn nhạt đáp một câu:
“Thiên tai… làm sao tránh khỏi.”
36
Bất kể triều thần giận dữ, bất lực tới đâu, Kê Huyền Sách cũng không đoái hoài gì nữa.
Nghĩ lại dáng vẻ hắn xưa kia vì quyền lực mà tính toán từng bước, quả thật như chuyện kiếp trước, khiến người đời cảm thán.
Bao năm tranh đoạt, nay nhìn lại, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa vô vị.
Còn điều hắn khắc khoải tìm kiếm bây giờ, lại đến cả trong mơ cũng chẳng gặp được nữa.
Vương triều lại lần nữa rơi vào cảnh phân tranh tan tác. Khi quân phản loạn công phá kinh thành, Kê Huyền Sách vẫn nhàn nhã uống rượu, rượu trong chén lưu ly lấp lánh sóng sánh, bàn tay thon dài trắng trẻo vẫn vững vàng như cũ.
Trên khuôn mặt ấy, đâu có ai nhận ra tận sâu thẳm bên trong hắn đã c.h.ế.c lặng, chẳng còn thiết tha gì nữa.
Lão thái giám cuống quýt khuyên nhủ: “Bệ hạ, trong hoàng cung có mật đạo, xin người mau rời đi, cây còn thì sợ gì không có củi đun.”
“Trẫm biết.”
Hắn là vị hoàng tôn đích hệ duy nhất còn lại của Ung triều, thiên hạ này không ai rành rẽ hoàng cung cổ xưa này hơn hắn.
Chỉ là… bản thân hắn không muốn trốn.
Khi quân địch bao vây sát cổng thành, giữa lúc nguy nan nhất, Kê Huyền Sách lại ung dung bước tới lãnh cung, xé bỏ phong ấn, rót một chén nữ nhi hồng tưới xuống đất, khẽ cười: “Đây là vò rượu nữ nhi hồng trẫm chôn lại từ năm ngoái, lúc kinh thành thất thủ.”
Lão thái giám lo lắng chau mày, vội đóng chặt cửa lại.
Không ai biết, bên ngoài quân địch sẽ tràn vào lúc nào.
Kê Huyền Sách dường như chẳng hề quan tâm đến cơn bão máu đang tới gần, chỉ tự nói một mình:
“Trẫm vốn… là một kẻ không có tình cảm.”
“Ta dùng an dân làm cớ, lừa nàng rời khỏi Thần Sơn, nhưng thật ra tận đáy lòng, ta vốn không bận tâm sinh linh lầm than hay thái bình gì cả, ta chỉ muốn phục quốc. Đó là mục tiêu duy nhất. Tất cả mọi người, kể cả chính bản thân ta, đều chỉ là công cụ tranh quyền đoạt lợi. Có ích thì dùng, vô dụng thì bỏ.”
“Nàng là người duy nhất ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi. Ta đưa nàng rời Thần Sơn, mượn tiếng nàng chiêu hiền đãi sĩ, để nàng cùng ta chịu bao nhiêu khổ cực. Ta không yêu nàng, nhưng ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vứt bỏ nàng.”
“Hồi nàng mới rời Thần Sơn, ngây thơ như một đứa trẻ, hỏi ta thế nào là yêu. Thực ra, ta cũng không hiểu, nhưng ta vốn giỏi che giấu, không bao giờ để lộ sự lúng túng. Khi ấy ta còn trẻ, đã dốc hết tưởng tượng dạy nàng, bảo rằng yêu là hy sinh, là chiếm hữu, là độc nhất vô nhị.”
“Sau này, nàng thật sự rất yêu ta.”
“Nàng từng mang thai, bị người ta m.ổ bụng cướp đi đứa bé, nàng đau lòng vô cùng, hẳn nàng rất yêu đứa trẻ đó. Nhưng ta thì không thể cảm nhận được, thậm chí chỉ nghĩ đến việc một sinh linh kí sinh trong cơ thể nàng, làm tổn thương đến nàng, ta đã thấy cực kỳ chán ghét. Ta ngầm trừng phạt bọn chúng, không phải tiếc đứa con đầu lòng, chỉ là không muốn nàng chịu tổn thương.”
“Con tiểu hồ ly ta tặng nàng, nàng trân quý hết mực, còn ta thì chẳng ưa gì thứ súc sinh đó chiếm hết sự chú ý của nàng.”
“Nữ nhi Mạnh gia hai lần hãm hại nàng, ta giả vờ không biết, bố trí ván cờ riêng của mình, ta hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng với nàng, nhưng ta là kẻ đa nghi cẩn trọng, xưa nay không nói cho ai biết suy nghĩ thật lòng của mình, dù biết nàng không phải loại người lắm miệng, nhưng ta vẫn sợ có ngày vách tường cũng có tai, một nước sai sẽ mất cả bàn cờ. Nàng rất thất vọng, rất đau khổ, ta biết, nhưng lại chẳng thể hiểu.”
“Ta từng dạy nàng yêu là hy sinh, là chiếm hữu, là độc nhất vô nhị. Nàng học được, còn ta, mãi mãi cũng chẳng biết yêu là gì, không có tình cảm, chỉ biết lợi ích và quyền lực. Ta đối với nàng, cũng chỉ là trách nhiệm và thói quen.”
“Trước kia phiêu bạt khắp nơi, sau khi công phá kinh thành Ung quốc, ta nghĩ sẽ cùng nàng sống trọn một đời ở nơi này, nên chôn một vò nữ nhi hồng. Lúc thành thân với ta, nàng chẳng có nổi chén rượu hợp cẩn. Ta nghĩ, nhà người khác có gì nàng cũng phải có, nàng mãi là thê tử duy nhất của ta. Đợi đến khi Mạnh gia bị diệt, ta sẽ bù cho nàng một lễ cưới thật long trọng. Lúc ấy vò rượu này cũng vừa vặn ủ đủ năm.”
“Nhưng nàng… lại c.h.ế.c rồi.”
Người nam nhân ấy, lông mày thanh tú, đôi mắt trầm lặng như nước, toát ra vẻ cô quạnh khó nói nên lời, khẽ khàng:
“Đến tận bây giờ, ta vẫn rất nhớ nàng.”