8.
Mẹ chồng ốm trận này, liền ốm suốt bảy ngày.
Về nguyên nhân, ai ai cũng biết, đều là bị hai cha con nhà họ Phó chọc tức.
Cha chồng biết mình đuối lý, hết lần này đến lần khác sang cầu xin hòa giải, lời vừa mở miệng đã bị lão phu nhân đuổi thẳng ra ngoài.
Lần này, ông ta vừa thấy Lương thái y đi ra từ viện của mẹ chồng, liền lập tức nhảy dựng lên:
“Giang Ngọc Dung, nàng khăng khăng đòi hòa ly, chẳng lẽ đã tư thông với hắn rồi...”
Chưa dứt lời, Hạ đại nhân của Đại Lý Tự cùng Lý tướng quân trấn bắc cũng theo ra.
Một người lạnh giọng: “Phó lão đầu, ăn nói cẩn thận!”
Một người cộc cằn: “Liên quan gì đến ngươi?!”
Một người cười ha hả: “Lão tử cầu còn chẳng được!”
Trước sân bỗng rộn ràng hẳn lên.
Ta bật cười, liền đi ra hoa viên tránh náo nhiệt.
Nào ngờ lại chạm mặt Phó Lăng Chi.
Dưới bóng cây hoa, hắn đứng thẳng tắp, dáng dấp tuấn tú xuất trần.
Ta bất giác thất thần.
Năm ta vừa cập kê, theo phụ thân vào kinh báo cáo, lần đầu tiên gặp Phó Lăng Chi.
Gặp đúng dịp hội đèn lồng, người đông như nước, khi lướt qua nhau, hắn vô ý làm rách chiếc đèn lồng ta vừa mua.
Thấy ta không vui, hắn liền cầm bút chấm mực, chỉ vài nét đã biến vết rách ấy thành một nhành mai uốn lượn, khéo léo che đi khiếm khuyết.
Hắn chỉ vào chỗ ấy, mỉm cười hỏi ta đã vừa ý chưa.
Hoa đăng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, như sao trời rơi xuống vai áo, tóc mai hắn.
Đôi mắt ấy, như có sao trời ẩn hiện.
Giây phút rung động ấy, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ.
…
Như đã là chuyện của kiếp trước.
Lúc này, hắn tới đây, là để cầu xin cho Đậu Thanh Hà.
“Chuyện lúc đó, Thanh Hà đã nói hết với ta. Tuy người ra tay không phải nàng ấy, nhưng cũng là do nàng ấy mà nên cớ sự.”
“Nàng ấy vốn nhát gan, hôm ấy về đã phát sốt cao, đến giờ vẫn chưa khỏi, cũng coi như ông trời đã trách phạt nàng ấy rồi.”
“Hạ Tuế, nể mặt ta, đừng truy cứu nữa. Sau này đều là người một nhà cả…”
Chưa nói xong, hắn đã nhận ra có điều gì không ổn.
Ta mặt không đổi sắc, chẳng hề giống dáng vẻ oán hờn của một phụ nhân thất sủng.
Kỳ thực lúc nghe hắn nói, lòng ta vẫn nhói lên một thoáng.
Những ngày này, hắn chẳng màng nam nữ khác biệt, ngày đêm túc trực bên Đậu Thanh Hà.
Nghe nói ngay cả thang thuốc cũng tự tay sắc, đích thân thử nhiệt, từng muỗng một đút cho nàng uống.
Ta chợt nhớ lại ngày mang ô đến cho hắn.
Sau khi bọn họ đi rồi, ta đứng ngẩn ngơ trong mưa suốt một canh giờ.
Tới khi người đã tan hết, màn đêm buông xuống, ta mới lặng lẽ trở về nhà họ Phó, nằm liệt giường sốt cao bảy ngày liền.
Hạ nhân đến nha môn báo tin, Phó Lăng Chi chỉ vùi đầu vào công vụ, dặn một câu:
“Phu nhân thân thể vốn khỏe mạnh, nếu muốn gặp ta, chi bằng nghĩ ra cái cớ khác.”
Về sau, hắn dứt khoát nhận chức vụ phải ra khỏi kinh, tới lúc về thì đã hơn một tháng trôi qua.
Gặp ta, hắn chỉ liếc nhìn nhàn nhạt, lộ ra vẻ đã biết rõ tất cả.
Giờ nhớ lại chuyện cũ, chỉ thấy bản thân thật đáng thương mà cũng thật đáng cười.
Một tảng băng giá, có sưởi thế nào cũng chẳng thể tan chảy.
Giờ đây, hắn nói với ta, việc cưới Đậu Thanh Hà đã thành kết cục tất yếu.
Nếu ta còn làm ầm lên, chính là không biết điều.
Ta khẽ gật đầu, đáp: “Đậu cô nương vì ngươi mà mang tiếng xấu, đúng là nên cưới nàng.”
Song, việc hắn cưới ai, bây giờ còn liên quan gì tới ta nữa đâu?
Sắc mặt Phó Lăng Chi dịu đi, rốt cuộc cũng nhớ ra là mình đã phụ ta, hiếm khi dịu dàng nói:
“Là ta có lỗi với nàng, đợi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa nàng về biên ải thăm nhạc phụ.”
Nếu là trước đây nghe được câu ấy, ta không biết mình sẽ vui sướng nhường nào.
Còn bây giờ, ta chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Phó Lăng Chi hài lòng rời đi.
Chân hắn vừa khuất, ta liền tới tìm mẹ chồng.
Thế là, đúng vào ngày Phó Lăng Chi tới nhà họ Đậu cầu thân,
Lão quản gia phủ Vĩnh Xương Hầu đã rời phủ từ sáng sớm, mang theo hai tờ hòa ly, nghênh ngang qua khắp phố phường, đi hết nửa kinh thành.
Tới tận lúc mặt trời lặn, lão mới đích thân đem tới tận tay Phó Viễn Sơn.
Nghe nói, ngày ấy, vị gia chủ họ Phó vốn luôn điềm tĩnh trầm ổn, cũng phải tức đến mức hộc m.á.u ngay tại chỗ.
9.
Ta và Phó Lăng Chi đã hòa ly.
Phó Lăng Chi sắp cưới Đậu Thanh Hà.
Nghĩa nữ nhà họ Phó cũng trèo được cành cao, làm thiếp của Tam hoàng tử.
Chỉ trong một thời gian ngắn, ba chuyện này truyền khắp đầu đường ngõ xóm.
Nhắc đến chuyện ấy, mẹ chồng cười lạnh:
“Phó Viễn Sơn vì giữ mình mà cũng nỡ để Phó Lâm Thư đi làm thiếp.”
Con gái yêu quý, rốt cuộc trong mắt hắn cũng chỉ là công cụ vừa ý mà thôi.
Phó Lâm Thư vốn kiêu ngạo thanh cao, chắc hẳn chẳng dễ gì chấp nhận nổi.
Mẹ chồng xưa nay hay ghi thù, nghĩ ngợi một hồi rồi nhếch môi cười lạnh:
“Chuyện xô ngươi xuống nước, bất kể là ai, món nợ ấy, chúng ta nhất định phải đòi lại.”
Vài ngày sau, Trưởng công chúa tổ chức cuộc thi đấu mã cầu.
Dạo này mẹ chồng rất bận rộn.
Bà giao du rộng rãi trong vòng quý nhân kinh thành, ai nấy đều nể mặt.
Không biết bà đã nói gì với Trưởng công chúa, mà trận mã cầu lần này lại đặc biệt chọn ngay tại bãi ngựa do bà đứng tên quản lý.
Theo lệ, các tiểu thư quý tộc kinh thành phải thi cầm kỳ thi họa trước, tác phẩm thắng cuộc sẽ trở thành phần thưởng cho trận mã cầu.
Phần thưởng ấy sau đó sẽ do vị công tử thắng trận mua lại, toàn bộ số bạc đều quyên góp cho quân lính nơi biên ải.
Đây là dịp hiếm hoi để kinh thành thêm phần náo nhiệt, cũng là cơ hội để tiểu thư các thế gia vang danh hiển hách.
Trước khi lên đường, mẹ chồng cho người khiêng một chiếc rương lớn lên xe ngựa.
Không rõ bên trong đựng gì mà căng phồng cả lên.
Vừa bước xuống xe, đã có không ít ánh mắt các tiểu thư thế gia dừng lại trên người ta.
Lờ mờ nghe thấy họ che miệng cười khẩy:
“Đó chẳng phải là vị cô nương đánh trống gõ chiêng, ầm ĩ hòa ly với Phó thị lang đấy sao? Thật chẳng ra thể thống gì, khiến mặt mũi nữ nhi kinh thành đều mất hết.”
“Phải đó, nghe nói nàng ấy thô tục vô vị, Phó thị lang vốn chẳng ưa. Đậu tiểu thư mới dịu dàng nho nhã, am hiểu lễ nghĩa, mới xứng làm lương duyên với Phó thị lang.”
“Không biết hôm nay nàng ta đến làm gì, chắc trong lòng hối hận lắm, không kìm được mà tìm đến chịu nhục chăng?”
“Nhỏ tiếng thôi, mẹ chồng cũ của nàng ấy đâu phải người dễ chọc. Vừa mới hòa ly xong, đã kết nối với mấy nam nhân rồi…”
Chê bai ta thì mặc, nhưng động tới mẹ chồng ta thì không được.
Ta xắn tay áo, định bước lên lý lẽ một phen, nào ngờ mẹ chồng đã cười tủm tỉm kéo ta đi, dẫn ta rời khỏi đó.
Nhìn vẻ mặt ấy, ta biết bà chắc chắn đang ủ mưu gì trong bụng.
Vừa thấy ta tới, đám tiểu thư thế gia lập tức im bặt.
Nổi bật nhất trong số đó là nhóm lấy Phó Lâm Thư và Đậu Thanh Hà làm đầu.
Hiện tại, Phó Lâm Thư được Tam hoàng tử sủng ái, dựa vào mối quan hệ ấy mà Phó Viễn Sơn vốn bị các đường huynh của mẹ chồng chèn ép, cũng tìm được cơ hội trở lại triều đình.
Nhà họ Đậu thì công khai về phe Tam hoàng tử, kéo theo chức quan của Phó Lăng Chi cũng được thăng một bậc.
Lúc này hai nhà đều đang đắc ý, Phó Lâm Thư và Đậu Thanh Hà mặt mày rạng rỡ, vừa nói vừa cười vui vẻ.
Một dải lụa dài được trải lên thư án, một người vẽ tranh, một người đề thơ.
Thỉnh thoảng lại vang lên những lời khen ngợi.
Tranh vẽ hoàn thành, được dâng lên Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa tươi cười khen ngợi: “Quả thực xứng đáng là người đứng đầu hôm nay.”
Tin ấy vừa truyền đến, các tiểu thư quý tộc liền ùa tới, có người nịnh nọt:
“Hai vị tỷ tỷ thật xuất sắc, e rằng ngay cả các học sĩ Hàn Lâm viện cũng phải tự thẹn không bằng!”
Lại có người che miệng cười, liếc nhìn ta: “Hạ cô nương, chi bằng cũng thử sức một phen?”
Giọng Đậu Thanh Hà dịu dàng, bề ngoài thì dàn hòa, thực chất lại móc máy:
“Hạ cô nương không giỏi cầm kỳ thi họa, các muội sao lại làm khó nàng ấy?”
Phó Lâm Thư phe phẩy quạt tròn, ánh mắt lướt qua ta đầy khinh miệt:
“Cũng không cần phải tự rước lấy nhục.”
Lời này rất nặng nề.
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn cả về phía ta.
Có người khinh thường, có người châm chọc, cũng có kẻ tỏ vẻ ái ngại.
Nhưng phần lớn vẫn là muốn xem trò vui.
Đúng lúc này, thị vệ tới báo,
Trưởng công chúa muốn gặp ta.