12.
Vụ náo loạn trên trường đấu mã cầu chẳng mấy chốc đã sáng tỏ.
Trong tay áo của Phó Lâm Thư giấu một loại tơ bạc đặc chế, khi chuyển động liền phát sáng chói mắt.
Ngựa bị kích thích, nên mới nổi điên.
Thánh thượng nổi giận, hạ lệnh cho Cẩm y vệ tra xét đến cùng.
Thì ra là Tam hoàng tử bày kế, muốn mượn đao g.i.ế.c người, vu oan cho Ngũ hoàng tử.
Còn Ngũ hoàng tử lại mua chuộc sủng phi của Tam hoàng tử, hạ độc vào đồ ăn thức uống của hắn.
Điều tra tới lui, mọi chuyện rối ren như một cuốn sổ nợ hỗn loạn, chẳng ai thực sự vô tội.
Tuy đóng cửa thì là việc riêng trong nhà, nhưng rốt cuộc vẫn liên quan đến đại sự lập Thái tử.
Quân vương đã nổi giận, tất phải có người đứng ra chịu tội, giữ thể diện cho hoàng thất.
Trưởng công chúa thương cháu, quyết không chịu nuốt hận.
Phó Lâm Thư chính là quân cờ được Tam hoàng tử chọn để gánh vác tội danh này.
Chỉ trong hai ngày, Phó Lâm Thư đã bị tống giam vào đại lao, chờ ngày xử trảm.
Hai nhà Phó – Đậu vốn cùng hội cùng thuyền, tự nhiên người đáng phạt thì bị phạt, người đáng giáng chức thì bị giáng chức, người đáng lưu đày cũng bị lưu đày.
Sau một phen sóng gió, hai đại thế gia ở kinh thành lập tức suy bại.
Phó Lăng Chi tự nguyện xin đi trấn thủ biên giới phương Nam.
Nơi ấy giặc Oa hoành hành, binh đao chẳng dứt.
Chuyến đi này, sinh tử khó lường.
Dù gì cũng là m.á.u mủ ruột thịt, mẹ chồng ta rốt cuộc cũng mềm lòng.
Trong mộng, Phó Lăng Chi đúng là một con sói mắt trắng danh xứng với thực.
Phó Lâm Thư như ý, gả vào một nhà danh giá, con đường làm quan của đối phương cũng rộng mở nhờ đó.
Trước lúc qua đời, mẹ chồng ngầm mặc nhận Phùng thị lấy thân phận chủ mẫu Phó gia mà tự xưng.
Cũng vì thế mà bà uất ức mà c.h.ế.c.
Theo ý ta, lẽ ra nên để Phó Lăng Chi vào đại lao, để hắn nếm trải khổ cực, chịu đủ giày vò mới phải.
Thế nhưng chẳng bao lâu, ta đã ném hết những chuyện phiền não ấy ra khỏi đầu.
Ngày ngày ta nuôi ngựa, cưỡi ngựa, thuần ngựa, bận rộn không hết việc.
Tri Chúc trở thành tiểu đồng theo hầu bên cạnh ta, ngày nào cũng cùng ta tới trường ngựa.
Nàng ấy thông minh, chẳng bao lâu liền học được cưỡi ngựa.
Ta nghĩ, chắc nhờ công lao của mấy tên mã phu trẻ tuổi kia.
Những người này đều do chính tay mẹ chồng tuyển chọn, ai nấy đều tuấn tú, thân hình vạm vỡ.
Bên cạnh lan can son đỏ trên khán đài, mẹ chồng mang theo chút ý trêu đùa:
“Có vừa mắt không?”
Ở phía xa, mấy mã phu dắt ngựa đi ngang qua, vai rộng eo thon, chân dài, trông cực kỳ nổi bật.
Ta ngẩn ngơ gật đầu.
Mẹ chồng bỗng cười, ném một thỏi vàng về phía tên mã phu đi đầu:
“Giờ ta mới thật sự hiểu ra, nào là quy củ, nào là lễ giáo, đều là thứ do nam nhân đặt ra để ràng buộc nữ nhi.”
“Họ sợ chúng ta được thảnh thơi, sợ chúng ta tỉnh ngộ, cũng sợ nữ nhân chúng ta có thể sống phóng khoáng như họ.”
“Nam nhân hôm nay yêu mẫu đơn, ngày mai lại chuộng u lan, cũng chỉ là thuận theo tâm ý của họ mà thôi.”
“Cũng như thế, thiên hạ này đâu thiếu gì nam nhân, cùng lắm thì ta lại đổi người khác.”
Ta nhớ lại hôm trước bà gặp Lương thái y, hôm qua gặp Hòa đại nhân, sáng nay lại gặp Lý tướng quân.
Bèn gật đầu tán thành.
Bà cười đầy ẩn ý, chỉ về phía bóng người đứng thẳng như cây tùng nơi không xa:
“Ta thấy, người kia cũng không tệ đâu.”
13.
Yến Độ.
Nhị lang nhà họ Yến, phủ Định Viễn hầu, là kẻ đối đầu với ta từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã.
Năm bảy tuổi, hắn từng bị ta làm rách diều giấy, khóc lóc thảm thiết.
Nay đã là phiêu kỵ tướng quân được Thánh thượng đích thân phong thưởng.
Tây Bắc ba trận ba thắng, hắn dẫn ba ngàn kỵ binh xông thẳng vào vương đình Đột Quyết, bắt sống Tả Hiền Vương.
Giờ đây, hắn là tân quý nhân được cả kinh thành yêu chuộng.
Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đều muốn lôi kéo hắn về phe mình.
Vậy mà ngày nào hắn cũng tới trường ngựa cưỡi ngựa.
Hắn nói phụ thân ta không có thánh chỉ thì không được vào kinh, hắn chỉ thuận đường thay ông đến thăm ta.
Còn mang tới cho ta chiến mã ở biên ải, tên là Truy Phong.
Truy Phong béo tốt khỏe mạnh, lông mượt óng ánh, được hắn nuôi vô cùng chu đáo.
Hôm nay, hắn mặc y phục thường ngày, tóc đen buộc cao, dáng vẻ tuấn tú nổi bật như cành ngọc.
Khí chất ngang bướng thời niên thiếu đã không còn, thay vào đó là sự sắc bén và lạnh lùng từng trải qua trận mạc.
Trong làn sương buổi sớm, ta và Yến Độ sóng vai dừng ngựa tại vạch xuất phát trên trường.
“Hay là, đua một trận?”
Yến Độ ánh mắt mang ý cười, khóe môi cong lên:
“Đã nghĩ xong cược chưa? Thua rồi không được ăn gian.”
Ta chỉ vào con tuấn mã lông đỏ dưới thân hắn:
“Nếu ngươi thua, con Ngưng Vân kia phải thuộc về ta, thế nào?”
Ánh mắt Yến Độ bỗng sâu thẳm, bật cười:
“Vậy nếu ngươi thua thì sao?”
Lòng hiếu thắng bỗng nổi lên.
“Ta thua, ngươi muốn gì cứ nói!”
Yến Độ siết chặt dây cương, mắt sáng rực:
“Thật chứ?”
“Thật!”
Vừa dứt lời, ta nhảy lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa,
“Giá!”
Truy Phong hí dài một tiếng, bốn vó như bay trong gió, lao đi như sao băng.
Gió rít bên tai, y phục tung bay phần phật, mọi muộn phiền trong lòng phút chốc đều tan biến.
Yến Độ luôn bị ta bỏ lại nửa thân ngựa phía sau.
Ta tưởng chắc phần thắng trong tay, đắc ý ngoái đầu nhìn hắn, chẳng để ý phía trước có một con suối chắn ngang.
Hai con ngựa đồng thời nhảy lên, suýt chút nữa va vào nhau giữa không trung.
Yến Độ quát khẽ một tiếng, vươn cánh tay dài, vậy mà kéo cả người ta từ lưng ngựa qua bên hắn.
Ta ngã vào lòng hắn, lưng dán chặt vào ngực hắn.
Ngực rắn chắc, mạnh mẽ, như dây cung căng cứng.
Tim hắn đập nhanh và nặng, khiến sống lưng ta tê dại.
Hắn khống chế ngựa quay lại, dưới hàng mi dài là đôi mắt sáng rực:
"Ta thắng rồi."
Ta vung roi, tung người nhảy lên lưng Truy Phong:
"Vậy, phần thưởng, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Yến Độ thúc ngựa đuổi theo.
Nước suối lấp lánh ánh sáng, niềm vui lan khắp khóe mắt đuôi mày.
Hắn nói:
"Hạ Tuế, ta muốn nàng."