Phó Lăng Chi từ Nam Phiên trở lại kinh thành, đã là ba năm sau.
Ba năm vào sinh ra tử, cuối cùng cũng tránh khỏi cảnh tù tội.
Nhưng cũng chẳng còn gì trong tay.
Nay hắn chỉ là kẻ áo vải, thân cô thế cô.
Hạ Tuế đã gả cho Yến Độ, trở thành phu nhân đại tướng quân mà ai nấy đều kính sợ.
Dưới màn đêm, sáu cột lớn trước cửa nhà họ Yến, cánh cổng son rộng lớn, đôi sư tử đá oai vệ, tất cả đều sừng sững áp đảo.
Khiến hắn không thể không nhận rõ, giữa mình và Hạ Tuế giờ đây đã cách nhau một vực sâu thăm thẳm.
Nhưng hóa ra, mọi chuyện không phải như vậy.
Rốt cuộc, là như thế nào?
Rõ ràng mọi chuyện đã qua, ký ức ấy lại ngày càng rõ nét.
Hắn nhớ đến dưới khe núi Xích Nhai, ánh mắt như kinh hồng thoáng lướt qua kia.
Lại nhớ lúc nghe theo lệnh phụ thân đến nhà họ Hạ cầu thân, phía sau bình phong là đôi mắt ấy vội vàng lướt qua.
Hai ánh mắt dần dần chồng khít lên nhau.
Ngày đó, vì sao hắn lại không nhận ra?
Về sau, ở thi xã kinh thành, hắn gặp Đậu Thanh Hà.
Đôi mắt ấy, bảy phần giống cố nhân.
Nàng yểu điệu đứng đó, ánh mắt lưu chuyển, khiến lòng hắn xao động.
Thế nhưng cuối cùng, hắn lại cưới Hạ Tuế.
Chính nàng, nữ nhi võ tướng khiến mẫu thân hắn ngày nào cũng tức đến đau đầu.
Xưa nay, hắn vốn chẳng ưa nàng.
Chê nàng không biết văn chương, lại thích bắt chước hắn đọc sách, vẽ tranh.
Chê nàng cử chỉ thô tục, uống trà như uống nước lã, chẳng có chút đoan trang của tiểu thư khuê các.
Chê nàng múa đao lộng kiếm, bàn tay cầm kiếm chai sần, cào xước cả sách mới mua.
Lại càng chê nàng suốt ngày vô tâm vô phế, cứ chạy theo sau lưng hắn mãi.
Hắn biết, lấy nàng chẳng qua vì thế lực của nhà họ Hạ trong quân đội.
Nếu đã thế, hai người tôn trọng như khách, sống qua ngày là được rồi.
Nhưng về sau...
Rốt cuộc là thay đổi từ khi nào?
Là từ sau khi mẫu thân ngã xuống nước, tính tình đại biến, nàng cũng dần thay đổi.
Mỗi đêm khuya trở về phủ, ngọn đèn chờ trong thư phòng không còn nữa.
Sau những buổi xã giao, bát canh giải rượu do nàng tự tay nấu cũng chẳng thấy đâu.
Những ngày mưa gió, áo choàng và ô được đưa đến nha môn cũng chẳng còn ai mang tới.
Nàng thậm chí còn theo mẫu thân làm loạn, đòi cùng hắn hòa ly.
Mẫu thân rời đi, nàng cũng bỏ đi theo.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ nàng đang giận dỗi trẻ con.
Phụ thân quả thực đã làm chuyện có lỗi với mẫu thân, mẫu thân hòa ly, hắn còn có thể hiểu được.
Nhưng rốt cuộc, hắn đã làm sai điều gì?
Lúc rơi xuống nước, rõ ràng hắn định cứu nàng trước, là nàng tự đẩy hắn về phía Đậu Thanh Hà.
Tình thế cấp bách, hắn chỉ đành cứu Đậu Thanh Hà trước.
Chỉ vì chuyện ấy, nàng liền khua chiêng gõ trống, một mực đòi hòa ly với hắn.
Đậu Thanh Hà bởi hắn mà thanh danh bị ảnh hưởng, cưới nàng ta cũng là lẽ đương nhiên.
Những toan tính trên triều đình, hắn đều hiểu rất rõ.
Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ để Hạ Tuế chịu thiệt thòi.
Hắn dự định tự mình đi đón nàng về phủ, về sau sẽ đối xử thật tốt với nàng.
Thế nhưng nàng không cho hắn cơ hội.
Hắn từng đích thân đi tìm nàng mấy lần, cả chỗ mẫu thân cũng từng đến cầu xin.
Nhưng nàng không chịu gặp hắn.
Mãi cho đến trận mã cầu hôm ấy.
Nàng tay không ghìm cương ngựa dữ, cứu lấy quận chúa.
Tiếng còi xương, thân thủ ấy, như lưỡi dao sắc bén xé tan màn sương trong đầu hắn.
Bấy giờ hắn mới chợt bừng tỉnh.
Hóa ra, người tự trói mình trong kén, chính là hắn.
Chính hắn đã làm tổn thương nàng đến tận cùng.
Nàng không còn yêu hắn nữa.
Về sau, ở Nam Phiên, hắn luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mộng.
Trong mơ, sắc mặt nàng trắng bệch, mãi mãi nhắm mắt trong vòng tay hắn.
Cảm giác kinh hoàng ấy khiến tim hắn đau nhói.
Tỉnh dậy, hắn chỉ biết đưa tay vỗ ngực.
May mà chỉ là một giấc mộng lớn.
Cánh cổng lớn kẽo kẹt mở ra.
Phá tan tĩnh lặng của màn đêm.
Một bóng người cưỡi hắc mã từ tốn bước vào sân.
Phó Lăng Chi ẩn mình nơi góc tối.
Hắn thấy dưới lớp mũ trùm lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Người nam nhân cao lớn kia giúp nàng buộc lại dây áo, ân cần nhìn nàng, bảo muốn đưa nàng đi ngắm trăng.
Nàng mỉm cười đồng ý.
Dưới ánh trăng như nước, đất trời một mảnh bạc trắng, dường như chẳng chứa nổi chút nhơ bẩn nào.
Phó Lăng Chi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Chỉ có hắn biết,
Giây phút này,
Chính hắn là vết nhơ duy nhất giữa khung cảnh thuần khiết ấy.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Nữ Chủ Trong Truyện Ngược Nghe Được Tâm Tư Của Kế Mẫu
Kế mẫu vốn dĩ chán ghét ta, gần đây ta lại có thể nghe thấu tâm tư trong lòng bà.
Mỗi lần bà nhìn ta, trong mắt đều nở nụ cười hiền hòa.
【Nữ nhi ta dung mạo xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, quả nhiên là nữ chủ trong truyện ngược. 】
Phụ thân có ý muốn đưa ta nhập cung dự tuyển tú, bà liền lộ vẻ chán ghét, nhìn phụ thân mà oán trách.
【Cái lão Hoàng đế cặn bã kia có chỗ nào tốt? Nữ nhi ta nhập cung rồi, hết bị người hãm hại, lại sảy thai, cuối cùng bị nhốt vào lãnh cung. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lòng ta thắt lại. 】
Đến khi trông thấy thiếp mời cầu hôn từ phủ Cảnh vương gửi đến, bà kích động đến mức tay run lẩy bẩy.
【Năm xưa chỉ vì một câu nói của nữ nhi ta mà cứu Cảnh vương một mạng. Sau khi con chết, Cảnh vương liền giết tên cẩu Hoàng đế kia để báo thù, cuối cùng cũng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đôi uyên ương bạc mệnh chỉ gặp nhau một lần ấy… năm đó đọc đến đây mà khóc chết lão nương rồi…】
Bình luận