4.
Đối với việc chúng ta trở về, lão phu nhân phủ Vĩnh Xương Hầu vui mừng khôn xiết.
Mẹ chồng là con gái duy nhất mà lão phu nhân sinh ra khi tuổi đã ngoài bốn mươi, từ nhỏ được yêu thương nâng niu như châu báu.
Trước mặt mẫu thân, mẹ chồng dường như lại trở về làm một thiếu nữ khuê các đợi xuất giá.
Kỳ thực, bà năm nay chỉ mới ba mươi tám tuổi, thay bộ y phục già nua u ám ra, vẫn còn xinh đẹp động lòng người.
Việc đầu tiên mẹ chồng làm khi về nhà mẹ đẻ, là sai người đến đại Phật tự đón Phó Chi Trúc về.
Ta cứ ngỡ Chi Trúc ở trong chùa, hẳn là phải chịu nhiều khổ cực.
Nào ngờ, cô bé mập mạp trắng trẻo, khí sắc vô cùng tốt.
“Phó Viễn Sơn cái lão già đáng c.h.ế.c ấy, nói cái gì mà ăn chay tụng kinh để giải sát khí, chẳng qua là muốn để con gái ta chịu khổ thôi!”
Nhắc lại chuyện cũ, mẹ chồng tức giận đến nỗi đấm ngực giậm chân:
“Ta nào phải hạng đàn bà ngu dại! Bỏ mặc con ruột của mình không nuôi, lại đi nuôi một đứa con riêng lai lịch chẳng rõ!”
Sau lưng cha chồng, mẹ chồng lén lút mua chuộc sư trụ trì, nuôi nấng nữ nhi hết sức chu đáo.
Phủ Vĩnh Xương Hầu gốc rễ sâu dày, mấy vị đường huynh của mẹ chồng cũng chẳng phải hạng xoàng.
Chẳng mấy chốc, trên phố xá đã lưu truyền một vở kịch lấy cha chồng làm nguyên mẫu, diễn cảnh phụ bạc, sân nào cũng đông nghịt người xem.
Chỉ vài ngày sau, đã có ngự sử dâng sớ vạch tội cha chồng sủng thiếp diệt thê.
Cha chồng bị lệnh đình chỉ quan chức, về nhà kiểm điểm.
Ngay cả Phó Lăng Chi cũng bị liên lụy.
Một thời gian, cả kinh thành xôn xao bàn tán.
Ai nấy đều nói nhà họ Phó gia phong bất chính.
Mẹ chồng vui lắm, ngày ngày dẫn ta và Chi Trúc, khi thì ngắm hoa nghe hát, lúc lại dạo hồ uống rượu.
Cuộc sống vô cùng khoan khoái, thảnh thơi.
Chỉ là bà không cho ta đi đâu một mình.
Nói ta mềm lòng, lỡ gặp Phó Lăng Chi, chỉ sợ bị hắn vài câu dỗ ngọt là lại xiêu lòng.
Không ngờ, chính Phó Lăng Chi lại chủ động tìm tới.
Hắn sải bước qua hành lang, áo bào phấp phới, giữa hai hàng lông mày còn đè nén cơn giận:
“Hạ Tuế, mẫu thân tuổi đã cao, hồ đồ cũng phải, sao nàng cũng cùng mẫu thân làm chuyện hồ đồ?”
“Những vở kịch kia khiến cả thành xôn xao, nàng có biết người ngoài đàm tiếu về nhà họ Phó thế nào không?”
“Phó gia với Hạ gia là thông gia, vinh nhục cùng hưởng, họa phúc cùng chịu, làm như vậy thật quá hồ đồ!”
Ta cụp mi mắt, nhẹ giọng nói:
“Phó công tử tới đây là muốn hỏi tội sao?”
Chữ “Phó công tử” vừa cất lên, hắn thoáng sững người.
“Mẫu thân và ta, đã hòa ly, ra khỏi phủ.”
“Người ngoài bàn luận về Phó gia ra sao, nay cũng chẳng liên quan gì đến mẹ con ta nữa.”
Vừa dứt lời, Phó Lăng Chi đã đứng sững lại, phản bác:
“Chuyện hòa ly, vốn là mẫu thân ép nàng, chẳng phải tâm ý thật của nàng, ta cũng chưa từng đáp ứng.”
Hắn còn chưa biết, vị đường huynh làm quan ở Hộ Bộ của mẹ chồng, từ lâu đã đem thư hòa ly có đầy đủ chữ ký gửi tới đây.
Hắn càng không tin, ta thật sự nỡ lòng rời xa hắn.
Bởi ngày trước, ta luôn là người chạy theo phía sau hắn.
Những bản thảo thơ hắn tiện tay viết, những bức họa hắn phác qua, ta đều trân trọng gìn giữ.
Bất kể giấy bút mực nghiên quý giá thế nào, chỉ cần hắn thích, ta đều mua về dâng tặng.
Thậm chí ta còn ép mình ngồi xuống, ngày ngày đọc sách, tập viết chữ.
Ta luôn nghĩ, đọc thêm vài quyển sách, biết đâu có thể gần gũi hắn thêm một chút.
Biết đâu hắn sẽ nói với ta nhiều lời hơn.
Nhưng câu hắn nói với ta nhiều nhất vẫn là: “Nàng không hiểu.”
Không hiểu ý thơ trong lời hắn.
Không hiểu phong cốt trong nét vẽ của hắn.
Càng không hiểu chí lớn trong lòng hắn.
Hắn – người đọc sách nho nhã ấy, nói lời thì ôn hòa, mà có thể khiến người khác phải nhục nhã tới tột cùng.
Ta đã từng cố gắng bao nhiêu để gần hắn,
Thì nay lại càng cố gắng bấy nhiêu để rời xa hắn.
“Không phải mẫu thân ép buộc, mà là ta vốn muốn hòa ly với ngươi.”
Phó Lăng Chi đưa tay day trán, sắc mặt mỏi mệt:
“Hạ Tuế, làm ầm làm ĩ cũng phải có chừng mực.”
Ta còn chưa kịp đáp, sau lưng đã vang lên một tiếng cười lạnh.
“Làm ầm làm ĩ?!”
Mẹ chồng sắc mặt trầm lạnh, từ cuối hành lang đi tới.
Sắc mặt Phó Lăng Chi khẽ biến, vội vàng cúi đầu hành lễ.
Chát!
Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt Phó Lăng Chi.
Mẹ chồng phẫn nộ quát:
“Ta mời thầy giỏi về dạy dỗ ngươi hai mươi năm thánh hiền kinh sử, kết quả dạy ra một đứa chẳng biết phân biệt phải trái như ngươi!”
“Cha ngươi sau lưng ta nuôi ngoại thất, lừa ta nuôi con riêng, ngươi không đi chất vấn hắn, lại quay sang trách móc Tuế nhi?!”
Phó Lăng Chi ôm mặt, giọng run rẩy:
“Mẫu thân, con…”
“Ngươi làm ta quá thất vọng!”
Mẹ chồng cắt lời, ánh mắt lạnh như băng, quay sang sai người hầu:
“Tiễn khách.”