10.
Trưởng công chúa là tỷ tỷ cùng mẹ với đương kim Thánh thượng, bên ngoài là một phụ nhân hiền hòa nhân hậu.
Nhưng ta biết rõ, bà là người sâu không lường được, tâm cơ kín đáo.
Tam hoàng tử hay Ngũ hoàng tử, ai có thể đoạt được ngôi báu, đều phải xem lời bà nói trước mặt Thánh thượng nặng nhẹ thế nào.
Trưởng công chúa liếc nhìn mẹ chồng, lại nhìn sang ta, mỉm cười hỏi:
“Ngươi biết vẽ tranh không?”
Ta lắc đầu.
“Biết làm thơ không?”
Ta lại lắc đầu.
Giữa đám đông, chẳng biết ai nén không nổi mà bật cười.
Các tiểu thư quý tộc thì thầm bàn tán, chờ ta bẽ mặt.
Ta thản nhiên hành lễ, cất giọng vang dội:
“Dân nữ chỉ biết chơi mã cầu.”
Ngẩng đầu lên, vừa hay ánh mắt Phó Lăng Chi cũng đang nhìn tới, hai ánh nhìn giao nhau.
Hắn khẽ ra hiệu bảo ta đừng cậy mạnh.
Ta thu lại vẻ mặt, chẳng đáp lại.
Trưởng công chúa bật cười, nói đội mã cầu nữ nhi vừa hay thiếu một người, An Bình quận chúa vì thế mà rưng rức khóc, bảo ta mau mau lên thay.
Ta lập tức đáp lời.
Quả nhiên mẹ chồng liệu việc như thần, trong rương chuẩn bị sẵn nào là trang phục, nào là đồ bảo hộ.
Trước khi lên sân, Phó Lăng Chi cưỡi ngựa tiến lại, từ trên cao nhìn xuống ta:
“Hạ Tuế, dù có giận ta thì cũng không nên mạo hiểm như thế này.”
Hắn dường như mặc định ta vì hắn mà nhận lời thay người thi đấu.
Rằng ta bị Đậu Thanh Hà làm mất mặt, nên mới muốn lấy lại danh dự ở sân mã cầu.
Chốt lại, trong mắt hắn, ta vẫn còn vương vấn hắn mà thôi.
Ta chẳng buồn đôi co, nhẹ nhàng lên ngựa, không liếc nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Tiếng còi hiệu vang lên, An Bình quận chúa phóng ngựa đi đầu, ta cúi người ghìm cương, nối sát phía sau.
Chỉ trong chốc lát, quận chúa đã ghi được một bàn thắng.
Bên ngoài sân, tiếng trống vang như sấm.
Ngay lúc đó, trên khán đài xa xa, có một tia sáng lạnh lướt qua.
Tuấn mã dưới chân quận chúa bỗng nổi điên, hai chân trước dựng lên trời.
Trưởng công chúa kinh hãi đứng bật dậy, tách trà đổ xuống bàn.
Thấy quận chúa đã trượt chân khỏi bàn đạp, ta liền thúc mạnh bụng ngựa, vọt ra như tên bắn.
Ngựa điên dựng đứng, ta buông cương, mượn lực kéo quận chúa sang ngựa của mình.
Tiếng gió rít bên tai, ta kìm cương đưa quận chúa xuống đất an toàn.
Lại quay đầu tìm kiếm con ngựa hoảng loạn kia.
Ngựa điên chạy tới đâu, nơi đó rối loạn.
Ta rút ra chiếc còi xương, dốc sức thổi vang.
Thấy thời cơ, liền vung roi quấn chặt lấy cổ ngựa điên.
Tốn bao công sức mới khống chế được nó.
Ta dắt ngựa, đi qua từng ánh mắt kinh ngạc.
Đậu Thanh Hà môi run lên, ánh mắt lập tức tối lại.
Phó Lăng Chi thật lâu vẫn chưa lấy lại thần trí.
Hắn nhìn ta chằm chằm,
Tựa như lần đầu tiên nhận ra con người thật của ta.
11.
Trưởng công chúa nhạy bén vô cùng, rất nhanh đã đưa quận chúa rời khỏi yến tiệc.
Trận đấu mã cầu cũng vì thế mà kết thúc trong hỗn loạn.
Mẹ chồng kéo tay ta, hiếm khi nghiêm nghị nói:
“Mau rời đi thôi, trời sắp đổi rồi.”
Đi được nửa đường, Phó Lăng Chi thúc ngựa vội vàng đuổi tới.
Ta đối diện với ánh mắt hoảng hốt của hắn.
Xem ra, có một số chuyện vẫn nên nói rõ ràng.
Ta không ngờ, vừa mở miệng, hắn đã hỏi:
“Năm xưa, người cứu ta ở Xích Huyền Câu, là nàng sao?”
Ba năm trước, Phó Lăng Chi theo các thúc bá trong tộc đến biên ải nhậm chức.
Khi bị người Hồ vây trong khe núi, chính là ta cưỡi ngựa xông vào đám giặc, kéo hắn ra khỏi vòng vây.
Ta che mặt bằng mặt nạ, chỉ sợ hắn nhận ra.
Sau khi hắn tỉnh lại, nhất mực đi tìm ân nhân, ta cố ý né tránh, sớm trở về thành.
Chỉ bởi ta từng nghe hắn cùng đồng liêu bàn luận về hình mẫu nữ tử lý tưởng.
“Ta không thích nữ nhân múa đao cầm kiếm.”
“Người làm thê tử ta, nhất định phải có tài thơ phú, mới xứng đàn sánh tấu.”
Nay nghĩ lại, mới thấy ngày trước mình quá đỗi ngây thơ.
Ta bóp méo bản thân để vừa vặn với khuôn mẫu hắn thích.
Mãi mong hắn có thể nhìn thấy ta, yêu thương ta.
Nhưng chính điều đó đã trói buộc chính mình.
…
Ta lặng đi một lát, rồi khẽ gật đầu.
Ánh sáng trong mắt Phó Lăng Chi dần dần ảm đạm.
Hắn nhớ lại, suốt hai năm qua, mình đã chẳng đối xử tốt với ta.
Cuối cùng cũng hiểu ra, mình nợ ta một lời xin lỗi.
“Ta là nam nhi bảy thước, có lỗi thì nhận, có sai thì sửa.”
“Bao nhiêu chuyện đã qua, đều là ta phụ nàng.”
Hắn nắm chặt lấy tay ta, vẻ mặt nôn nóng:
“Hạ Tuế, nàng cũng nên cho ta một cơ hội để bù đắp cho nàng.”
Ta chỉ thấy nực cười.
“Vậy còn Đậu Thanh Hà?”
Nhắc tới vị hôn thê, hắn khựng lại, rồi lập tức gật đầu:
“Tất nhiên sẽ từ hôn, ta sẽ đến nhà họ Đậu nhận lỗi.”
Phó Lăng Chi quả thực hồ đồ đến mức này rồi.
Hôn sự giữa hắn và Đậu Thanh Hà, mũi tên đã lên dây.
Phó Viễn Sơn đâu cho phép hắn tùy tiện làm bậy.
Giờ phút này, chẳng qua hắn chỉ bị cảm xúc cuốn đi, khi tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận.
Những gì không có được, luôn là thứ tốt đẹp nhất.
Mẹ chồng từng nói, trong giấc mộng của bà, sau khi ta mất, Phó Lăng Chi ngồi trước bài vị của ta, ngày đêm chẳng màng cơm nước.
Ta c.h.ế.c rồi, mới trở thành vầng trăng trong tim hắn.
Nghĩ lại, Đậu Thanh Hà cũng là chịu ấm ức cả đời.
Ta khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn.
“Phó Lăng Chi, những lời như thế, xin chớ nói nữa.”
“Những chuyện ấy, nay chẳng còn liên quan gì tới ta.”
Phó Lăng Chi mắt đỏ hoe, giọng van nài:
“Chỉ cần nàng chờ ta ít ngày, ta sẽ xử lý xong mọi chuyện, rồi cùng nàng về biên ải.”
Ta nhìn hắn, lòng phẳng lặng như nước:
“Phó Lăng Chi, là ta không còn yêu ngươi nữa.”
Bởi không còn yêu, nên không oán, không hận, chẳng bận lòng nữa.
Lời đã nói đến đây rồi.
Lúc này Phó Lăng Chi mới như choàng tỉnh, rốt cuộc hiểu ta nói đều là thật.
Có lẽ còn muốn tìm lời để giữ ta lại, nhưng há miệng lại không thốt nên lời.
Hồi tưởng bao nhiêu chuyện đã qua, chỉ thấy toàn lạnh nhạt, chán ghét cùng thờ ơ.
Hắn chẳng nói nổi nên lời.
Cõi đời này, chân tình thật quý, lại mong manh.
Chẳng ai ngốc nghếch đến mức, hết lần này đến lần khác, dâng trọn trái tim cho người, để mặc cho người chà đạp.
Dẫu không cam tâm, dẫu tiếc nuối, dẫu hối hận, thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Mẹ chồng cuối cùng cũng không nỡ, gọi hắn lại, dặn dò mấy lời hệ trọng.
Hắn ngơ ngác lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời từng động tác của ta.
Cho đến khi ta buông rèm kiệu xuống, che khuất ánh mắt chan chứa lệ nóng kia.
Đó cũng là lần cuối cùng trong đời này, ta gặp lại Phó Lăng Chi.