“Nói với anh trai em: Anh thích Tô Ngôn Tinh, mãi mãi.”
“T.a m tổ tông nhà mày,* ai là anh mày?”
Tôi ôm chặt lấy tay anh trai, sợ hai người lao vào nhau:
“Anh, mình đi thôi.”
Anh tôi tức đến run, nắm tay tôi kéo ra lề đường, nhét tôi vào chiếc xe đang mở cửa:
“Em về nhà. Thằng đó để anh giải quyết.”
Lục Khâm Châu cũng ở trong xe, ngồi ghế lái, sắc mặt không vui.
Tôi nắm tay anh trai, lo lắng:
“Đừng làm bừa. Đừng đ.á.n.h n.h.a.u.”
Anh xoa đầu tôi:
“Thằng nhóc đó bám em như chó điên bao năm, ai biết sau này nó còn làm gì. Anh ra nói chuyện với nó.”
“Yên tâm, anh biết chừng mực.”
Nhìn bóng lưng anh sải bước đi, lòng tôi như lửa đốt.
Trên đầu anh có một vết sẹo nhỏ — bị chai rượu bổ năm nào.
Tôi vốn dễ bị chú ý.
Dù ngoan và kín tiếng, vẫn có kẻ để mắt.
Mấy cậu trai mười mấy tuổi, máu nóng dễ bốc, đám đầu gấu cũng nhiều.
Hồi cấp hai, tôi từng bị một nhóm chặn đường.
Vì tôi, anh trai bị đánh vỡ đầu, m.á.u chảy ướt cả tóc.
Đó là lần đầu tôi thấy anh động thủ: dữ dằn, quyết liệt, liều mạng.
Thiếu niên khi ấy gầy mà dai, đứng che trước mặt tôi như một ngọn núi.
Một mình anh đối năm sáu thằng, đương nhiên mình anh đầy thương tích.
Sau đó, Lục Khâm Châu xuất hiện.
Mới mười lăm tuổi, tay cầm gậy gỗ lao vào.
Ra đòn nhanh, gọn, có phần độc — kiểu bản năng được mài giữa những trận ẩu đả.
Chẳng mấy chốc, bọn kia hốt hoảng tháo chạy.
Tới giờ tôi vẫn nhớ:
Lục Khâm Châu mặc đồng phục xanh trắng đã bạc màu,
cúc áo cài đến tận cúc cuối,
trông như học sinh ba tốt —
mà tay lại xách cây gậy còn vương m.á.u.
Ánh hằn học trong mắt anh,
vừa chạm ánh nhìn tôi liền tan vào gió chiều mùa hạ.
Từ hôm đó, anh và anh trai tôi thành bạn thân.
Còn tôi —
không kịp nói một câu cảm ơn,
không kịp trao một lời hồi đáp,
đã bị m.á.u trên trán anh trai dọa phát khóc.
Khuôn mặt anh trai nhuốm m.á.u thành bóng đè tuổi thơ.
Tôi sợ anh đ.á.n.h n.h.a.u, sợ anh bị thương.
Anh biết điều đó.
Trong những ngày nằm viện, tôi khóc ngày khóc đêm.
Anh đùa để dỗ tôi:
“Không thấy anh ngầu lòi à?”
“Nhớ nhé, sau này kiếm người yêu lấy anh làm chuẩn: dám vì em mà liều, mới gọi là thật lòng.”
9
“Nó chín chắn hơn em tưởng. Đừng lo.”
Lục Khâm Châu khẽ trấn an.
Tôi quay phắt nhìn anh.
Ánh mắt tôi khiến anh bối rối, nới lỏng cà vạt:
“Sao thế?”
Tôi nắm chặt tay anh, nhìn kiên định:
“Lần trước em giúp anh, lần này anh giúp em.”
Tôi dắt Lục Khâm Châu bước thẳng tới chỗ anh trai và Trần Mục.
Hai người đồng loạt quay lại,
nhìn chằm chằm vào bàn tay đan chặt của chúng tôi,
mặt như trời sập.
Anh trai cau mày, sải bước tới.
Chưa kịp mở miệng, tôi đã giới thiệu như đinh đóng cột:
“Bạn trai em!”
Anh trai khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
Tôi mặc kệ, quay sang nói với Trần Mục:
“Anh ấy là bạn trai tôi. Đừng quấy rầy tôi nữa.”
Trần Mục sửng sốt, gầm lên:
“Cậu lừa tôi!”
Lục Khâm Châu che tôi phía sau, mắt lạnh như băng:
“Cô ấy không lừa cậu.”
“Vì sợ anh trai phản đối nên chúng tôi chưa công khai.”
“Nhưng việc cậu đeo bám Tô Ngôn Tinh đã gây phiền phức lớn cho chúng tôi.”
“Tôi không muốn giấu nữa.”
“Lục Khâm Châu!”
Trần Mục nhận ra anh — cùng trường cấp ba, lại nổi tiếng.
Cậu ta gọi rít tên anh, ánh mắt đáng sợ.
Hồi lâu, cậu mới nhìn tôi, hỏi:
“Tại sao?
Tại sao chọn anh ta?”
Trong mấy giây ngắn ngủi, đầu tôi bão tố.
Câu trả lời phải khiến cậu cứng họng.
“Vì… anh ấy đẹp trai hơn cậu.”
Lặng đi một nhịp.
Khóe môi anh trai giật nhẹ.
Lục Khâm Châu bất ngờ rồi thích thú, khóe môi nhếch lên.
Trần Mục đứng đơ hồi lâu mới cất được tiếng:
“Chỉ vì thế?”
Tôi gật đầu:
“Đúng. Chỉ vì thế.
Tôi phàm — nhìn mặt.
Tôi chỉ thích đàn ông đẹp; tôi chưa thấy ai đẹp hơn anh ấy.
Vả lại, anh ấy là bạn của anh trai tôi, biết gốc biết rễ, chúng tôi hợp.”
Nhan sắc của Lục Khâm Châu thuộc loại khó cãi.
Trần Mục cứng lưỡi, nhìn tay chúng tôi đan chặt, môi run run.
Rồi cậu bật khóc.
Nước mắt rơi không tiếng — nhói lòng.
Tôi với cậu không có tình cảm,
nhưng vẫn xao động ít nhiều — buồn và áy náy.
Và… chỉ thế thôi.
Lục Khâm Châu nắm tay tôi quay lưng bước đi, sải chân rộng.
Tôi phải chạy lúp xúp mới theo kịp.
Anh trai châm thuốc, đứng cạnh hút,
ngước nhìn chúng tôi một cái.
Trong màn khói, ánh mắt khó đoán.
Tôi tim đập thình thịch, bèn mỉm cười ngoan ngoãn.
Hút xong, anh mới lên xe.
Tôi ngoan ngoãn ngồi ghế sau.
Xe chạy được nửa đường, anh mở lời:
“Các người… chắc là diễn kịch đúng không?”
Lục Khâm Châu vẫn lái bình thản:
“Nếu không phải diễn, anh tính sao?”
Nếp nhăn trên trán anh trai hằn sâu:
“Ý gì?”
Tôi vội chen vào:
“Giả mà, giả. Em bày ra thôi.”
Lục Khâm Châu bật cười:
“Đùa chút mà anh nghiêm túc ghê.
Làm em rể anh tệ lắm à?”
Lông mày anh trai giãn ra đôi chút:
“Cút.
Đùa về em gái tao, không ai được phép.”
Anh im vài giây, bỗng quát nhẹ:
“Mày nắm tay em tao rồi. Lát nữa về rửa tay ngay cho tao.”
Lục Khâm Châu bất lực:
“Được.”
Ngồi sau, tôi nhìn lòng bàn tay mình, ý nghĩ bay loạn.
Ban đầu tôi chỉ nắm tay anh,
nhưng anh không buông —
ngược lại đan tay, ngón len vào khe tay tôi, siết chặt.
Trong ánh nhìn sửng sốt của tôi, anh mỉm cười dịu:
“Thế này mới giống thật.”
Trời biết, lúc ấy lòng tôi rối như tơ vò,
suýt đâm vào cột điện bên đường.
Cũng may Lục Khâm Châu nhanh tay kéo lại,
mu bàn tay anh sước đỏ.
10
Bạn thân tôi đã quay lại với “nam thần cao lãnh” của cô ấy.