Ánh mắt Lục Khâm Châu rơi xuống người tôi, khẽ cong môi cười:
“Cô ấy rất tốt. Đẹp, dịu dàng, lại thông minh.
Ai lấy được cô ấy, chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.”
Mẹ tôi cười tươi như hoa, còn vui hơn cả tôi.
10
Từ hôm đó trở đi,
mẹ tôi ba ngày gọi anh một lần,
“Tiểu Lục, cuối tuần rảnh không? Lại đây ăn cơm nhé!”
Anh trai tôi thì mặt đen như than.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng đồng ý.
Mà tôi cũng chưa dám thú thật với ba mẹ.
Ngày nào tôi cũng “Anh ơi, anh à~” để dỗ anh trai.
Một hôm, anh trai tôi nghiêm túc bất ngờ:
“Anh chúc phúc cho hai đứa.
Nghĩ kỹ rồi, nếu em thật sự muốn lấy chồng,
thì nó còn tốt hơn bất kỳ ai khác.”
Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ:
“Anh… có đ.á.n.h anh ấy không?”
Anh liếc tôi:
“Anh đ.á.n.h rồi, em xót à?”
Tôi nở nụ cười ngoan:
“Anh không đau tay chứ?”
Anh bật cười:
“Không đ.á.n.h, yên tâm.
Chỉ là… thằng nhóc đó ẩn giấu kỹ thật.
Anh còn nghi ngờ,
nó làm bạn với anh cũng là vì em.”
Tôi cười khổ,
trong lòng lại thầm thừa nhận —
nghi ngờ của anh, đúng thật.
Căn hộ của Lục Khâm Châu cuối cùng cũng sửa xong.
Hôm anh mua đồ nội thất, tôi ghé qua giúp.
Và rồi, như có ma xui quỷ khiến, tôi mở chiếc tủ gỗ nhỏ bên giường anh.
Một cuốn album điện tử hiện lên.
Bên trong — toàn là ảnh của tôi.
Từ tấm đầu tiên…
là đoạn tin nhắn khi xưa:
“Em là cô em nào?”
Ảnh chụp tôi thời niên thiếu,
vẻ ngây ngô, trong sáng,
đã lấp đầy cả bộ nhớ của anh.
Tôi ngẩn người.
Thì ra,
anh đã thích tôi từ rất lâu — mười mấy năm.
Tôi cầm điện thoại tìm anh.
Vừa thấy tôi, tai anh đỏ lên.
Phản ứng vụng về, thật thà đến mức tôi phải bật cười —
vì anh không phải người dễ đỏ mặt.
Tôi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
“Sao anh không tỏ tình?”
Anh đáp khẽ:
“Khi đó, anh chẳng có gì cả.
Không dám.”
Mười mấy năm trước,
Lục Khâm Châu là nam thần của biết bao cô gái.
Học giỏi, chỉn chu, trầm tĩnh.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh tự ti đến tận cùng.
Anh thích Tô Ngôn Tinh,
nhưng chưa từng dám đến gần.
Bởi anh nghèo,
anh chẳng có gì.
Đứng giữa bùn lầy,
anh không dám chạm vào bông hoa trên đỉnh cao kia.
Chỉ biết đứng xa mà nhìn.
Thích Tô Ngôn Tinh,
là bí mật lớn nhất của đời anh.
Đến tận bây giờ,
anh đã đứng vững giữa ánh sáng,
đường hoàng, bình thản,
mới có thể ngẩng đầu nói với tôi —
và với cả thế giới:
“Anh thích Tô Ngôn Tinh.”
Tôi kiễng chân, khẽ hôn lên môi anh.
“Em cũng rất thích anh.”
Có lẽ,
từ nhiều năm trước,
Lục Khâm Châu đã gieo vào tim tôi một hạt giống mang tên ‘thích’.
Đến hôm nay,
nó đã nảy mầm, lớn lên điên cuồng,
và đơm hoa kết trái thành tình yêu.
Bình luận