1.
Mẹ chồng là con gái độc nhất của Vĩnh Xương Hầu, thực sự là một tiểu thư xuất thân cao quý.
Gả vào nhà họ Phó hơn hai mươi năm, quản lý nội viện, dạy chồng dạy con, từng lời ăn tiếng nói đều xứng đáng là khuôn mẫu hiền phụ nơi kinh thành.
Từ sau khi Phó Lăng Chi cưới ta – một nữ nhi của võ tướng nơi biên quan, bà ngày ba bữa đều thở dài than thở.
Ta cư xử thô lỗ, ngày nào cũng khiến bà đau đầu nhức óc.
Thật sự hết cách, bà bèn sai ma ma đến dạy ta quy củ.
Nâng tay thì ống tay áo nên lộ ra mấy tấc cổ tay, bước đi thì vạt váy phải hé ra mấy phần mũi giày, tất cả đều có quy tắc.
Ta khổ sở chịu đựng suốt hai năm.
Cho đến một ngày, mẹ chồng bất ngờ rơi xuống nước, tỉnh lại thì tính tình đại biến.
Không còn vào Phật đường, chẳng tụng kinh, ngay cả trai lạt cũng không ăn nữa.
Không ngờ lại đối với ta khoan dung khác thường, ngay cả quy củ cũng không bắt ta học nữa.
Bà nắm lấy tay ta, lau nước mắt nói:
“Con cũng là người đáng thương, may mà ông trời còn có mắt, lúc này vẫn còn kịp.”
“Tuế nhi, mẹ con mình, kiếp này phải đổi cách sống thôi.”
Đúng lúc ta còn lưỡng lự, không biết có nên mời cao nhân về làm pháp sự hay không, thì cha chồng đi đường xa từ Giang Nam trở về.
Bên người lại dẫn theo một quả phụ dung mạo xinh đẹp, nghe nói từng trong loạn dân cứu cha chồng một mạng.
Nhờ ân cứu mạng ấy, cha chồng hứa sẽ nạp nàng làm thiếp.
Khi hạ nhân tới báo tin, mẹ chồng liền ném vỡ chén trà, trên gương mặt vốn điềm đạm nhã nhặn chợt thoáng qua tia hận ý.
“Tuế nhi, đi thôi, để mẫu thân làm gương cho con xem.”
2.
Ta cứ ngỡ điều bà nói là muốn làm gương cho ta, xem chủ mẫu ra tay dằn mặt hồ ly tinh ra sao.
Nào ngờ bà chẳng thèm liếc nhìn Phùng thị yếu đuối kia lấy một cái, chỉ lạnh lùng hướng về phía cha chồng mà nói:
“Hòa ly đã gửi tới nha môn, của hồi môn ta mang đi hết, từ nay về sau ngươi với ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Sau lưng bà, nha hoàn nâng hộp trang sức, địa khế, chìa khóa kho, ai nấy lặng lẽ như tùng.
Hơn hai mươi chiếc rương sơn son đã chất lên xe, gia nhân hồi môn đều khoác tay nải đứng chờ sẵn.
Mọi người nhất thời c.h.ế.c lặng.
Cha chồng kịp phản ứng, lập tức nắm chặt cổ tay bà:
“Giang Ngọc Dung, nàng điên rồi sao? Vì một tiểu thiếp mà ầm ĩ đến thế này?!”
Mẹ chồng xoay tay đẩy mạnh, khiến cha chồng loạng choạng lùi lại hai bước.
“Điên là ngươi! Tuổi tác đã cao mà chẳng biết xấu hổ, cút đi cho ta!”
Một chữ “cút” vang lên khiến cả sân viện lặng ngắt như tờ.
Phó Lăng Chi thúc ngựa vội vã tới, lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ:
“Mẫu thân hà tất vì một tiểu thiếp mà gây chuyện lớn, để người ngoài chê cười?”
Hắn lại quay sang cau mày trách ta:
“Nàng trông nom mẫu thân kiểu gì mà khiến mẫu thân phải đau lòng thế này? Còn không mau dìu mẫu thân vào nghỉ ngơi?”
Giọng điệu gay gắt, ánh mắt đầy chán ghét.
Vẫn giống hệt như mọi khi.
Lòng ta chợt nguội lạnh, còn chưa kịp mở miệng biện bạch nửa lời, đã nghe mẹ chồng cười nhạt, vung tay hất tay Phó Lăng Chi ra khỏi người mình:
“Thượng bất chính, hạ tất loạn, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cũng cút luôn đi cho ta!”
Phó Lăng Chi kinh ngạc trừng mắt.
Ta còn đang sững sờ, mẹ chồng lại mỉm cười vẫy ta:
“Tuế nhi, con cũng hòa ly đi, theo mẫu thân cùng về nhà mẹ đẻ, được chứ?”
3.
Trên xe ngựa trở về phủ Vĩnh Xương Hầu, mẹ chồng mỉm cười nhìn ta.
“Tuế nhi, thật ra trong lòng con, chẳng phải đã sớm muốn hòa ly rồi sao?”
Lời này không sai.
Gả cho Phó Lăng Chi hai năm, ta chưa từng có một ngày an vui.
Hắn xuất thân thế gia vọng tộc, học rộng tài cao, phong thái tuấn tú.
Lúc cầu hôn ta với phụ thân, cũng từng nhìn ta âu yếm dịu dàng.
Ta mang theo một tấm chân tình vui sướng gả cho hắn.
Hắn bảo tay ta thô ráp vì cầm kiếm, ta liền không luyện kiếm nữa, ngày ngày dùng cao hoa tuyết bôi tay.
Chê ta cưỡi ngựa quá hoang dã, ta bèn gửi con tuấn mã yêu quý về biên ải, chuyển sang ngồi kiệu mềm.
Nói ta uống trà quá vội, ta liền học cách cầm chén trà bằng ba ngón, nhấp từng ngụm nhỏ.
Hai năm ở nhà họ Phó, ta bỏ qua sở thích, rửa tay nấu ăn, học làm người dịu dàng nhỏ nhẹ, cố gắng lấy lòng hắn.
Vậy mà hắn mãi mãi lạnh nhạt với ta.
Ta vốn cho rằng bản tính hắn vốn lạnh lùng, không giỏi chuyện tình cảm.
Cho tới một ngày, ta mang ô tới nha môn cho hắn.
Hắn đi ngang qua một nữ tử, đầu ngón tay rũ xuống khẽ lướt qua tóc nàng.
Mưa giăng mờ ảo, lưu luyến muốn nói lại thôi.
Đậu Thanh Hà, tài nữ nổi danh kinh thành.
Lúc ấy ta mới hiểu, trong lòng hắn từ lâu đã có người khác.
Tất nhiên lại tiếc rẻ không muốn dành cho ta thêm nửa phần tình ý.
Hai năm qua, rốt cuộc chỉ là ta một lòng đơn phương si tình mà thôi.
Ta từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, luôn quyết đoán dứt khoát.
Chỉ duy có tờ hòa ly ấy, ta mãi cầm lên lại đặt xuống, chẳng đành lòng hạ bút.
Thấy ta ngẩn ngơ, mẹ chồng thôi cười:
“Sao thế? Hối hận rồi à?”
Ta lắc đầu, chỉ là không hiểu, Phó Lăng Chi đã yêu Đậu Thanh Hà, sao còn phải cưới ta?
Mẹ chồng kéo ta vào lòng, dịu dàng nói:
“Đứa ngốc, con từng thấy nam nhân nào lấy vợ vì thích chưa?”
“Việc họ làm, vốn đều đặt lợi ích lên đầu, chuyện gì chẳng phải để mở đường cho chính mình?”
Ta không thể không thừa nhận, Phó Lăng Chi lấy ta, phần lớn cũng bởi vì năm vạn thiết kỵ dưới trướng phụ thân ta.
Mẹ chồng như sực nhớ chuyện gì, thở dài một tiếng:
“Mấy ngày trước ta rơi xuống nước, như người c.h.ế.c đi sống lại, tỉnh mộng giữa đời.”
Bà kể, trong mộng, quả phụ kia vốn là ngoại thất cha chồng sớm đã nuôi từ lâu, hai người đã có với nhau một nữ nhi, cùng tuổi với Phó Chi Trúc – muội muội của Phó Lăng Chi.
Năm Phó Chi Trúc lên ba, cha chồng tìm thầy bói đoán mệnh, nói con bé số khắc cha mẹ, phải đưa vào chùa nuôi dưỡng.
Ngoài ra, còn phải tìm một bé gái sinh cùng năm cùng tháng đưa vào phủ nuôi, thay Phó Chi Trúc gánh họa.
Thế là, nữ nhi của ngoại thất được quang minh chính đại bước vào cửa, lấy thân phận nghĩa nữ họ Phó mà hưởng đủ ân sủng, giờ lại muốn đón cả quả phụ ấy vào phủ hưởng phúc.
Bản thân bà mười sáu tuổi đã gả cho cha chồng, vất vả một đời, cuối cùng lại thành ra làm áo cưới cho người khác, kết cục chỉ có trầm uất mà c.h.ế.c.
Trong mộng, chỉ có ta là chẳng nề hà cực nhọc, ngày đêm sắc thuốc, phụng dưỡng bên giường, tiễn bà đoạn cuối đường đời.
Còn về ta, chẳng bao lâu sau liền cùng Đậu Thanh Hà xảy ra tranh chấp, hai người đều rơi xuống hồ nước.
Phó Lăng Chi vội vàng chạy tới, lại lựa chọn cứu nàng ta trước.
Ta vì kinh sợ mà sinh non, từ đó mang bệnh, chẳng bao lâu sau liền bệnh yếu mà c.h.ế.c.
Nói đến đây, mẹ chồng vội vàng nắm lấy cổ tay ta.
Bà cẩn thận bắt mạch thật lâu, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, ta lại cảm thấy giấc mộng mẹ chồng kể giống như chuyện thật.
Dường như ta còn ngửi thấy mùi tanh tưởi của nước hồ, nhớ lại cảm giác sắp c.h.ế.c ngạt, tuyệt vọng cùng cực ấy.
“Tuế nhi, nay con đã nhìn thấu rồi, phải học lấy cách của nam nhân, biết quyền đoạt tính toán, đặt mình lên trước nhất.”
“Về sau, muốn cưỡi ngựa thì cưỡi, muốn luyện kiếm thì luyện, trên đời này ngoài chuyện sinh tử, không ai đáng để con phải ủy khuất bản thân.”
Ta giấu đi sóng to gió lớn trong lòng, nặng nề gật đầu.