48
Đã từng, ta rất hận hắn.
Sau này, chỉ còn lại thờ ơ, lạnh nhạt.
Nhưng giờ khắc này, ta lại đột nhiên vô cùng căm hận hắn, thậm chí càng lúc càng hận chính bản thân mình—ta vừa yếu đuối, vừa u mê, vừa ngu dại, đến tận khi c.h.ế.c mới nhận ra, hóa ra tình yêu chính là khổ nạn, là tuyệt vọng, là thân thể bầm dập tả tơi.
Kê Huyền Sách nhìn ta, trong đôi mắt chỉ còn lại duy nhất hình bóng ta, sâu thẳm toàn là đau xót, thương yêu.
Hắn trầm lặng mà ôn nhu, khẽ khàng nói:
"Ta sẽ để tất cả những ai từng tổn thương nàng đều nhận lấy quả báo, ta sẽ đưa nàng trở về Thần Sơn, nhất định sẽ làm được điều đó. Phục Khanh, ta xin lỗi—nàng không cần phải tha thứ cho ta, ta xin lỗi là việc ta nên làm."
"Phục Khanh, yêu không phải là khổ đau, không phải là tuyệt vọng hay ngàn vết thương. Yêu là hạnh phúc, là hy vọng, là dũng khí, là xông pha không gì không thể vượt qua."
"Chỉ là, nàng đã yêu lầm một người như ta thôi. Ta vốn dĩ sinh ra từ bùn lầy, nàng không nên thương xót, không nên lại gần ta."
Hắn muốn giơ tay xoa đầu ta, nhưng chỉ là một khoảng không, chẳng thể chạm tới. Mắt phượng chợt lộ vẻ đau thương, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh, từng chữ, từng chữ nói đầy kiên định:
"Phục Khanh, nàng rất tốt. Nàng không hề yếu đuối, nàng rất mạnh mẽ, cũng rất dũng cảm, nàng thông minh, thiện lương, đáng yêu, tấm lòng rộng lớn. Nàng là một người tuyệt vời."
"Đừng yêu ta nữa, hãy học cách yêu thương chính mình đi."
Ta khóc, vừa khóc vừa lắc đầu:
"Không, ta không tốt đâu, đến Thần Sơn cũng đã bỏ rơi ta rồi…"
Kê Huyền Sách dịu dàng dỗ dành ta, luôn nhẫn nại, luôn kiên định:
"Nàng rất tốt."
"Thần Sơn sẽ không bỏ nàng. Nó vẫn luôn chờ nàng trở về."
Hắn khe khẽ nói, dịu dàng như xưa:
"Phục Khanh, chúng ta đã tới chân Thần Sơn rồi."
49
Thần Sơn vốn hư vô mờ mịt, lối vào của nó có thể ở bất cứ nơi nào.
Kê Huyền Sách nói, hiện tại, cửa vào Thần Sơn chính là chỗ này.
Nó luôn ở đây, nơi ta từng coi là nhà, vẫn lặng lẽ chờ ta trở về.
Thần Sơn là nơi có linh khí.
Sau khi thần chủ đời trước ngã xuống, linh lực dần dần cạn kiệt, một phần thần tộc rời xa đi biệt xứ, số còn lại không nỡ lìa bỏ, cũng lần lượt mai một theo dòng thời gian.
Còn Thương Sơn, chính là phần mộ của thần tiên.
Những thần linh đã khuất dùng chút linh lực cuối cùng nuôi dưỡng ngọn núi này, Thương Sơn là ngọn núi duy nhất trên khắp đại lục còn vương lại linh khí—bên trong cất giấu vô số thần khí, tiên bảo, pháp khí đã mất đi hiệu lực, cùng những cuộn thần quyển, đàn tế cổ xưa.
Nếu không có ta xuất hiện, Thương Sơn cũng sẽ dần mất đi linh khí cuối cùng, rồi lặng lẽ tan biến trong năm tháng, không ai biết đến.
Ta sinh ra từ Thương Sơn, không cha không mẹ.
Mộng Cơ từng nói, ta không giống các vị thần khác.
Kê Huyền Sách nói, ta chính là thần chủ mới.
Ta không biết gì, chẳng hiểu gì, bởi vì ta còn cần thời gian để trưởng thành. Không có gì trong tay, nghĩa là mọi khả năng đều mở rộng. Ta vẫn cần lớn lên, mà Thương Sơn là chốn che chở tốt nhất cho ta.
Đó là điều hắn đã nghĩ rất lâu rất lâu, cuối cùng mới nhận ra.
Hắn bày trận pháp ta không hiểu nổi, gọi ra ảo ảnh của Thần Sơn, cùng ảo ảnh tàn lưu của sơn thần.
Sơn thần bảo, muốn vào Thần Sơn phải hiến tế một vật.
Sơn thần vuốt bộ râu dài bạc trắng, giọng khàn khàn thong thả giải thích:
"Có thể là bất cứ thứ gì ngươi sở hữu. Nhiều người dâng hiến những thứ vô dụng, như vết sẹo, tóc rụng, thịt thừa..."
Kê Huyền Sách điềm nhiên đáp:
"Ta hiến tế, chính là tình cảm của Phục Khanh dành cho ta."
Ta ngẩn người.
Sơn thần cũng ngạc nhiên:
"Ngươi chắc chứ?"
Hắn gật đầu, rồi vẫn như cũ, cẩn thận giải thích cho ta từng chút một:
"Phục Khanh, ta không cầu xin nàng tha thứ. Nàng quên ta, nàng sẽ sống tốt hơn."
Hắn cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Những ký ức xưa cũ của nàng và ta, đều quá đỗi đắng cay, quên đi thôi."
Ta chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang, chẳng biết là buồn hay trống rỗng.
Sơn thần bỗng thay đổi thái độ, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn Kê Huyền Sách:
"Đa số người đều chọn dâng những thứ không quan trọng, nghĩ mình lợi, nhưng đời nào có chuyện vẹn cả đôi đường? Những thứ tưởng chừng vô dụng đó, cuối cùng lại trở thành điều khiến người ta hối hận không thôi."
Ông dừng lại, hình như vừa nhận ra điều gì lạ lùng:
"Ngươi trẻ tuổi kia, trước đây ngươi từng tới Thương Sơn rồi phải không?"
"Chưa từng có ai hai lần tìm thấy Thương Sơn cả. Để ta xem ngươi đã dâng gì khi trước?"
Sơn thần bói toán một hồi, bỗng trở nên xúc động, giọng già nua khẽ than:
"Thì ra là tình căn..."
Tiếng nói ấy nhòa vào hư không, Thương Sơn dần hiện ra trước mắt.
Thương Sơn, tựa như bao năm tháng qua, cũng đã trở nên hoang tàn và tiêu điều.
Ta quay sang nhìn Kê Huyền Sách.
Thì ra hắn đã không còn tình căn.
Tiểu bạch long kể rằng nhà họ Kê đời đời là kẻ đa tình, những yêu hận của tiền nhân khiến một Kê Huyền Sách thuở nhỏ sinh lòng mệt mỏi, từ sớm đã xem cảm tình là thứ vô ích.
Nhưng sự đời, chẳng ai nói trước được.
Hắn vẫn yêu ta.
Mà ta, lẽ ra nên xúc động, vậy mà trong lòng chỉ lạnh nhạt, thản nhiên—bởi ta đã không còn thích hắn nữa.
50
Hắn mang ta trở lại Thần Sơn, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Kê Huyền Sách một mình bước vào đại điện thần miếu hoang tàn, lật giở từng cuốn thần quyển đã phủ bụi dày năm tháng—những thứ ấy ta đều không đọc nổi, bởi chẳng ai từng dạy ta chữ nghĩa của thần tộc. Suốt bao năm trên Thương Sơn, ta chỉ biết trông ngóng, còn những thần quyển kia cứ thế ngủ yên trong tĩnh lặng.
Chỉ có hắn thì khác.
Thuở nhỏ là đích trưởng tôn của hoàng thất Ung triều, là Hoàng đế tương lai, hắn buộc phải học thông thiên văn địa lý, hiểu rõ lòng dân, và từ bé đã được dạy ngôn ngữ của thần tộc.
Hắn phủi sạch từng lớp bụi, lặng lẽ giở từng trang, đọc hết một cuốn lại một cuốn.
Rồi hắn dùng những trận pháp ta không hiểu nổi, mở ra lối vào của Thần Sơn.
Thần Sơn hiện thế.
Những thế lực âm thầm dưới tay hắn cũng lần lượt tìm tới, mang theo cả Mạnh Thanh Thanh đã bặt vô âm tín bấy lâu, và cả những người từng biến thành nhân trư, thậm chí tất cả những kẻ từng ức hiếp ta ngày trước.
Cùng với đó là tin tức từ kinh thành Ung quốc—Tân đế được hắn hậu thuẫn đã đăng cơ, giang sơn cuối cùng cũng không đến nỗi sụp đổ tan tành, triều đình đang dốc sức cứu tế thiên tai.
Dẫu không nhìn thấy ta, hắn chỉ cần liếc qua là biết ta ở đâu, ánh mắt chăm chú, thấp giọng bảo:
"Ta không quan tâm bách tính thiên hạ, nhưng nàng để ý. Vì vậy ta sẽ không thật sự buông bỏ họ."
Yêu một người, rồi yêu lấy cả thế gian.
Ta lẽ ra nên cảm động, nhưng trong lòng chỉ bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Hắn mang tất cả lên đàn tế cổ xưa của Thần Sơn, Mạnh Thanh Thanh kinh ngạc không tin nổi:
"Ngươi… tại sao vẫn còn sống?"
Nàng ta hoảng loạn nhìn xung quanh:
"Đây thật sự là Thần Sơn? Trên đời này thật sự có thần minh sao?"
Kê Huyền Sách cầm một thanh trường kiếm mới tinh, áo choàng đen sẫm nổi bật giữa sắc trắng tinh khiết của Thần Sơn, khiến sát khí trên người hắn càng thêm nặng nề, mặt nạ hồ ly lại càng trở nên kỳ quái lạc lõng.
Hắn tháo mặt nạ, không hề để tâm đến ánh mắt người khác.
Thanh âm trầm thấp vang vọng giữa núi tuyết tĩnh lặng:
"Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Làm tổn hại thần, ắt phải chịu thiên phạt. Gây nên tội nghiệt, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Thiên phạt chính là số mệnh, số mệnh, là trốn chẳng thoát."
Hắn lại nhìn ta, khẽ nói:
"Phục Khanh, ta muốn nàng sống."
Rồi lạnh lùng một kiếm, cắt đứt yết hầu của Mạnh Thanh Thanh.