“Không đi.”
Tôi bướng bỉnh đứng yên.
“Người vừa rồi là chị họ anh.”
“……”
“Nhạc Nhạc, ngoan nào, ra bãi xe với anh được không? Anh nhớ em rồi.”
“Anh phiền thật.”
Tai tôi nóng lên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.
Anh lái xe đến đúng góc quen thuộc trong bãi đỗ.
Sau chiến tranh lạnh, nụ hôn ấy đặc biệt khiến người ta vừa mãn nguyện vừa muốn khóc.
Khi cả hai còn đang quyến luyến, ánh mắt Cố Tri Dụ chợt rơi xuống túi nilon bên chân tôi.
Anh hỏi bâng quơ:
“Buồn anh thì không thèm gọi, nhưng lại biết lén ra ngoài mua đồ ăn vặt hả? Mua gì, cho anh xem xem.”
Anh vừa nói vừa định với tay lấy.
Tôi giật mình, tim đập thình thịch, vội giấu túi sang một bên:
“Không, không có gì! Toàn đồ riêng tư thôi.”
“Riêng tư gì chứ, đồ lót của em anh còn giặt bao lần rồi, còn cái gì mà riêng.”
“Dù sao cũng đừng xem, thật đó!”
Ánh mắt tôi đảo loạn — rõ ràng là có tật giật mình.
Cố Tri Dụ hiểu tôi hơn ai hết.
Anh thu lại vẻ lười biếng, đôi mắt híp lại, ánh nhìn đầy áp lực:
“Tống Lạc, đưa đây.”
“……”
Tôi ngoan ngoãn, rụt rè đưa túi cho anh.
Miệng túi mở ra — lộ ra que thử thai chưa khui.
16
Tối hôm đó, Cố Tri Dụ đánh thức cả bốn vị phụ huynh: ba mẹ tôi và ba mẹ anh.
Không vòng vo, anh bình tĩnh ném ra từng quả bom:
“Con và Nhạc Nhạc yêu nhau gần hai năm rồi.”
“Nhưng yên tâm, đến ngày cô ấy nhập học đại học con mới có ý, trước đó hoàn toàn không có tình cảm vượt giới hạn.”
“Hai đứa thật lòng, rất hòa hợp. Đợi cô ấy tốt nghiệp, con sẽ cưới.”
“Vợ tiến sĩ được sắp biên chế, sau này cô ấy không cần vất vả vẫn có công việc ổn định.”
“Con không nói sớm vì sợ hai bên phản đối, mất hòa khí.”
“Hôm nay nói ra, không phải để xin phép, mà để mong nhận được lời chúc phúc.”
Nói xong, anh nắm tay tôi ngay trước mặt mọi người.
Cả bốn người lớn đều tỉnh ngủ hẳn.
Không khí đóng băng.
Cô Cố là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc hỏi:
“Thế mấy cô con đi xem mắt dạo này là sao?”
“Gặp ai con cũng nói thẳng là đã có bạn gái. Có vài người là đối tác của viện nghiên cứu, chỉ là hợp tác công việc. Nhân tiện… muốn kích Nhạc Nhạc một chút, để cô ấy dũng cảm hơn.”
“……”
Tôi cúi đầu, xấu hổ.
Được rồi, quả thật tôi bị kích đến “hết hồn”, nhưng vẫn nhát như cũ.
Ba tôi gãi đầu:
“Vậy ra mấy lần con tới nhà là để hẹn hò?”
“Vâng.”
“Tôi nói mà, sao mỗi lần đến nhà, hai đứa hoặc cùng vào bếp, hoặc cùng đi vệ sinh, không thì cùng đi đổ rác!”
Ông đập đùi cái bốp, ra vẻ “giác ngộ muộn màng”.
Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm giọng:
“Tống Lạc, con tự nói đi, đừng để Tiểu Dụ chịu hết.”
...
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm:
“Vâng, con và Cố Tri Dụ đang yêu nhau. Nhưng không phải anh ấy theo đuổi con, là con mặt dày đuổi theo anh ấy.”
“Anh ấy bị con làm phiền quá mới đồng ý.”
“Nếu phải mắng hay đánh, cứ đánh con là được.”
“Bảo sao dạo này cứ thẫn thờ, thì ra là vụng trộm yêu đương!”
Mẹ giơ tay định đánh cho bõ tức.
Theo phản xạ, tôi né sang bên —
“Cạch.”
Từ túi quần tôi, que thử thai chưa kịp giấu rơi xuống đất.
Không gian đóng băng.
Một giây sau — người luôn điềm tĩnh nhất là chú Cố, đùng đùng nổi giận:
“Cố Tri Dụ! Cậu đúng là không bằng cầm thú!”
17
Sáng hôm sau, bốn vị phụ huynh kéo tôi đi bệnh viện, Cố Tri Dụ tất nhiên bị “hộ tống giám sát”.
Không biết là may hay xui, kết quả hiển thị tôi không có thai.
Bác sĩ bảo do thời tiết nóng, ăn vặt nhiều, cộng thêm căng thẳng, ngủ nghỉ thất thường nên mới buồn nôn.
Không cần uống thuốc, chỉ cần kiêng đồ ngọt vài ngày.
Bốn vị trưởng bối vừa mắng Cố Tri Dụ tới tơi tả xong: “……”
Còn Cố Tri Dụ: “……”
Tôi gãi đầu, dè dặt nói:
“Hay là… mình đi ăn chung bữa trưa cho vui?”
Không ai phản đối.
Thế là hai nhà vui vẻ hoà thuận ăn một bữa.
Xong, ai về nhà nấy.
Ba tôi chẳng tiện mắng nhiều, chỉ lẩm bẩm móc xỉa:
“Sớm biết thế, tôi đã không nhờ nó chăm con, nuôi khéo mớ rau non cho heo nó phá.”
Tôi: “……”
Trong đầu, tôi lập tức ghép mặt Cố Tri Dụ vào đầu con heo.
Tự nhiên thấy… buồn cười.
Lúc ấy mẹ tôi đã nguôi giận, hỏi nghiêm túc:
“Con thật lòng thích nó hay chỉ bị mê hoặc?”
“Thật lòng thích.”
“Nó có bắt nạt con không?”
“Không ạ.”
“Thế sao không nói sớm với ba mẹ?”
“Con sợ ba mẹ và bác Cố không đồng ý.”
Mẹ thở dài:
“Người khác thì mẹ không biết, nhưng ba mẹ con và nhà họ Cố, chỉ mong con cái được hạnh phúc.”
“Nếu thật lòng, cứ yêu đi.”
Tôi xúc động ôm mẹ khóc hu hu.
Ba tôi mắt đỏ hoe định đến ôm cùng, nhưng tôi đã bật dậy, mặt hớn hở:
“Vậy con với Cố Tri Dụ đi xem phim nhé! Tối về trễ chút được không?”
“……”
Mẹ cười lạnh:
“Được. Giờ giới nghiêm là bốn giờ chiều, trễ một phút, bảo nó cả đời khỏi bước chân vào nhà này.”
“???”
Tôi cắm đầu chạy lên tầng, định tìm Cố Tri Dụ báo tin, tranh thủ từng giây.
Vừa khéo, anh từ trên đi xuống.
Anh mỉm cười, vòng tay ôm tôi, lại thở dài:
“Đi thôi, hẹn hò nào. Nhưng anh chỉ có thể ăn trưa với em.”
“Hả? Sao thế?”
“Ba mẹ anh đặt giờ giới nghiêm — nếu quá hai giờ mà chưa đưa em về, họ sẽ giới thiệu cho em một sinh viên nam trẻ, tốt hơn, cùng tuổi.”
“?????”
— Vậy thì còn thời gian đâu mà làm chuyện xấu nữa!
Tôi kéo anh chạy vội xuống lầu, tiếng bước chân vang rền khắp hành lang.
Lần này, không cần sợ ba mẹ nghe thấy mà phát hiện bí mật yêu đương nữa —
chỉ sợ cả hai bên phụ huynh cùng chờ dưới nhà canh giờ.
Một dạng “vắt cạn ao mà bắt cá” khác —
ngọt, lúng túng, nhưng tràn đầy tình yêu.
(Hoàn chính văn)
Bình luận